💘CHƯƠNG XII - Đêm trong phòng kí túc riêng

“Có những nơi không ai biết, có những góc khuất chỉ dành riêng cho hai người. Và có những đêm… chỉ cần một vòng tay, là đủ để quên đi cả thế giới.”

---

Đêm ấy, sau buổi tiệc ăn mừng 300 điểm danh dự, Hogwarts vẫn còn rộn ràng tiếng cười. Nhưng ở một hành lang vắng, Soobin nắm tay Yeonjun, khẽ thì thầm:

"Đi theo anh. Lối này không ai biết đâu."

Yeonjun nhìn quanh, ngập ngừng một giây, rồi bước theo. Soobin đẩy một tấm tranh chân dung bị che bụi, dùng đũa vẽ một vòng cung lên bức tường đá.

"Recludere."

Một khe hở hiện ra, vừa đủ để hai người lách vào. Con đường hẹp dẫn lên một cầu thang xoắn ốc, vách đá phủ rêu, thắp sáng bằng vài quả cầu ánh sáng lơ lửng theo sau.

Yeonjun bám tay Soobin, giọng thì thầm:

"Anh định đưa em đi đâu vậy…?"

Soobin quay lại, cười khẽ:

"Phòng riêng của anh. Ẩn trên tầng phụ của tháp Ravenclaw. Chưa từng ai biết đến lối này, trừ anh… và bây giờ là em."

Căn phòng nhỏ, tường bằng đá xám, được trang trí bằng những vật dụng đơn sơ: vài quyển sách cổ, cây đũa dự phòng, chậu cây bạc hà trên bệ cửa sổ. Một chiếc giường phủ chăn len màu lam tro, thơm nhẹ mùi bạc hà ấm.

Soobin gãi đầu:

"Hơi nhỏ, nhưng đủ yên tĩnh. Và an toàn."

Yeonjun bước vào, nhìn quanh:

"…Em cứ tưởng huynh trưởng như anh sẽ có phòng riêng hoành tráng hơn."

Soobin nhún vai, kéo rèm che lại:

"Anh cần yên tĩnh hơn là hoành tráng."

Cậu đưa Yeonjun một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa xanh, hơi rộng nhưng mềm mại.

"Mặc tạm cái này, em sẽ không về ký túc xá tối nay."

Yeonjun nhận lấy, khẽ đỏ mặt nhưng không từ chối. Khi em thay đồ sau tấm màn, Soobin châm một ngọn nến mùi lavender, ánh sáng  và mùi thơm dịu lan khắp phòng.

Soobin mở hộc tủ gỗ lấy ra một chiếc hộp có vẻ ngoài cũ kĩ, bên trong là một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền ấy được nhấn nhá bằng viên pha lê màu tím, dường như đã được khắc một kí tự cổ xưa nào đó chẳng ai biết nghĩa là gì ngoại trừ Soobin.

Khi Yeonjun thay xong áo ngủ và bước ra ngoài, Soobin mang cậu ngồi xuống giường, thơm lên đuôi mắt của Gryffindor ngồi trước mặt rồi đeo sợi dây chuyền ấy lên trên cổ cậu.

"Đây...là gì vậy anh?"

"Quà cho người dũng cảm nhất trong lòng anh" cậu đeo xong sợi dây chuyền liền dời tay ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác hai mắt tròn xoe, môi hơi chu ra.

"Cho phép anh nhé"

Chỉ đợi một cái gật đầu từ Gryffindor nhỏ xinh, Soobin liền đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Chẳng phải cái kiểu nồng cháy mà sách vở hay viết, mà là sự nâng niu một báu vật.

---

Đêm buông trọn.

Hai người ngồi dựa vào nhau trên chiếc giường nhỏ. Bên ngoài là gió, là rừng, là vòm trời sao bất tận. Trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ.

Yeonjun tựa đầu lên vai Soobin:

"Tại sao anh lại tin em như vậy… từ những ngày đầu tiên?"

Soobin không đáp ngay. Cậu đan tay vào những ngón tay Yeonjun, thật chậm.

"Vì ngay từ khi thấy em… với cuốn sách cũ nát trên tay, ánh mắt ngơ ngác mà cố che giấu… anh biết em không đơn giản là một học sinh bình thường. Anh nhìn thấy… một linh hồn lặng lẽ, mà vẫn sáng."

Yeonjun cười buồn:

"Sáng… nhưng là vì bị bóng tối nuốt chứ gì."

Soobin xoay người lại, bế Yeonjun đặt lên đùi mình để em tựa đầu vào ngực rồi mân mê đôi bàn tay nhỏ xíu kia.

"Không. Sáng là vì em vẫn cố gắng bước đi, dù ai cũng quay lưng. Sáng là vì em chưa từng phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng — như một ngọn đèn trong tầng hầm, chưa từng tắt."

Yeonjun nghẹn họng, cậu gục đầu vào ngực Soobin, và lần đầu tiên trong nhiều đêm dài, được khóc trong vòng tay người khác.

Soobin ôm trọn thân nhỏ của Yeonjun vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm:

"Ở đây an toàn. Em không cần cố gắng làm gì cả. Không cần mạnh mẽ nữa, chỉ cần là chính em."

Đêm ấy, hai người ngủ cạnh nhau — không phải vì tình yêu nồng cháy, mà vì một sự yên tĩnh hiếm hoi trong thế giới đầy hỗn loạn.

Soobin thức dậy giữa đêm, thấy Yeonjun co người lại, mũi khịt khịt như một chú mèo con. Cậu kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi khẽ ôm Yeonjun vào lòng.

"Anh ở đây, luôn ở đây."

Và Yeonjun, dù đang mơ, khẽ trở mình, chạm môi lên ngực Soobin — nơi từng phần linh hồn của họ đã từng hoà làm một.

---

“Không ai cứu được ai, nếu người đó không muốn sống. Nhưng đôi khi… chỉ cần một căn phòng nhỏ, một cái ôm, và một câu nói dịu dàng — người ta sẽ đủ lý do để bước tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro