🪶 CHƯƠNG VI - Điều tra & nỗi cô đơn
“Có những bóng tối không đến từ phép thuật… mà từ ánh mắt người khác.”
---
Sau sự cố ở sân Quidditch, Hogwarts như khoác lên lớp áo khác — trầm mặc hơn, lạnh lẽo hơn, và kín tiếng hơn rất nhiều.
Yeonjun cảm nhận điều đó rõ nhất vào buổi sáng sau trận đấu. Cậu bước vào Đại Sảnh đường, tay còn hơi run, đầu vẫn đau âm ỉ từ cú va chạm. Nhưng điều khiến cậu buốt lòng không phải vết thương — mà là ánh mắt của những người xung quanh.
Họ không nhìn thẳng bào cậu, mà chỉ lướt qua, thì thầm mấy lời xấu xa, rồi cúi đầu… như thể cậu là vết nhơ không thể tẩy xóa.
“Tớ nghe thấy cậu ta làm cháy mấy cuốn sách trong thư viện mà không cần đũa phép đấy.”
“Có khi là biến dị phép thuật. Giống trong mấy bản ghi cũ.”
Yeonjun siết chặt thìa cơm trong tay, mùi bánh bí ngô vốn yêu thích hôm nay cũng trở nên nhạt thếch. Cậu muốn đứng lên, muốn bỏ chạy — nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống sàn đá lạnh.
Kai kéo ghế sang ngồi cạnh:
“Tớ đấm một phát cho bọn nói xấu được không?”
Yeonjun cười nhẹ, lắc đầu.
“Đừng. Họ đâu có nói sai.”
Kai thở hắt ra một hơi, nhìn cậu bạn gầy hơn mấy tuần trước, mắt trũng sâu hơn cả hôm nhập học.
“Cậu không đáng bị thế này, Jun à…”
Tại tháp Ravenclaw, Soobin bày hết sách cổ lên bàn. Bản đồ Marauder trải rộng. Beomgyu, Taehyun và Jihoon ngồi quanh.
“Lời nguyền xảy ra mỗi 50 năm. Luôn nhắm vào một học sinh Gryffindor.” – Soobin bắt đầu.
“Có thứ gì đó đang thao túng Yeonjun. Không phải là em ấy.”
Beomgyu cắn đầu bút lông:
“Tôi vẫn không hiểu… tại sao là cậu ấy? Có hàng trăm học sinh nhà Sư Tử mà?”
“Vì cậu ấy yếu.” – Jihoon nói, lạnh như băng –
“Vì lời nguyền chọn kẻ dễ gãy nhất.”
Soobin lườm nguýt Jihoon như một lời cảnh báo:
“Cậu câm đi, Jihoon.”
Jihoon nhún vai:
“Tôi nói không sai. Mà nói thật, nếu không phải Yeonjun… thì tại sao cây cối chết khi cậu ấy đi ngang? Tại sao bóng đen chỉ quanh quẩn quanh cậu ấy?”
Soobin nhìn cậu chằm chằm. Giọng cậu trầm xuống:
“Vì em ấy không biết gì cả.”
“Và chính vì không biết, nên em ấy là người cần được bảo vệ nhất.”
"Mà mọi hôm cậu đâu có hứng thú gì với việc tụi này làm, sao hôm nay lại tham gia?" Taehyun im lặng nãy giờ, chầm chậm lên tiếng.
"Có chút hứng thú với cậu nhóc Gryffindor" hắn nhàn nhạt đáp lại.
Lông mày Soobin bỗng dưng nhíu lại như con sâu róm.
"Gì?
"Đùa chút, tôi khá thích mấy lời nguyền kiểu này nên tham gia cho vui. Còn mấy chuyện yêu đương của cậu tôi không quan tâm lắm, nhà tôi cũng nuôi một con mèo"
"Cậu coi chừng tôi" Soobin hằm hằm buông chút lời đe dọa đến Slytherin đang ngồi gác chân sõng soài kia.
---
Tối hôm đó, Yeonjun đứng trước cửa sổ ký túc xá, nhìn ra trời đêm.
Mặt trăng lưỡi liềm, ánh sáng vỡ vụn sau lớp kính đọng sương. Taehyun đứng sau lưng, lặng lẽ.
“Em sẽ để chúng điều khiển em mãi à?” – Taehyun hỏi.
Yeonjun không quay lại:
“anh nghĩ… em là kẻ bị chọn cho lời nguyền này đúng không?”
Taehyun chậm rãi bước tới, tựa vai cạnh Yeonjun.
“Anh không biết. Nhưng nếu là vậy… thì em sẽ làm gì?”
“Có lẽ là chịu đựng...hoặc chạy trốn đến một nơi nào đó.”
“Vì chắc chẳng ai có thể cứu được em nhỉ?”
Taehyun không nói. Nhưng trong một giây, ánh mắt cậu trôi về phía cửa sổ — nơi bóng đen thoáng vụt qua dưới ánh trăng.
---
Beomgyu cầm tấm bản đồ Marauder, ngón tay di theo các phòng cổ cũ.
“Có một phòng lưu trữ ở tầng hầm phía đông. Bị niêm phong từ năm 1903.”
“Chúng ta có nên… phá luật một chút không?”
Soobin gật đầu.
---
Đêm đó, cả nhóm trốn khỏi ký túc xá, mặc áo choàng tàng hình và lần theo hành lang tối om.
Kai thì thào:
“Em cảm giác như sắp bị trừ 100 điểm rồi.”
Jihoon bật cười:
“Nếu cậu không mở miệng mỗi năm giây, chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu nhóc.”
Khi đến nơi, cánh cửa gỗ mục kêu lên ken két. Mùi bụi và giấy cũ tràn ra.
Soobin thắp sáng đầu đũa:
“Tìm hồ sơ từ 50 năm trước. Lần lời nguyền gần nhất.”
Sau một lúc lục lọi, Beomgyu khẽ kêu:
“Có rồi!”
Một cuốn sổ ghi tay, mực nhòe, lề giấy loang nước. Là ghi chú của một giáo sư đã qua đời cách đây 30 năm:
“Học sinh thứ tư – mất kiểm soát, mắt đen toàn phần, da tím tái.”
“Trước khi biến mất, cậu ấy nhắc tới ‘cánh tay lạnh buốt đặt lên tim’…”
Kai thì thầm:
“Giống y như Yeonjun mấy hôm nay…”
Soobin nhíu mày. Đôi mắt cậu lóe sáng khi đọc đoạn cuối:
“Lời nguyền chỉ phá được khi tìm ra di tích linh hồn Gryffindor.”
“Một phần linh hồn đó bị phong ấn — chờ người có ‘tâm thật lòng’ đến mở.”
“Di tích Gryffindor…” – Soobin lặp lại.
Còn Yeonjun thì chìm sâu vào cô lập.
Một ngày nọ, trong giờ học Bùa chú, đũa phép của cậu rơi khỏi tay ba lần. Bài thần chú Leviosa không thể vận hành — dù cậu đã đọc đúng, phát âm hoàn chỉnh.
Giáo sư Hestia chỉ nhìn cậu, không nói lời nào, rồi chuyển qua học sinh khác.
Cậu nghe thấy tiếng ai đó cười khẩy sau lưng:
“Có khi nào cậu ta không phải phù thủy thật không nhỉ?”
"Cũng có thể là một muggle giả danh để được đặt chân vào đây"
Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén những cảm xúc gần như coa thể bùng phát bất cứ lúc nào.
---
Đỉnh điểm là một trưa nọ, khi cậu ngồi ăn tại bàn Gryffindor.
Một đứa nhà Slytherin thả nhẹ tay xuống. Cái lồng nhỏ bật mở.
Một bầy nhện lách cách bò ra, chạy thẳng vào khay thức ăn của Yeonjun.
“Ôi trời, có vẻ bạn mới có bạn đồng hành rồi kìa.” – giọng Slytherin thứ nhất cất lên.
“Nghe nói bọn nhện rất thích sống trong lòng bàn tay của phù thủy hắc ám.” – đứa thứ hai cười khúc khích.
Mọi người quanh bàn im phăng phắc, nhìn cậu với sự ghẻ lạnh nhất có thể. Rồi tiếng cười bật ra — như thể đó là điều đương nhiên.
Yeonjun lùi lại, ngã phịch xuống ghế.
Kai bật dậy, gào lên:
“CÁC NGƯỜI CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI!”
Taehyun thì chỉ tiến đến, vung tay một cái — lũ nhện tan thành khói bụi, lườm nguýt lũ Slytherin độc mồm một cái.
Nhưng Yeonjun đã chạy ra khỏi Đại Sảnh.
Soobin đợi cậu ở chân cầu thang phía bắc, dưới hành lang rêu phủ.
Khi thấy Yeonjun bước tới, gục mặt trong tay, tim cậu thắt lại. Soobin bước đến bên cạnh Yeonjun
“Jun.” – Soobin gọi.
Yeonjun không ngẩng lên:
“Đừng lại gần em… anh cũng sẽ bị ghét thôi.”
“Anh không để tâm chuyện đó lắm.” – Soobin bước tới, đưa tay nắm lấy cổ tay Yeonjun.
“Em có biết tại sao lời nguyền luôn chọn học sinh Gryffindor không?” – cậu hỏi khẽ.
Yeonjun lắc đầu.
“Vì Gryffindor là nhà của những người mang trái tim dũng cảm… nhưng cũng là những người dễ tổn thương nhất.”
“Và thứ bóng tối đáng sợ nhất, không phải lời nguyền. Mà là sự cô đơn.”
Yeonjun ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe.
Soobin mỉm cười, xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu nhóc Gryffindor ấy.
“Nếu em cho phép, anh sẽ đưa em tới nơi duy nhất trong trường này không ai phán xét.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro