CHƯƠNG 0
(Gửi Em – Trái Tim Còn Vương Phép Thuật)
“Mỗi lâu đài đều có bí mật.
Và ở Hogwarts… bí mật không chỉ nằm sau bức tranh hay dưới tầng hầm đá."
Người ta kể rằng, Hogwarts là nơi những linh hồn cũ vẫn bước qua hành lang đá mỗi khi nửa đêm đến.
Nơi có những cánh cửa không bao giờ mở – trừ khi bạn biết đúng thứ cần đánh đổi.
Và mỗi năm, khi gió mùa thu mang theo hơi lạnh len qua cửa kính màu,
Hogwarts lại cựa mình.
Không ai để ý cánh đồng hoa đã thôi nở.
Không ai để ý trong gió có mùi gì đó rất cũ… như tro vụn của một lời nguyền xa xưa.
Chỉ một vài người biết.
Một vài người nghe thấy tiếng gọi.
Một học sinh Gryffindor,
Một huynh trưởng Ravenclaw,
Một lời nguyền cổ từng bị niêm phong bằng máu và thề ước.
Câu chuyện này bắt đầu như mọi câu chuyện khác ở Hogwarts:
Trên sân ga chín ba phần tư,
Với một chiếc vali run run, một con cú trắng, và một cuốn sách cổ cũ kỹ nằm trong lòng một cậu bé mới bước vào năm học đầu tiên.
Nhưng kết thúc…
Không ai biết được.
---
📜 [Trích thư không gửi – Soobin viết, không bao giờ đưa đi]
"Nếu em tìm thấy mảnh giấy này, thì có lẽ... mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Nhưng nếu còn kịp – em phải nhớ một điều thôi, Yeonjun à..."
"Đừng bao giờ tin vào ánh sáng ở Hogwarts... nếu nó quá hoàn hảo."
"Vì đôi khi, thứ phát sáng nhất… lại chính là nơi bóng tối đang ẩn mình sâu nhất."
-----
hẹ hẹ, chuyện là mới đọc và xem lại Harry Potter nên nổi hứng viết ra bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro