🕯️CHƯƠNG IX - Yeonjun bị bóng đen nuốt trọn
"Linh hồn không biến mất. Nó trôi — và khi không ai níu giữ, nó rơi vào nơi sâu nhất của ký ức, nơi chính bản thân cũng không thể gọi tên mình nữa."
---
Một tuần sau lần khám phá tầng hầm, Yeonjun bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Cậu ngủ ít, hay giật mình vào ban đêm, mắt đỏ như vừa khóc. Soobin không để cậu ở một mình lâu — nhưng bóng tối thì không cần cửa để bước vào.
Một đêm nọ, khi cả trường đã chìm vào giấc ngủ, Yeonjun đột nhiên rời khỏi giường. Cậu bước đi như bị thôi miên, băng qua hành lang tối, xuống cầu thang đá và dừng lại trước sảnh chính. Gió thổi tung áo choàng. Đôi mắt cậu mờ đục.
Soobin nhận ra cậu biến mất nhờ phép Homenum Revelio, liền lao ra khỏi tháp Ravenclaw.
"Lumos Maxima!" — Ánh sáng từ đầu đũa rọi lên thân ảnh Yeonjun đứng bất động giữa sân trường.
"Yeonjun!" Soobin gọi, nhưng cậu không đáp.
Từ phía sau Yeonjun, bóng đen xuất hiện.
Không còn lẩn khuất — nó hiện hình: một hình nhân cao gầy, đôi mắt là hố sâu hút hết ánh sáng. Không khí đông cứng lại.
Soobin vung đũa:
"Protego Totalum!"
Một vòng chắn ánh sáng xanh bao lấy cả hai. Nhưng bóng đen không tấn công bằng phép, mà bằng giọng nói:
"Ngươi không thể bảo vệ cậu ta khỏi chính nỗi sợ của cậu ta."
Yeonjun bắt đầu lảo đảo. Từ miệng cậu, một tiếng rên khe khẽ. Soobin vội đỡ lấy cậu.
"Yeonjun, tỉnh lại! Là anh đây!"
Cậu mở mắt. Nhưng ánh nhìn ấy... không còn là Yeonjun.
Trong tâm trí Yeonjun, mọi thứ đổi thành màu xám.
Cậu đứng giữa một sân ga hoang vắng. Những gương mặt quen thuộc — Kai, Taehyun, Beomgyu — quay lưng lại cậu. Giáo sư McGonagall lắc đầu. Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
Tất cả bỏ đi.
Yeonjun gọi. Không ai quay lại. Cậu chạy theo. Nhưng chân nặng như bị dán chặt xuống nền ga.
Rồi… tiếng khóc của chính mình vang lên. Một cậu bé nhỏ, nằm co trong góc nhà kho — nơi cậu từng sống sau khi ông mất. Cánh cửa đóng sập.
"Không ai cần mày cả."
"Không ai tin mày cả."
"Mày là tai hoạ."
Những câu đó vang lên, lặp đi lặp lại. Cậu bé ấy ngồi xụp xuống nền đất bùn, hai tay ôm chặt đầu để cố gắng không nghe những lời xỉa xói ấy.
Bên ngoài, Soobin đang tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé run lên từng hồi.
"Legilimens!" — Cậu thi triển phép đọc tâm trí, lao thẳng vào thế giới ký ức hỗn loạn của Yeonjun.
Cậu thấy con ga nhỏ.
Thấy đứa bé run rẩy trong bóng tối.
Thấy Yeonjun đứng bất lực giữa những người bỏ rơi cậu.
Soobin chạy tới. Ôm lấy cậu nhóc ấy từ phía sau. Dù thế giới ảo quanh họ đang nứt vỡ.
"Yeonjun! Nhớ lại đi! Em từng nói em thích sách cổ. Em từng làm rơi cuốn ‘Lịch sử Độc dược Anh quốc’ rồi đỏ mặt khi nhìn anh. Em từng mỉm cười khi uống ngụm trà bơ đầu tiên. Em... là chính em. Không phải nỗi sợ này."
Yeonjun quay đầu lại. Nhưng bóng tối lập tức nuốt lấy cậu.
---
Ngoài hiện thực, mắt Yeonjun trợn ngược. Một luồng khí đen bốc ra từ người cậu. Cậu bắt đầu levitate — bay lên khỏi mặt đất vài gang tay.
Soobin hét lên:
"Sacramentum Cordis!"
Phép Hiến Tâm — một thần chú cổ, dùng để chia linh lực của mình làm điểm neo cho linh hồn khác. Được ghi lại trong sách cấm, và chưa từng có học sinh nào dám thử.
Một luồng ánh sáng đỏ thẫm từ ngực Soobin nối vào Yeonjun. Đôi mắt Yeonjun khựng lại.
Bên trong tâm trí, cậu thấy một sợi chỉ đỏ nối giữa mình và Soobin. Mỏng, nhưng sáng rực.
Cậu giơ tay.
"...Soobin."
Bóng đen gào lên. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ đốt cháy phần hư vô đang trói Yeonjun lại. Cậu rơi khỏi vùng ảo giác, rơi vào vòng tay Soobin trong đời thực.
Nhưng… Soobin thì gục xuống.
Cậu đã hiến một phần linh hồn để níu Yeonjun lại. Soobin ngã khụy xuống nền đất gục đầu lên hõm vai Yeonjun.
Yeonjun quỳ bên cạnh Soobin, ôm lấy cậu:
"Tỉnh lại... Anh đã gọi tên em để kéo em về thực tại mà, bây giờ em về rồi anh đừng đi mà. Làm ơn. Làm ơn mà... Soobin."
Đôi mắt Soobin khẽ động, tay chầm chậm chạm vào nơi gò má mềm mại đã hốc hác đi vài phần của Yeonjun.
Yeonjun siết chặt lấy tay cậu.
“Em nhớ lại rồi, nhớ tất cả mọi thứ và nhớ cả anh nữa. Anh đừng để em một mình ở Hogwarts rộng lớn này có được không?”
---
Sáng hôm sau, toàn trường thức dậy với một cơn gió lạ lướt qua các hành lang.
Lá cây đung đưa trở lại.
Hoa nở trong vườn thuốc. Lũ cú bắt đầu kêu vang khi sương sớm phủ lên ngọn tháp.
Không ai biết đêm qua điều gì đã xảy ra — ngoài nhóm bạn nhỏ.
Và hai người ngồi bên nhau trong tháp Ravenclaw, cậu nhóc Gryffindor tựa lên vai huynh trưởng nhà Ravenclaw ấy, mái tóc tựa lông hồng khẽ cọ vào cổ của Soobin, yên lặng đến mức có thể nghe tim đối phương đập trong bình yên lần đầu tiên sau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro