🪄 CHƯƠNG I - Thư viện và bóng dáng lạ
Tiếng bánh xe lăn khẽ trên sàn đá, xen lẫn với tiếng chim cú mèo kêu từ xa vọng lại. Hành lang lâu đài Hogwarts cao lớn hơn bất cứ thứ gì Yeonjun từng tưởng tượng. Trần vòm như uốn cong cả bầu trời, và những bức tranh treo trên tường… đang thì thầm với nhau bằng chất giọng cổ kính.
Cậu kéo chiếc vali nặng lạch cạch, mắt mở to nhìn quanh, tay siết chặt chiếc mũ trùm áo choàng đã hơi lệch vì hành lý vướng víu.
Và rồi cậu nhận ra… mình bị lạc.
Một ngã ba. Không, là bốn. Mỗi bên đều giống hệt nhau. Những cánh cửa gỗ, những ngọn nến lập lòe, và… không một ai đi ngang.
Cậu hoang mang, xoay người một vòng, lẩm bẩm:
“Sảnh chính… mình phải đi về phía sảnh chính… hay là quay lại? Hay…”
“Em là năm nhất à?”
Một giọng trầm vang lên từ phía cầu thang sau lưng, khiến Yeonjun giật nảy, suýt nữa đụng vào áo choàng của chính mình. Cậu quay lại — và bắt gặp một thiếu niên cao hơn hẳn, mái tóc nâu nhạt gọn gàng, cổ đeo phù hiệu Ravenclaw và phù hiệu huynh trưởng sáng bạc.
Chàng trai nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo.
“Đây không phải đường đến Sảnh chính đâu. Em đang ở gần phòng học Lịch sử Phép thuật đấy.”
Yeonjun bối rối cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo:
“Em xin lỗi… em đi nhầm lối. Em… lần đầu đến Hogwarts…”
Cậu nói, không ngẩng lên, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt dây vali.
Chàng trai Ravenclaw mỉm cười. Không có tiếng cười nhạo, không có lời quát mắng. Chỉ là một giọng nói đủ ấm để xua tan sương đêm:
“Anh là Soobin. Huynh trưởng năm hai của Ravenclaw. Còn em?”
Yeonjun ngập ngừng:
“…Choi Yeonjun. Em… chưa biết mình vào nhà nào.”
“Thế thì, để anh dẫn em đến Sảnh chính.”
“Nếu không thì Mũ Phân Loại sẽ phân em vào Nhà Đi Lạc mất.”
Lần đầu tiên, Yeonjun bật cười khe khẽ.
Soobin đưa tay ra, như một phép lạ bình dị. Và Yeonjun – người vừa bị lạc giữa mê cung cổ tích – đặt bàn tay nhỏ của mình vào đó.
Sau khi hỏi tên, Soobin khẽ nghiêng đầu. Mắt cậu dừng lại không phải ở chiếc vali lăn lạch cạch, mà là ở một cuốn sách cũ kỹ lấp ló trong vạt áo choàng của Yeonjun.
Bìa sách bằng da sậm màu, gờ mép đã cũ mòn, và gáy sách có những ký tự Rune run rẩy – thứ tiếng mà hầu hết học sinh năm nhất chẳng ai quan tâm.
Soobin chậm rãi nói:
‘Lịch sử Biến hóa Cổ đại – tập lược giản chú giải’?”
“Sách đó không còn tái bản từ… ít nhất 20 năm trước.”
Yeonjun khẽ giật mình, siết lấy cuốn sách trước ngực theo phản xạ.
“Dạ… là của ông em để lại. Em đọc thử thôi. Nó hơi cũ…”
Soobin mỉm cười. Nụ cười ấy khác hẳn khi nãy – như thể một đoạn dây nào đó trong tâm trí cậu vừa được gảy nhẹ.
“Không ai đọc ‘thử’ cuốn sách đó cả.”
“Em là người đầu tiên anh gặp mang nó theo đến buổi phân loại.”
Và Yeonjun — vốn quen với việc bị gọi là kỳ quặc — chỉ biết nhìn cậu Ravenclaw ấy, đôi má bất giác ửng hồng.
Cậu ngồi xuống, đôi tay nắm chặt lấy tà áo choàng.
Mọi âm thanh trong Đại Sảnh như tắt lịm khi chiếc mũ cũ kỹ được đặt lên đầu Yeonjun. Nó lập tức cựa mình, rên khe khẽ như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ trăm năm.
“Ồ… Một tâm hồn thú vị. Đã lâu rồi ta chưa thấy một luồng năng lượng như thế này…”
Yeonjun nuốt khan. Cậu định nói gì đó, nhưng chiếc mũ đã tiếp tục – giọng nói không vang lên bên ngoài, mà vang thẳng trong tâm trí cậu:
“Thông minh. Có.
Mẫn cảm. Rất rõ.
Nhưng… còn có thứ gì đó khác…”
Im lặng.
Rồi chiếc mũ thì thầm thật khẽ, đến mức chính Yeonjun cũng không chắc mình có nghe đúng hay không:
“Cậu là mảnh ghép còn thiếu… của một điều dang dở.
Người cuối cùng có năng lượng giống cậu… đã biến mất trong nước mắt và lửa.
Cậu sẽ phải lựa chọn…
Nhưng đừng sợ — vì lần này, cậu sẽ không phải một mình.”
Yeonjun mở to mắt.
Trước khi cậu kịp hỏi lại, chiếc mũ bỗng hét vang khắp Sảnh đường:
“GRYFFINDOR!!”
Tiếng vỗ tay vang dội, phá tan mọi suy nghĩ. Nhưng Yeonjun vẫn ngồi yên giây lát, cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Là ảo giác thôi… phải không?
Cậu rút chiếc mũ ra, bước về phía bàn Gryffindor. Và trong khoảnh khắc quay lại, ánh mắt Yeonjun vô thức chạm đúng ánh nhìn của Soobin bên bàn Ravenclaw.
Cả hai khựng lại trong một giây.
Chỉ một giây thôi. Nhưng là giây phút bắt đầu của mọi điều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro