40. ghệ tại buổi triển lãm
Anh Bân mời em Thuân đi triển lãm rau xà lách ở công ty anh.
Kể cũng lạ, anh có hội bạn gồm toàn các nhà văn, nhà kịch nghệ, ca nhạc sĩ, lại có ghệ làm người mẫu, bản thân cái nghề của anh lại lạc quẻ hết sức. Anh tốt nghiệp đại học nghệ thuật đấy chứ, bằng oách hẳn hoi, vậy mà cái triển lãm rau này cứ như đang trỏ thẳng tay vào mặt anh mà cười cho thối mũi. Đấy là anh Bân còn chưa bàn đến tính lố bịch của việc mỗi nhân viên chỉ được phép mời một người đi cùng, phải là người thân, trước khi vào tất cả đều phải tháo khẩu trang và kiểm tra an ninh ba vòng để đảm bảo không ai mang theo vũ khí.
Ý là ai lại thèm cướp rau xà lách trong triển lãm để rồi bị bắt thì ăn cơm nhà nước và bóc lịch đâu đó chục năm?
Họ chỉ cần đi chợ thôi mà.
Anh Bân sợ sếp anh hơi man mát.
Tóm lại là, dù đã ngụy trang hết sức kín đáo thì người mẫu Nhiên Thuân vẫn phải chường cái dung nhan ngàn vàng giữa một đám sơ mi trắng vừa đi xung quanh các luống rau vừa xí xà xí xồ, và bỗng dưng mọi người ở triển lãm không một ai ngắm rau nữa.
Vấn đề lớn:
Thôi Tú Bân đẹp trai nhất tập đoàn lịch sự từ chối mọi lời tỏ tình với lý do hết sức chính đáng rằng anh đã có người thương, nhưng anh không nói người thương của anh là gương mặt thương hiệu của Dior Beauty mà mỗi năm phút biển quảng cáo treo ở ngã tư đường sẽ phát đoạn clip người thương của anh yêu kiều cầm thỏi son và phết lên môi rất nhẹ.
Văn phòng của tập đoàn rau xà lách ốp kính toàn bộ, tất thảy nhân viên đều đã nhìn mòn mắt quảng cáo mỹ phẩm xa xỉ của người đẹp có đôi mắt sắc lạnh như lạch nước ngầm và bờ môi mọng đỏ như ủ vạn cánh hồng hoang.
Và trời đất ơi, nhìn từ khoảng cách gần, màu đỏ môi ghệ trông còn dụ hoặc và quyến rũ hơn rất nhiều lần ghệ năm-phút-một-lần to đùng ngã ngửa nơi ngã tư.
Việc người đẹp thường chỉ xuất hiện trên sàn runway hay các sự kiện thời trang có tiếng bỗng dưng có mặt ở tập đoàn rau xà lách, nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn bó rau xanh rờn quả là một cảnh hiếm thấy.
"A-a-a-a-a-anh-" Một đồng nghiệp của anh Bân lắp ba lắp bắp, chỉ ra ngã tư. "Anh là người trên đó."
"Trời ơi, bảo sao Thôi Tú Bân đi làm mà không liếc nhìn ai hết!" Đồng nghiệp của anh Bân xôn xao. "Nhìn xem, ngụp lặn trong nhan sắc đó thì Thôi Tú Bân có mà chết đuối, còn tụi mình thì đuối có tẻo..."
Anh Bân nhìn em Thuân đang bận ngó bảng phân tích màu rau xà lách trên thang năm mức độ từ khoẻ mạnh đến ung thối, mà không biết cả triển lãm đã nhốn nháo lên vì mình, tự dưng anh thấy vênh quá.
Không uổng mấy thùng sữa đậu và bánh bao ăn sáng của anh, rước về người đẹp nhất trần đời.
***
Sếp anh Bân nghe tin người nhà anh Bân cướp sạch hào quang của mấy luống xà lách, sếp thấy cái đầu nhức dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro