💡CHƯƠNG X - Lựa chọn và phá giải
"Cứ ngỡ ta sẽ chìm trong bóng tối, cho đến khi có một người tự nguyện chìm theo — để giữ lấy tay ta đến tận cùng."
---
Yeonjun thức giấc với ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ tháp Ravenclaw. Mùi gỗ cũ, gió se lạnh, và tiếng ai đó lật sách nhẹ bên cạnh khiến cậu biết — mình vẫn còn ở đây.
Soobin ngồi bên chiếc ghế gỗ, mắt vẫn chưa rời quyển sách cổ mở trước mặt. Mái tóc rũ xuống trán, và một vòng băng vải mỏng quấn quanh cổ tay cậu — nơi phép Hiến Tâm để lại dấu ấn.
Yeonjun nhổm dậy, khẽ nhìn lén vị huynh trưởng với mái tóc rũ xuống chẳng giống như mọi ngày.
"Chào buổi sáng..."
Soobin ngẩng lên. Đôi mắt cậu hơi mệt, nhưng sáng rực khi thấy Yeonjun tỉnh lại.
"Em thấy sao rồi?" - Cậu tiến lại bên cạnh mép giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Yeonjun nhìn tay mình, rồi ngực — nơi sợi chỉ đỏ từng nối giữa hai người. Không còn gì cả, nhưng một phần nào đó trong tim cậu biết rõ: sợi chỉ ấy vẫn còn đó, nó hiện hữu một cách vô hình.
"Em ổn rồi, đều là nhờ anh giúp đỡ cả."
Soobin mỉm cười. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cậu đẩy quyển sách về phía Yeonjun.
"Có một điều… chúng ta vẫn chưa làm."
Trong sách viết, lời nguyền không chỉ thức tỉnh mà còn bắt đầu hấp thụ linh lực từ người được chọn. Nếu không phá giải kịp thời, linh hồn Yeonjun sẽ bị hút trọn vào kết giới cũ — nơi Elias từng bị nhốt.
Phá giải chỉ xảy ra nếu:
1. Người được chọn chạm vào di tích một lần nữa, khi đã đủ dũng cảm.
2. Lời nguyện được nói thành lời, không ép buộc.
3. Một hành động hy sinh mang ý chí tự nguyện, thay cho nỗi oán của người đã khuất.
Yeonjun lặng đi.
"Nghĩa là em phải trở lại tầng hầm đó..."
Soobin gật đầu, rồi lại xoa đầu nhóc Gryffindor ấy thật nhẹ nhàng như bảo lần này, cậu không còn đơn độc nữa.
Đêm hôm ấy, cả nhóm tập hợp tại lối vào cũ. Kai đưa Yeonjun một túi bánh quy gói cẩn thận.
"Ăn sau nhé. Về sớm đó. Bọn tớ sẽ chờ."
Taehyun siết vai Yeonjun, không nói lời nào — nhưng ánh mắt như thể đã nói thay.
Beomgyu ôm lấy Yeonjun thật chặt.
"Hứa là sẽ trở lại. Nếu không, anh tự tay kéo cậu ra từ linh hồn luôn đấy."
Jihoon liếc nhẹ.
"Làm ơn đừng thất bại. Lần đầu tiên tôi thực sự lo cho một Gryffindor đấy."
Yeonjun và Soobin bước xuống tầng hầm. Lần này, không có ánh đuốc. Chỉ là sự yên lặng và tiếng tim đập của hai người.
---
Phiến đá vẫn ở đó. Nhưng không còn là đá. Nó là một chiếc gương lớn — phản chiếu hình ảnh Yeonjun đang bước tới, với nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt.
Soobin đứng ngoài vòng kết giới, không thể theo.
"Em phải đi một mình từ đây rồi, anh tin em làm được Yeonjun à."
Yeonjun gật đầu.
Cậu bước vào.
Thế giới lật ngược.
Cậu lại đứng giữa ký ức. Nhưng lần này, là ký ức của Elias.
Cậu bé Gryffindor xưa ngồi một mình giữa phòng giam đá lạnh, đôi tay ôm gối, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ đượm buồn.
"Cậu tới rồi à?"
Yeonjun không trả lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi không biết... mình có thể giúp được gì. Nhưng nếu cậu cảm thấy cô đơn, thì... tôi sẽ ở đây."
Elias quay đầu. "Tại sao? Tôi đã nguyền rủa tất cả."
Yeonjun mỉm cười. "Vì tôi biết cảm giác đó. Khi tất cả quay lưng. Khi không ai tin mình. Tôi đã từng ở đó."
Không khí bỗng trầm xuống. Elias nhìn sàn đá.
"Tôi muốn được tha thứ, nhưng không ai ở đây để tha thứ cả."
Yeonjun đặt tay lên vai Elias. "Tôi tha thứ. Không, đúng hơn là... tôi hiểu. Và vì thế, tôi muốn kết thúc tất cả."
Một luồng sáng bao lấy Elias. Nhưng vẫn chưa đủ.
"Một hy sinh cuối cùng..." — giọng của kết giới vang lên. — "Cần một hành động thể hiện niềm tin vào tình yêu, để thay thế lời oán."
Yeonjun ngẩng lên.
"Tôi sẵn sàng giữ lấy lời nguyền này — không phải vì nó, mà vì người đã sống trong nó suốt từng ấy năm. Hãy để tôi giữ lấy phần còn lại, cậu hãy yên tâm mà an nghỉ nơi thiên đường dành cho cậu."
Elias tan vào luồng sáng. Không còn oán niệm. Chỉ là một nụ cười nhẹ cuối cùng.
Phiến đá vỡ vụn.
Kết giới sụp đổ. Yeonjun ngã gục.
Soobin chạy vào, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia đôi mắt cậu ươn ướt.
"Em làm được rồi... Em thực sự đã phá được lời nguyền."
Yeonjun mỉm cười yếu ớt.
"Em không muốn ai khác phải ở lại nơi đó thêm lần nào nữa."
Soobin ôm chặt cậu, vùi đầu vào vai Yeonjun.
“Lần sau, đến lượt anh là người bước vào ký ức em, chỉ để nói một điều rằng anh tự hào về em.”
---
Sáng hôm sau, Hogwarts sáng bừng. Cây cối hồi sinh rực rỡ. Vườn thuốc của giáo sư Sprout tràn ngập mùi hương thảo mộc. Chim hót vang rền từ Tháp Cú.
Không ai nhớ rõ điều gì đã xảy ra — chỉ thấy ánh sáng đỏ rực cuối trời đêm. Nhưng có một nhóm nhỏ hiểu rõ: lời nguyền đã kết thúc.
Và Yeonjun, người mang bóng tối, cuối cùng đã được tự do.
Cậu đứng trên ban công tháp, cạnh Soobin. Cả hai không nói một lời nào nhưng bàn tay đã lén lút đan từng ngón vào nhau.
Và giữa những vết thương chưa lành, là một khởi đầu mới.
---
"Em chọn yêu — kể cả khi tình yêu ấy từng bị nuốt bởi bóng tối. Vì khi em yêu, ánh sáng trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro