🎓CHƯƠNG XI - Hội đồng giáo sư và 300 điểm danh dự
“Không phải danh hiệu hay ánh hào quang khiến Gryffindor và Ravenclaw tỏa sáng… mà là vì những đứa trẻ ấy, dám đứng lên vì điều đúng đắn.”
---
Sáng sớm hôm sau, trước khi chuông báo buổi học vang lên, một con cú tuyết bay lượn qua sảnh chính, thả xuống trước mặt Soobin và Yeonjun hai phong thư bìa đỏ.
“Hiệu trưởng McGonagall triệu tập. Hẹn gặp tại văn phòng chính vào 9 giờ sáng. Về sự kiện tại tầng hầm phía Đông.”
Beomgyu đọc lướt qua và suýt phun nước bí đỏ ra khỏi miệng.
"Ôi không… tụi mình sắp tiêu rồi. Không biết là bị đuổi hay chỉ bị trừ điểm nữa."
Kai lo lắng: "Có khi nào bắt thôi học không… Tụi mình dùng phép cấm thật mà."
Taehyun khoanh tay, trầm ngâm: "Còn phụ thuộc họ biết được bao nhiêu."
Jihoon khẽ nói: "Cùng lắm thì hai đứa yêu nhau kia sẽ bị cấm túc."
Yeonjun định mở lời thì Soobin đặt tay lên bàn, nhẹ giọng nhưng cứng rắn:
"Không. Chúng ta làm điều đúng đắn, giải thoát cho một oan hồn suốt mấy trăm năm chẳng lẽ lag sai trái."
---
Chín giờ kém năm phút, sáu đứa trẻ đứng trước tượng đá đáo để canh giữ cánh cửa văn phòng hiệu trưởng.
Soobin lên tiếng: "Lemon sherbet."
Cầu thang xoắn ốc mở ra. Cánh cửa gỗ khắc phù thủy bay lơ lửng khẽ rít mở.
Văn phòng hiệu trưởng luôn mang mùi da cũ và sáp nến. Hôm nay, sáu chiếc ghế được đặt giữa phòng, đối diện là hàng dài các giáo sư: McGonagall, Flitwick, Sprout, Slughorn, cùng giáo sư Aurora Sinistra và Madam Hooch.
Ngay cả giáo sư Snape — bức chân dung duy nhất dường như còn thức trong dãy tranh treo tường — cũng đang nhìn thẳng họ.
McGonagall mở lời, chậm rãi:
"Tôi sẽ nói ngắn gọn. Sáu em đã xâm nhập vào khu vực cấm, dùng phép không được dạy chính thức, và một người trong số các em... đã thực hiện phép Hiến Tâm. Có đúng không?"
Không ai trả lời.
"Tôi hỏi lại lần nữa, Choi Soobin. Có đúng là em đã thi triển Sacramentum Cordis — phép thần chú cổ, cấm bởi cả ba hội đồng giáo thuật Châu Âu — lên Choi Yeonjun?"
Soobin đứng lên, giọng bình thản:
"Dạ đúng. Và em sẽ làm lại nếu cần."
Giáo sư Flitwick nho nhỏ chép miệng.
"Còn em, Yeonjun, em có tự nguyện tham gia vào nghi thức phá giải lời nguyền?"
"Dạ. Em không muốn ai khác… bị bóng tối nuốt chửng như Elias đã từng."
Tên đó vang lên khiến các giáo sư sững người.
Giáo sư Sinistra rút ra một cuốn sách cũ, lật nhanh vài trang.
"Elias Woodcroft, Gryffindor. Mất tích năm 1471… Trời đất. Lời nguyền là thật."
Giáo sư Sprout khẽ nghẹn giọng: "Tụi nhỏ đã ngăn được nó sao...?"
McGonagall lặng đi. Bà đặt hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào nhóm học sinh nhỏ.
"Tôi đã dạy ở đây cả đời, chứng kiến hàng trăm trò nghịch phá, hàng chục vụ vượt rào, nhưng chưa từng có nhóm học sinh nào dám đối mặt với một linh hồn bị phong ấn trong 500 năm, rồi trở về với nhau nguyên vẹn."
Bà đứng dậy, vòng qua bàn giáo sư, tiến đến trước mặt Soobin và Yeonjun. Đôi mắt bà nghiêm nghị, nhưng có điều gì đó rưng rưng.
"Tôi không thể trừng phạt các em. Không, không phải hôm nay."
Không khí trong phòng như nín thở.
McGonagall hít sâu:
"Vì lòng dũng cảm — dám yêu khi bị ghét bỏ. Vì trí tuệ — không để bị tha hóa bởi quyền năng. Và vì sự tử tế — vượt qua sợ hãi để ôm lấy một linh hồn khác…"
Bà xoay người, nhìn tất cả giáo sư còn lại.
"Tôi đề nghị: Gryffindor được cộng 150 điểm. Ravenclaw được cộng 150 điểm."
Cả nhóm sững sờ.
Giáo sư Flitwick vỗ tay đầu tiên.
"Tôi đồng ý."
Slughorn cười khà:
"Tuyệt vời. Quá tuyệt vời."
Madam Hooch gật đầu, và tất cả đồng thuận.
Tranh của các hiệu trưởng đời trước đồng loạt vỗ tay. Dumbledore nháy mắt với Soobin. Snape chẳng nói gì — nhưng cũng không quay đi.
---
Khi họ bước ra khỏi văn phòng, các hành lang đầy học sinh đang chờ tin. Beomgyu thì thầm:
"Không phải chứ... họ biết nhanh vậy sao?"
Một học sinh Ravenclaw chạy về phía họ, thở hổn hển:
"Trên bảng điểm có thay đổi. Gryffindor với Ravenclaw đứng đầu bảng, vừa được cộng mỗi nhà 150 điểm!"
Tiếng ồn ào bắt đầu lan khắp đại sảnh.
Và rồi, một điều chưa từng xảy ra: Toàn bộ học sinh — kể cả Slytherin — đứng dậy vỗ tay khi Yeonjun và Soobin bước qua.
Kai ôm cổ Beomgyu, nhảy cẫng lên vì vui sướng, Taehyun cũng gật gù và ăn mừng nhưng theo một cách điềm đạm hơn, còn Slytherin mang tên Jihoon kìa thì chỉ nhắn nhó tại sao hắn cũng tham gia nhưng lại không cộng điểm cho Slytherin chứ!!!
Yeonjun thì vẫn chưa tin nổi. Cậu ngước nhìn Soobin, Soobin cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình liền dịu dàng trở xuống cụng nhẹ trán với Gryffindor nhút nhát đang núp sau áo choàng kia.
"Thấy chưa? Thế giới đã nhìn thấy em. Không phải là người mang bóng tối, mà là người đã phá vỡ nó."
Đôi mắt cáo rưng rưng lóng lánh nước ngước nhìn vị huynh trưởng trong lòng:
"Em cảm ơn anh rất nhiều, Ravenclaw của em"
---
“Em không cần là người giỏi nhất. Em chỉ cần là người vẫn đứng vững — ngay cả khi cả thế giới quay lưng. Và hôm nay… thế giới đã quay lại nhìn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro