⚔️CHƯƠNG VIII - Di tích Gryffindor và sự thật bị chôn vùi

"Không phải mọi linh hồn đều được yên nghỉ, và không phải mọi di tích đều là để ngưỡng vọng — có những thứ được giấu đi vì quá đau lòng để nhớ."

---

Đêm đó, bầu trời Hogwarts sẫm đen đến mức tưởng như cả thế giới đã lặng im chờ điều gì đó xảy ra. Trăng non bị che lấp bởi mây xám, và gió rít qua hành lang đá như lời thì thầm của một thời đại cũ chưa bao giờ ngủ yên.

Tại tầng tám, nhóm sáu người đứng im trong bóng tối: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Kai và Jihoon. Họ khoác áo choàng, giấu kín đũa phép trong tay áo, và không ai nói một lời. Không cần nói — bởi ánh mắt họ đã thống nhất mọi điều.

Soobin mở chiếc bản đồ cũ được giấu trong một cuốn sách xưa của nhà Ravenclaw. Từng dòng mực bạc mờ ảo hiện lên khi cậu khẽ lướt đũa phép qua mặt giấy.

"Có một đường dẫn xuống tầng hầm cổ. Nơi chưa ai bước vào kể từ hơn nửa thế kỷ trước."

"Tầng hầm đó từng bị phong ấn," Jihoon thêm vào. "Sau biến cố năm đó… nơi ấy không còn nằm trong bản đồ học sinh."

"Nhưng lại nằm trong ký ức của những người từng bị lãng quên." Soobin thì thầm.

---

Lối đi bắt đầu từ một bức tượng sư tử vỡ nửa hàm răng trong kho sách cũ. Beomgyu là người đầu tiên phát hiện ra: khi chạm nhẹ đũa phép vào mắt trái của tượng và đọc ngược câu thần chú mở khóa, bức tường phía sau lặng lẽ tách ra như một cánh cổng bị chôn vùi.

Hành lang dẫn xuống phía dưới hẹp và lạnh, mỗi bậc đá phủ đầy rêu, đèn lồng treo trên trần đã mòn, không còn ánh sáng. Kai là người bật lửa phép đầu tiên.

"Nơi này… như thể chưa từng có học sinh nào đặt chân đến."

"Hoặc từng có, nhưng không bao giờ quay lại." Taehyun đáp khẽ.

Cuối đường, họ đến một căn phòng hình vòm, rộng và âm u, những bức tường đá được khắc biểu tượng sư tử bị xóa mờ. Ở giữa phòng là một phiến đá đỏ sậm — như một tấm bia cổ.

Soobin bước tới đầu tiên, đưa tay chạm nhẹ lên mặt đá. Lạnh toát, nhưng có điều gì đó... đang đập. Một nhịp tim. Không phải của cậu.

"Có linh lực bên trong." Soobin thì thầm.

Yeonjun đứng sát bên cạnh, tim đập nhanh. Mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều như thay lời cho sự sợ hãi.

Bỗng, từ phiến đá phát ra ánh sáng đỏ tía. Một vòng tròn hiện lên quanh nhóm, khóa họ trong một kết giới. Cùng lúc, giọng nói mờ nhòe vang vọng:

"Kẻ nào bước vào nơi ký ức chưa yên nghỉ, phải nghe câu chuyện của người bị lãng quên."

Và rồi, hình ảnh một cậu bé hiện lên giữa không trung. Tóc nâu, áo choàng Gryffindor rách rưới, mắt đầy tức giận.

"Tên tôi là Elias Woodcroft. Năm đó, tôi cũng là Gryffindor." Giọng cậu bé chậm rãi, từng chữ như kéo lê.

"Tôi bị nguyền rủa không phải vì sinh ra sai chỗ, mà vì không ai chịu tin tớ. Cây chết, nước cạn, đèn cháy ngược — tôi nói ra, nhưng tất cả đều quay lưng. Giáo sư nhốt tớ trong tầng hầm này vì nghĩ tớ phát điên."

"Tôi đã ở đây. Một mình. Trong bóng tối. Cho đến khi... linh hồn tớ không còn biết ngày là gì nữa."

Cậu bé cúi mặt. Một làn khói đen bắt đầu cuộn quanh phiến đá.

"Tôi căm hận Hogwarts. Và từng đứa học sinh Gryffindor sau tớ đều sẽ nhận lấy phần bóng tối tớ để lại. Đó là Lời Nguyền Người Được Chọn. Mỗi 50 năm. Cho đến khi có ai đó dám thật lòng chạm vào nỗi đau của tôi."

Mọi người lặng người. Kai thì thầm:

"Lời nguyền… là của một đứa trẻ bị phản bội."

Yeonjun bước tới gần phiến đá. Nhịp tim cậu đồng điệu với tiếng đập phát ra từ bên trong. Bàn tay cậu khẽ đặt lên mặt đá.

"Elias… Tôi không sợ cậu. Nhưng tôi không muốn lặp lại sai lầm của mọi người năm đó."

Cậu nhắm mắt. Một làn sáng nhẹ bao quanh tay cậu, rồi bao lấy cả phiến đá. Hình ảnh Elias biến mất — thay vào đó là một mạng lưới ký hiệu cổ xưa hiện lên từ dưới nền.

Taehyun ngồi xuống, bắt đầu giải mã:

"Đây là lời cầu siêu. Một loại kết giới cổ có thể giữ linh hồn lại nếu nó mang oán niệm đủ mạnh."

"Cậu bé đó bị nhốt ở đây… và không được siêu thoát." Beomgyu thì thầm.

Jihoon lùi lại, nhìn quanh:

"Nếu lời nguyền là một vòng lặp, và Yeonjun là người được chọn năm nay… thì mọi thứ sắp sửa đạt đến điểm kết."

Soobin siết chặt tay. Ánh mắt cậu chạm vào Yeonjun lúc này… đang run nhẹ.

Một tiếng nứt vang lên. Phiến đá rạn ra. Từ bên trong, bóng tối tuôn ra như khói đặc. Không gian rung lên.

Soobin hét lớn:

"RA KHỎI VÒNG PHÉP! NGAY!"

Mọi người lao ra khỏi vòng tròn ánh sáng. Nhưng Yeonjun vẫn đứng im.

Từ trong khói, hình dáng Elias hiện lên lần nữa, nhưng đôi mắt giờ là một lỗ hổng đen kịt.

"Cậu đã chạm vào lời nguyền. Cậu đã khơi dậy sự kết thúc."

Yeonjun gục xuống, tay ôm đầu. Cậu lảo đảo vài bước trước khi khuỵu hẳn. Soobin lao tới, kịp đỡ cậu vào lòng.

"Yeonjun! Nhìn anh!"

Nhưng mắt Yeonjun nhòe đi. Trong đầu cậu chỉ còn một giọng nói vang lên:

"Từ giờ, linh hồn cậu sẽ thuộc về ta. Bóng tối sẽ là nhà mới của cậu."

Khi nhóm bạn kéo nhau rời khỏi tầng hầm cổ, họ không nói gì. Không cần. Ai cũng biết: lời nguyền đã thức giấc hoàn toàn. Và Yeonjun — người được chọn — đang bắt đầu bị bóng tối giam cầm.

Soobin siết lấy tay Yeonjun suốt đoạn đường trở về, đôi bàn tay trắng nhỏ xinh siết chặt lấy ngón tay cái của Soobin.

“Anh sẽ không để em biến mất… Sẽ không khi trái tim vẫn vẫn còn nhớ tên em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro