🧹 CHƯƠNG V - Trận Quidditch và quả Quaffle lạc hướng
Trời sớm thu ở Hogwarts lặng gió. Một thứ lặng gió đầy bất an. Những đám mây xám nhạt trôi chậm như thể mang theo điều gì đang chờ nổ tung. Cả sân Quidditch như nín thở trước tiếng còi hiệu lệnh.
“Trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor bắt đầu!”
Sắc xanh và đỏ tràn ngập bầu trời, tiếng cây chổi bay rít gió. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ và cả tiếng hô tên của các Tầm Thủ vang vọng không ngớt.
Soobin bay cao, thật cao — mắt quét từng luồng gió để tìm Snitch. Cậu không thuộc kiểu Tầm Thủ bốc đồng, cậu điềm đạm, chính xác và lặng lẽ như một con cú đêm. Nhưng sáng nay… lòng cậu hơi rối.
Vì Yeonjun đang ngồi ở khán đài phía đông.
---
Từ khi vụ cây cối chết không rõ lý do bắt đầu, Soobin càng cảm thấy có điều gì đó không ổn quanh Yeonjun. Và dường như… cậu bé ấy không nhận ra điều đó.
Beomgyu từng chọc:
“Cậu nhìn chằm chằm cậu ta như thế, có khi người ta nghĩ cậu đang thích một Gryffindor đấy.”
Soobin chẳng đáp. Cậu chỉ tiếp tục nghiên cứu — cả sách cổ, lẫn đôi mắt lặng lẽ luôn nhìn xuống sàn của Yeonjun.
---
Phút thứ mười một. Gryffindor dẫn trước 30–10.
Yeonjun không vẫy cờ, không hò reo như Kai hay Taehyun. Cậu chỉ ngồi đó, quấn khăn quanh cổ, ánh mắt mơ màng nhìn theo trận đấu.
Soobin thấy cậu. Và rồi… thấy thứ kia.
Một bóng đen — nhòe mờ như lớp sương mỏng, thoắt ẩn trong tầng mây phía nam.
Nó không bay như một sinh vật. Nó trôi, lặng lẽ và âm u như làn khói ký ức.
Soobin chớp mắt một cái, tháng chốc chẳng còn thấy bóng đen ấy nữa. Không ai khác nhìn thấy, nhưng bản năng huynh trưởng mách bảo cậu:
Nó có liên quan đến Yeonjun.
Ngay khoảnh khắc đó, một Bludger phóng tới. Soobin không kịp né.
Cú va không trúng cậu, nhưng làm cây chổi lảo đảo, khiến quả Quaffle trên tay đồng đội tuột ra và… bay lạc hướng.
Nó không bay về khung thành.
Nó bay về khán đài phía đông.
Về phía Yeonjun.
Thời gian dừng lại.
Soobin gầm lên, dốc hết tốc lực lao xuống như viên đạn xanh.
Yeonjun — đang mải nhìn lên bầu trời — không nhận ra quả Quaffle to bằng cái đầu đang lao về phía cậu với tốc độ của cú ăn điểm.
“Protego!” Soobin hét.
Lá chắn bật lên, nhưng cậu đã đâm sầm xuống khán đài, quàng tay ôm Yeonjun lăn xuống ba bậc ghế.
Tiếng hét vang rền.
Trái bóng Quaffle va vào bức tường chắn, vỡ tung thành từng tia bụi đỏ, rơi rụng như mảnh ngọc vỡ giữa không trung.
---
Mọi thứ chìm vào im lặng. Cả sân Quidditch, mấy trăm học sinh bắt đầu xì xào gì đó — đều quay lại nhìn.
Soobin đang ôm Yeonjun.
Cả hai nằm chồng lên nhau, hơi thở gấp gáp.
Áo choàng Ravenclaw rách một mảnh nơi vai, Yeonjun thì vẫn hoảng loạn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Em… không sao chứ?” Soobin hỏi, giọng khàn đi.
Yeonjun mở to mắt. Một thoáng giật mình.
“Anh… bay xuống á?”
Soobin không trả lời, cậu chỉ siết nhẹ tay, đỡ Yeonjun ngồi dậy rồi phủi chút bụi trên má Yeonjun. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ.
“Sao lại là Yeonjun nữa vậy?”
“Cậu ta xui xẻo thật sự…”
“Tầm Thủ Ravenclaw mà còn lạc hướng, vì ai chứ?”
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng.
Kai lách khỏi hàng ghế, chạy tới đỡ Yeonjun.
Cậu trừng mắt với mấy học sinh nhà Slytherin đang nhếch mép cười.
“Bọn mày im đi!”
“Nếu không có Soobin, quả bóng đó có thể giết người đấy.”
Trận đấu tạm dừng. Giáo sư McGonagall bước ra, yêu cầu kiểm tra sân và khán đài. Yeonjun được đưa vào phòng y tế.
Soobin đứng dưới ánh mắt dò xét của bạn bè.
Beomgyu khoanh tay nhìn cậu:
“Cậu mất cảnh giác vì cậu ta.”
“Soobin à, nếu cậu không tách được việc cá nhân ra khỏi trận đấu… thì sẽ còn nguy hiểm nữa.”
Soobin siết chặt cán chổi. Cậu không nói gì. Nhưng mắt cậu vẫn nhìn theo… nơi Yeonjun vừa rời đi.
---
Tại phòng y tế, Yeonjun không bị thương. Chỉ là hoảng sợ nhẹ và có vài vết xước nhỏ nơi cánh tay do va vào ghế gỗ.
Kai ngồi cạnh, lăng xăng như một con mèo con lạc chỗ:
“Tớ cá là cậu vừa được ôm bởi Tầm Thủ đẹp trai nhất Hogwarts đó nha.”
“Ai mà dám nói lời xấu, tớ cắn luôn.”
“Mà… trời ơi, trông mặt cậu lúc ngã xuống như thể linh hồn cậu đang đi chơi đâu đó rồi á.”
Yeonjun mím môi, cười yếu ớt.
“Tớ không nghĩ có ai thích trở thành tâm điểm kiểu đó đâu.”
Kai đột nhiên im lặng. Cậu ngó nghiêng, rồi cúi người xuống thì thầm:
“Tớ nghe vài đứa năm hai nói chuyện rồi.”
“Có vẻ… một số giáo sư cũng để ý đến cậu. Không phải vì tốt đâu.”
Yeonjun im lặng một lúc lâu, cậu cúi đầu, ánh mắt trôi đến sợi chỉ đỏ đang sờn trên cổ tay áo.
“Chỉ là… nếu tớ thực sự gây rắc rối…”
“Tớ không muốn kéo theo bất kỳ ai khác.”
Kai thở hắt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bảo vệ lạ lẫm:
“Nếu ai dám bắt nạt cậu, tớ phù phép cho trụi tóc luôn, nghe chưa.”
Ngay lúc đó, cửa phòng y tế mở ra. Taehyun bước vào, tay cầm hộp nhỏ bằng gỗ mun.
Không nói gì, cậu đặt hộp lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường.
Yeonjun ngạc nhiên:
“Anh… không cần vất vả vậy đâu mà.”
Taehyun liếc qua Yeonjun, rồi hờ hững đáp:
“Tôi không muốn đàn em của nhà mình bị chèn ép như thế.”
“Dù sao, Soobin cứu cậu giữa trận — điều đó cũng ảnh hưởng tới kết quả. Và cậu vẫn là người của nhà tôi.”
Yeonjun bật cười nhẹ. Giọng cậu nhỏ như gió:
“Lần đầu tiên nghe anh nói dài vậy đó.”
Taehyun không cười, nhưng đôi mắt trong giây lát mềm đi một chút.
“Chỉ nói khi cần thiết thôi.”
“Đừng biến mất giữa mấy bóng đen đó. Gryffindor cần đủ người để thắng Ravenclaw lần tới.”
Kai lườm:
“Cậu ta vừa suýt bị bóng đập chết đấy, anh Taehyun!”
Taehyun thở dài:
“Vì vậy mới nói. Đừng đứng cạnh Yeonjun lúc cậu ấy ngước nhìn trời nữa.”
Kai và Yeonjun cùng ngớ ra, rồi bật cười.
Lần đầu tiên, từ khi đến Hogwarts, Yeonjun cảm thấy mình không thật sự một mình.
Yeonjun chỉ cười nhẹ. Nhưng cậu biết — một điều gì đó đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Không chỉ trái Quaffle, mà là mọi thứ trong cuộc sống cậu tại Hogwarts.
---
Đêm hôm đó, Gryffindor chiến thắng, nhưng không ai nhắc đến chiến thắng ấy.
Trong ký túc xá, Yeonjun trở về, chậm rãi mở hộp đồ của mình — nơi cậu cất tất cả thư, sách cổ và những ghi chú về phép thuật cấm.
Trong hộp có một mảnh giấy nhỏ — mẩu tin cắt từ cuốn “Bí ẩn các thế hệ lời nguyền Hogwarts” mà cậu chép lại:
“Một cá thể bị bóng đen cổ đại chọn sẽ trở thành tâm điểm của rối loạn. Những ai tiến đến gần, sẽ bị đẩy ra. Chỉ người mang ‘ánh sáng thật lòng’ mới chạm được vào.”
Yeonjun khẽ siết tay. Cậu nghĩ đến Soobin — người đã bay xuống, không ngần ngại, không chần chừ.
---
Ở tháp Ravenclaw, Soobin đứng bên cửa sổ, áo choàng vẫn còn dính vết cắt. Beomgyu tiến đến, đặt tách trà bơ xuống bàn:
“Hôm nay cậu mất điểm. Nhưng cậu giữ được mạng người.”
“Tớ không hiểu… nhưng có vẻ cậu thì hiểu rồi.”
Soobin nhắm mắt, dựa đầu vào cửa kính.
“Tôi thấy một bóng đen.”
“Ngay trước khi Quaffle lạc hướng.”
Beomgyu khựng lại.
“Vậy là… giả thuyết của cậu đã đúng?.”
Soobin khẽ gật.
“Và nó đang bám theo Yeonjun.”
---
Trận Quidditch kết thúc.
Gryffindor thắng. Nhưng một điều gì đó trong lòng Hogwarts đã rạn vỡ. Soobin biết, từ giờ phút này, Yeonjun sẽ không còn được yên ổn.
Và cậu sẽ là người che chở cho em ấy… dù cái giá là chính vị trí hoặc cũng có thể là...mạng sống của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro