🏚️CHƯƠNG VII - CĂN PHÒNG BÍ MẬT VÀ TÂM PHÉP

"Có những cánh cửa chỉ mở ra khi trái tim dám chạm vào sự thật."

"Đôi khi, sự tàn nhẫn nhất không nằm ở đòn phép — mà ở cái cách người ta nhìn em như một điều gì đó đáng sợ."

---

Càng ngày, không khí trong trường càng trở nên nặng nề. Những dấu hiệu lạ không còn dừng lại ở việc cây cối héo úa. Đã có những con cú bị mất phương hướng, vài con cóc trong vườn thảo dược chết khô chỉ sau một đêm. Và rồi, động vật nhỏ trong trường bắt đầu chết một cách kỳ lạ.

Yeonjun ngày càng ít nói, cậu tránh mọi người, tránh luôn cả giáo sư, tránh luôn gương mặt chính mình trong tấm gương phòng tắm. Trong lòng cậu lởn vởn một nỗi sợ — rằng chính mình là nguyên nhân, rằng lời nguyền mà Soobin tìm được… đang thực sự giáng xuống.

Một buổi chiều mưa phùn, khi cả trường đang học môn Bùa Chú, Yeonjun vô tình đi lạc vào hành lang tầng ba — nơi ít ai lui tới. Cậu chỉ muốn tìm một góc để thở. Nhưng mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cậu khựng lại.

Phía trước, treo lủng lẳng từ thanh kiếm trang trí trên tường là xác của một con mèo nhỏ — lông xám, đôi mắt trợn trừng. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ tối sầm. Cậu đứng đó, hoàn toàn trống rỗng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi —

"Trời đất… CẬU LÀM GÌ VẬY?!"

Một học sinh nhà Ravenclaw hét to. Tiếng giày dội vang. Rồi tiếng chân chạy đi, mỗi lúc một xa.

Yeonjun vẫn đứng đó, không hiểu gì, cho đến khi nghe tiếng chuông lớp vang lên và mình bị gọi lên văn phòng giáo sư Sprout ngay sau đó.

---

Tin đồn lan ra nhanh như Tia Sáng Rực. Cả trường bắt đầu nhìn Yeonjun với ánh mắt khác.

Tệ hơn.

Lũ rắn xanh cứ lần lượt bò từ trong khu rừng cấm ra, bò loạn xạ dưới chân cậu.

Yeonjun bật dậy, thì thầm theo phản xạ:

"Arania Exumai!"

Một vài con rắn nổ tung, khiến một đám học sinh la hét. Nhưng thay vì được thông cảm, cả dãy bàn bỗng vang lên tiếng cười:

"Biến thái quá!"

"Lời nguyền ăn vào não nó rồi!"

"Chắc nó gọi rắn tới chơi chung đó mà~"

Yeonjun sững người. Mắt đảo quanh — mọi người đều nhìn cậu. Có kẻ thì thầm, có kẻ cười khẩy, có kẻ trỏ tay, và có cả người đang lén quay lại bằng máy ảnh phép thuật.

Cậu chạy khỏi Đại Sảnh. Không nhìn lại.

---

Soobin đứng dậy khỏi bàn ngay lập tức. Beomgyu toan kéo áo cậu lại nhưng chỉ nhận được một cái lườm.

"Để cậu ấy một mình đủ rồi. Tôi không nhẫn tâm thêm được nữa."

Cậu đi thật nhanh, mặc cho các học sinh khác xì xào. Cậu không biết nên nói gì với Yeonjun, nhưng ít nhất, cậu phải có mặt ở đó. Phải là người đầu tiên đặt tay lên bờ vai run rẩy ấy.

---

Ở một góc hành lang vắng, Yeonjun ngồi co lại giữa hai vòm tường đá. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng như vừa đánh mất tất cả.

Soobin bước tới, ngồi xuống bên cạnh không một lời. Rồi cậu đưa ra một chiếc khăn giấy — không phải để lau nước mắt, mà để lau bùn trên tay Yeonjun. Một hành động nhỏ, nhưng khiến người đối diện không kìm được cơn nghẹn.

"Anh có tin vào lời nguyền không, Soobin?" Yeonjun hỏi, giọng cậu khàn đi.

Soobin im lặng một chút rồi đáp:

"Anh tin... rằng lời nguyền chỉ có sức mạnh khi người ta bị bỏ mặc. Và anh sẽ không để em một mình nữa."

Yeonjun quay sang, ánh mắt đỏ hoe, nhưng lấp lánh — như thể lần đầu tiên thấy một ngôi sao trên bầu trời mà cậu tưởng đã tắt từ lâu.

Bầu không khí ở Hogwarts sau vụ việc trong Đại Sảnh trở nên căng thẳng và im ắng hơn bao giờ hết. Tin đồn về "lời nguyền Gryffindor" ngày càng lan rộng, đi kèm với tên Yeonjun như một bóng đen dai dẳng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: người bị chọn năm nay… đã lộ diện.

Yeonjun không còn ăn cơm ở Đại Sảnh nữa. Cậu thường tìm góc vắng bên hành lang phía Tây để gặm mẩu bánh mì khô, hoặc ngồi yên bên cửa sổ tầng bốn nhìn mưa rơi. Nhưng nơi nào cậu đến, cây cối gần đó lại héo úa, đèn treo tường lấp lóe bất thường. Cậu bắt đầu sợ cả chính bản thân mình.

Một buổi chiều muộn, khi hành lang chỉ còn tiếng bước chân lạc lõng, Soobin xuất hiện bên cạnh cậu. Không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra:

"Đi theo anh."

Yeonjun do dự. Nhưng rồi vẫn đặt tay mình vào tay Soobin.

---

Soobin dẫn cậu đi qua ba hành lang hẹp, qua cánh cửa sau bức tượng phù thủy mắt chột, rồi vòng lên cầu thang xoắn dường như chưa ai từng bước tới. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một bức tường phủ rêu xanh.

"Chạm vào đây." Soobin nói khẽ.

Yeonjun đặt tay lên mặt đá lạnh. Trong một khắc, bức tường tan ra như làn khói, để lộ một căn phòng nhỏ, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ trần vòm lấp lánh tinh thể.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn tròn bằng đá, hai chiếc ghế và một tấm thảm cũ kỹ thêu huy hiệu nhà Ravenclaw đã sờn viền.

"Đây là nơi riêng của anh." Soobin nói. "Không ai biết lối vào, kể cả Beomgyu."

Yeonjun đứng yên, ánh mắt chạm vào từng vết rạn nứt trên tường, những cuốn sách phủ bụi xếp kín kệ.

"Tại sao lại đưa em đến đây?"

Soobin rút từ áo choàng ra một cuốn sách cũ, bìa da bong tróc.

"Vì nơi này đủ yên để làm điều này."

Cậu mở sách, lật đến một trang có hình vẽ tròn phức tạp: những ký tự cổ xếp xoáy quanh biểu tượng trái tim phát sáng.

"Tâm Phép." Cậu nói. "Một phép thuật cổ chỉ có thể thực hiện khi người dùng thật lòng muốn chạm vào linh hồn người khác."

Yeonjun lùi lại một bước.

"Anh định... nhìn vào trong em sao?"

"Không phải để phán xét." Soobin đáp, mắt dịu lại.

"Chỉ để hiểu. Nếu em cho phép."

Căn phòng trở nên im lặng như bị rút hết âm thanh. Sau vài giây, Yeonjun khẽ gật đầu.

Soobin giơ đũa phép, vẽ hình tròn trong không khí. Ánh sáng xanh tỏa ra, bao phủ cả hai.

---

Yeonjun cảm thấy mình rơi vào một không gian khác — không phải bằng cơ thể, mà bằng ký ức.

Một hành lang tối. Tiếng giày nện. Giọng giáo sư hét lớn. Những ánh mắt lạnh lẽo. Những câu thì thầm phía sau lưng. Từng mảnh vụn ký ức từ ngày đầu tiên ở trường trồi lên, lộn xộn và chắp vá.

Yeonjun thấy chính mình ngồi gục trong thư viện, tay ôm sách, người run lên khi đèn chùm phía trên bỗng vụt tắt. Cậu thấy mình trong giờ Thảo Dược học, nơi cây dương xỉ chạm vào tay cậu rồi rụng sạch lá. Cậu thấy Kai kéo tay mình chạy khỏi hành lang khi đám Slytherin buông lời độc địa. Thấy Taehyun để lại hộp bánh ấm trên bàn mỗi tối, không bao giờ hỏi gì.

Và rồi — cậu thấy Soobin. Mỗi lần đứng xa, lặng im. Mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua như chạm nhẹ vào nỗi cô đơn cậu không dám gọi tên.

Nhưng rồi, sâu hơn nữa... những ký ức cũ kỹ bắt đầu trồi lên từ bóng tối:

Cậu thấy căn nhà nhỏ nơi mình đã từng sống cùng bố mẹ — những phù thủy tốt bụng, hay bật nhạc nhẹ và pha sô-cô-la nóng vào mỗi tối đông. Nhưng hình ảnh đó nhanh chóng tan vỡ — tiếng la hét, tiếng đũa phép vụt sáng đỏ rực... rồi bóng của Voldemort hiện lên trong chớp mắt.

Mọi thứ chìm trong lửa. Bố mẹ Yeonjun bị giết trong một vụ thảm sát — một trong những dấu tích còn sót lại của chiến tranh.

Cậu được gửi tới sống với ông ngoại — người duy nhất còn thương cậu. Nhưng khi ông mất, Yeonjun bị đẩy tới nhà họ hàng xa, nơi không ai muốn nhận cậu. Họ nhốt cậu dưới nhà kho, để cậu ngủ giữa những chiếc thùng bụi bặm và ăn phần cơm nguội cuối cùng trong ngày. Không ai nói chuyện với cậu. Không ai ôm cậu một lần nào nữa kể từ cái chết của ông.

---

Tầng ánh sáng xanh tan dần. Yeonjun ngã quỵ xuống, vai run lên vì mỏi mệt và kiệt sức. Soobin quỳ xuống bên cạnh cậu, hoảng hốt đỡ lấy cơ thể mỏng manh đang run rẩy ấy.

"Yeonjun!"

Cậu không đáp. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Soobin lập tức ôm cậu vào lòng, giữ thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi là Yeonjun sẽ tan biến mất.

"Em không sao hết nghe anh này. Anh ở đây rồi, em an toàn mà." Soobin thì thầm, môi chạm nhẹ lên mái tóc rối.

Một lúc sau, khi Yeonjun bắt đầu thở đều hơn, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay Soobin. Soobin không buông ra. Cậu chỉ nói bằng giọng dịu nhất có thể:

"Linh hồn em không bị nguyền rủa. Nó chỉ bị ràng buộc. Có điều gì đó... muốn thao túng nó. Nhưng em vẫn là em."

Yeonjun khẽ mở mắt. Đôi mắt ngấn nước nhưng có ánh sáng trở lại.

"Vậy... em phải làm gì?"

"Tìm nguồn gốc lời nguyền." Soobin đáp.

"Anh đã tìm thấy một manh mối. Nhưng anh không muốn làm điều đó một mình."

Yeonjun nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ mỉm cười:

"Dẫn em đi."

---

Tối hôm đó, tại cầu thang tầng tám, bốn người chờ sẵn: Beomgyu, Taehyun, Kai và Jihoon.

Beomgyu vẫy tay rối rít:

"Cuối cùng cũng chịu ra khỏi hang rồi à?"

Kai xách theo giỏ bánh quy:

"Tớ mang đồ ăn này. Không ai điều tra gì trong tình trạng bụng rỗng cả."

Jihoon nhếch môi:

"Đừng có mà yếu đuối rồi bỏ chạy trước đấy nhé."

Taehyun đanh mặt lại chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt dịu hơn bình thường khi nhìn qua phía Yeonjun.

Soobin quay sang Yeonjun, xoa lên mái đầu mềm của Gryffindor nhỏ đang sợ hãi kia:

"Bắt đầu từ giờ… chúng ta điều tra cùng nhau. Không ai phải một mình nữa."

Yeonjun siết chặt tay áo. Tim cậu vẫn đập nhanh. Nhưng không còn vì sợ hãi.

Mà vì lần đầu tiên, có người bước vào bóng tối cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro