🧣CHƯƠNG XIII - Sợi chỉ đỏ
“Không phải ai cũng nhìn thấy sợi chỉ đỏ, nhưng với những người đã từng đánh đổi một phần linh hồn… họ sẽ luôn cảm nhận được nó, từng nhịp thở.”
---
Tháng Sáu. Hogwarts vào mùa hoa nở rộ.
Từ cửa sổ tháp Gryffindor, Yeonjun ngồi lặng lẽ nhìn về phía rừng Cấm. Nắng chiều phủ vàng lấp lánh lên vạt rừng, gió nhẹ đung đưa khiến tán lá rì rào như khúc hát chậm rãi.
Soobin gõ nhẹ lên khung cửa, cười dịu dàng:
"Em cứ ngồi nhìn hoài như thế, cây cối xấu hổ đấy."
Yeonjun quay lại, khẽ bật cười. "Chỉ là em chưa quen cảm giác… yên bình."
Soobin bước đến, chìa tay ra. "Vậy thì để anh dẫn em ra ngoài. Lần cuối trước khi tàu Hogwarts Express khởi hành."
---
Sân ga Hogsmeade tấp nập người. Học sinh kéo rương, vẫy tay chào bạn bè, tiếng cú mèo, tiếng còi tàu vang dội. Nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, Soobin và Yeonjun lặng lẽ đứng bên mé sân, nơi cây phong lớn đổ bóng râm mát.
Soobin rút ra từ túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp. Bên trong là một vòng tay đỏ, sợi chỉ tơ mỏng được tết khéo léo bằng phép Filo Memoriae — phép nối linh hồn và ký ức.
Cậu nhẹ nhàng buộc nó lên cổ tay Yeonjun.
"Đây là phần còn lại… của phép Hiến Tâm. Sợi chỉ đã từng nối hai ta trong cõi Tâm Thức."
Yeonjun nhìn xuống, vân vê lớp chỉ mềm như tơ nhện.
"Nó còn đỏ như lúc ấy. Em tưởng phép màu đã phai rồi."
Soobin khẽ cúi xuống, trán chạm vào trán Yeonjun.
"Phép màu phai được, nhưng tình cảm thì không. Sợi chỉ này… là để em nhớ rằng: dù ký ức có mờ đi, thì trái tim anh vẫn chọn em."
Yeonjun cười khẽ, nhưng đôi mắt ươn ướt.
"Sao anh lúc nào cũng dịu dàng như thế được nhỉ…"
Soobin thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Vì anh đã từng chạm vào tâm hồn em. Anh biết nó dịu dàng đến nhường nào."
Yeonjun nhắm mặt lại dang rộng vòng tay như nhóc mèo con đòi bế, huynh trưởng Ravenclaw hiểu ý liền bế nhóc nhỏ kia đặt lên đùi mình.
Trông một thoáng, tất cả những kí ức đẹp nhất như một thước phim hiện lại trong đầu cậu.
• Góc thư viện với bóng dáng ai đó lặng lẽ quan sát.
• Trà bơ trong buổi chiều lạnh đầu tiên.
• Lời nguyền, nỗi cô đơn, nhện độc, và cả vòng tay ấm.
• Một phòng ẩn giấu ký ức, một linh hồn được ôm lấy bằng thấu hiểu.
• Và giờ là… sợi chỉ đỏ.
Yeonjun nhắm mắt lại.
Không cần lời chia tay, không cần lời hứa. Vì khi có một sợi chỉ như thế, hai người sẽ luôn tìm về nhau.
---
“Em đã mang lời nguyền, nhưng anh là người gỡ nó. Em đã lạc đường, nhưng anh là người nhớ tên em đầu tiên. Và khi thế giới mờ nhạt, anh là người giữ lấy sợi chỉ đỏ… nối chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro