🌒 CHƯƠNG IV - Lời Thì Thầm Trong Thư Viện Cấm

Một tuần sau sự cố nhện độc, không ai nhắc đến Yeonjun nữa. Không phải vì mọi chuyện đã nguôi ngoai — mà vì chẳng ai còn muốn nhớ đến cậu.

Từng bước chân Yeonjun đi qua hành lang đều như để lại dấu vết. Mỗi lần cậu bước vào lớp, tiếng xì xào lại rộ lên. Kẻ nào đó hắng giọng, kẻ khác lại quay đi, còn có người lùi khỏi chỗ ngồi và lướt qua cậu với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Có người thì thầm "kẻ bị chọn", như thể đó là một căn bệnh.

Yeonjun không nói gì. Cậu không còn đủ sức để hỏi vì sao.

Cậu ăn ít lại và ngủ nhiều hơn. Không phải vì mệt — mà vì trong giấc ngủ, ít nhất không có ánh mắt nào nhìn vào cậu như nhìn… một lời nguyền sống.

---

Ở một phía khác của Hogwarts, Soobin bắt đầu rời khỏi vai trò huynh trưởng. Dĩ nhiên không phải chính thức, không ai tước quyền của cậu. Nhưng cậu không còn đứng cạnh Beomgyu trong các cuộc họp của nhà. Không còn kiểm tra học sinh năm nhất về bài học, cũng chẳng mấy khi ghé đại sảnh Ravenclaw.

Beomgyu tất nhiên nhận ra được sự bất thường này trước tiên.

“Cậu đang làm gì vậy, Soobin?”

“Tôi chưa từng thấy cậu bỏ bê trách nhiệm đến thế.”

Soobin nhìn thẳng vào cậu bạn thân. Giọng nhẹ nhưng không chút do dự:

“Tạm thời giúp tôi một thời gian đi, tôi còn một trách nhiệm khác...cũng rất quan trọng với tôi”

Beomgyu thở ra, nửa bất lực nửa lo lắng.

“Là vì Yeonjun à…?”

Không có câu trả lời nào được thoát ra, chỉ là Soobin quay đi, chiếc áo choàng huynh trưởng bay nhẹ trong gió lạnh đầu mùa.

---

Thư viện Cấm – Giữa ánh nến và bóng tối

Soobin bước vào Thư viện Cấm vào đúng nửa đêm.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đũa phép, căn phòng lặng lẽ như một nấm mồ cũ. Khác với Thư viện chính, nơi này không có tiếng giấy lật, không có bóng học sinh lén lút. Chỉ có sách – rất nhiều sách – phủ đầy bụi và ràng bằng xích bạc.

Soobin bước thẳng đến khu cuối cùng.
Tại đó, cậu tìm thấy một ngăn gỗ cũ kỹ có khắc biểu tượng Gryffindor bằng tay. Khi chạm vào, cậu thấy lạnh buốt đến tận tim.

Bên trong là một cuốn sổ tay, bìa da nứt nẻ. Dưới ánh sáng đũa phép, những ký tự cổ hiện lên mờ mờ bằng màu máu khô.

---

"Năm 1432. Một học sinh Gryffindor mất tích sau trận trăng máu. Trước đó, có dấu hiệu điên loạn, nói mớ bằng tiếng Rune cổ, khiến cây cối héo rũ trong vòng bán kính 10 mét."

"Năm 1532. Một học sinh Gryffindor nhảy xuống hồ đen, để lại bức thư toàn ký hiệu không thể giải mã."

"Năm 1632. Một học sinh Gryffindor thiêu rụi thư viện phía Tây. Không có nạn nhân. Cậu ta ngồi im trong biển lửa cho tới khi hóa đá."

"Cứ 50 năm một lần, lời nguyền thức tỉnh..."

Soobin cảm thấy mạch máu trong người lạnh buốt.

Yeonjun... không phải người đầu tiên.
Nhưng có thể là người cuối cùng, nếu không ai cứu cậu ấy.

---

Lời thì thầm giữa sách và gió

Khi Soobin còn đang đọc, ánh sáng đũa phép vụt tắt.

Gió lùa qua khe cửa hẹp. Trang sách bắt đầu lật liên tục, như có ai đó đang vội vàng tìm một điều gì đó giữa những dòng chữ cổ.

Và rồi… một tiếng thì thầm vang lên.

"Đừng để hắn rời khỏi ngươi."

"Đừng để kẻ mang huyết sư tử… phá vỡ cánh cổng."

Soobin đứng chết trân.
Giữa bóng tối, cậu thấy thoáng qua một đôi mắt màu đỏ — không phải đang nhìn cậu, mà đang nhìn qua cậu. Như thể thứ gì đó đang dùng cậu để quan sát Yeonjun.

Cậu cắn chặt răng, dồn hết phép lực đánh bùa sáng mạnh nhất có thể, rồi lao ra khỏi thư viện.

---

Sáng hôm sau, Yeonjun gục trong lớp Bảo vệ Thực vật. Cậu ngất trong khi đang trồng cây bạc lá – khi giáo sư lại gần, họ phát hiện trên đất là những ký hiệu Rune bằng máu, vẽ bởi… móng tay Yeonjun.

Toàn bộ lớp học im lặng, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

“Lại nữa rồi…”

“Lần trước là nhện, giờ là máu. Cậu ta muốn gì vậy?”

“Có ai đó phải nói với hiệu trưởng thôi!”

---

Soobin đẩy cửa vào lớp, giọng rõ ràng:

“Em là người giao cho Yeonjun bài tập cổ ngữ tối. Không lường trước được nó có thể tác động tâm lý mạnh như vậy. Em chịu trách nhiệm.”

Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Beomgyu đứng phía xa, mặt nhăn lại như bị đánh vào tim. Taehyun ngồi bên Kai, khẽ lẩm bẩm:

“Soobin không nói dối... nhưng đó không phải toàn bộ sự thật.”

---

Tối hôm đó, Soobin dẫn Yeonjun vào một lối mòn bí mật nằm sau tượng đá chim ưng trong thư viện Ravenclaw. Lối đi này chỉ cậu biết — nơi từng là nơi trú ngụ cũ của một giáo sư biến hình thời xưa.

Ở đó, trong một căn phòng cũ phủ đầy mạng nhện và sách vở ẩm mốc, Soobin trải ra một vòng tròn pháp thuật. Cậu đặt Yeonjun vào giữa, tay cầm đũa, mắt nhắm lại.

“Đây là Tâm Phép. Nó cho phép mình thấy dòng chảy phép thuật trong người em.”

“Nếu có thứ gì... chiếm lấy em. Anh sẽ thấy nó.”

Yeonjun không hỏi bất kì một thứ gì, chỉ khẽ gật đầu, như đã quá mệt để từ chối sự giúp đỡ.

---

Soobin niệm chú. Phép thuật bao lấy Yeonjun, và cậu thấy linh hồn của người kia — một Yeonjun thứ hai, đang bị nhấn chìm, bị một bóng đen trói chặt. Bản thể ấy không nói, không kêu cứu, chỉ mở to mắt — mắt đầy nước, như một đứa trẻ bị bỏ lại.

Soobin bật mở mắt, cả người toát mồ hôi lạnh.

“Em đang bị nhấn chìm từ bên trong.”

“Thứ đó… không phải em. Nhưng nó đang ăn linh hồn em từng chút.”

Yeonjun không phản ứng gì quá bất ngờ, chỉ ngồi một lúc rồi khẽ lên tiếng:

“Nếu em… không còn là em nữa.”

“Anh có còn đến gần em không?”

Soobin không đáp vội mà chỉ đưa tay ra trước mặt em và chờ Yeonjun nắm lấy.

Lần đầu tiên… không còn run rẩy.

---

Soobin lấy một mảnh giấy từ cuốn sổ ở Thư viện Cấm ra, đưa cho Yeonjun.

“Đây là manh mối duy nhất. Một di tích cổ nằm sâu dưới Hogwarts.
Chỉ có Gryffindor mới mở được.”

“Và anh cần em dẫn đường.”

Yeonjun nắm mảnh giấy, tay vẫn còn hơi run.
Nhưng lần đầu tiên, trong mắt cậu có gì đó sáng lên — không phải ánh nến.

Mà là… chút hy vọng cuối cùng Hogwarts để lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro