🍼CHƯƠNG XIV - Bé con trên giường huynh trưởng
"Đôi khi một phép thuật sai… là cách định mệnh giúp ta khám phá điều dễ thương nhất trên đời."
---
Đêm yên tĩnh.
Soobin vừa bước vào phòng tắm sau một ngày dài mệt mỏi. Bên ngoài, Yeonjun ngồi ở bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, tay đang viết những dòng cuối cùng lên bức thư gửi cho Elias Woodcroft.
Giấy da ngả màu, nét mực bay bay:
“Tôi không biết mình có đủ tư cách để an ủi cậu hay không.
Nhưng nếu cậu đang ở đâu đó…tôi chỉ muốn nói rằng:
Cảm ơn cậu đã yêu.
Cảm ơn cậu đã để lại cơ hội… để tôi không im lặng như cậu đã từng.”
Yeonjun khẽ mỉm cười.
Cậu gấp thư lại, đặt lên đĩa bạc, chuẩn bị niệm chú gửi đi bằng phép “Flamma Transitio”.
“Flamma Tran—”
CỐP!!!
Một con cú bưu chính lạc đường đập thẳng vào kính cửa sổ, khiến Yeonjun giật bắn mình.
Câu thần chú chưa kịp kết thúc thì đã… bị bóp méo:
“Flommo Transi—ớ!!!”
Một tia sáng bạc lóe lên.
Tiếng bụp! vang vọng khắp phòng.
Và chỉ vài giây sau đó…
Trên chiếc giường huynh trưởng, một cậu bé con khoảng năm tuổi với mái tóc rối, mắt hạt dẻ to tròn, đang ôm tấm chăn to hơn người mình, ngồi gật gù.
Soobin bước ra từ phòng tắm.
Tóc còn ướt, khăn quàng vai, chưa kịp mặc áo choàng.
Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt…
Và đứng hình.
“…Ai vậy?”
Bé con trên giường mở to mắt, lúng túng, miệng lắp bắp:
“Sô… Sô-bình?”
Giọng non nớt đến mức chính Soobin cũng phải chớp mắt mấy lần mới tin được. Đôi má phúng phính. Áo choàng Hogwarts rớt tận đầu gối. Bé con mếu máo, chỉ tay vào bức thư rơi dưới đất:
“Chữ… nó biến con… bé lại òi…”
Soobin chớp mắt lần nữa.
“Yeonjun…?!”
Không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ có một bé con chui tọt vào chăn, dụi dụi mắt, rồi…
“Hun… hun em đi, em sợ…”
Soobin: “…”
Trong khoảnh khắc đó, mọi logic Ravenclaw đều bị thiêu rụi.
Soobin nhẹ nhàng bế bé Yeonjun lên, đặt ngồi vào lòng. Bé con ôm cổ anh, dụi má vào vai anh, rồi lí nhí:
“Sôbin là nhà của em.”
Trái tim Soobin đập thình thịch. Tay run run ôm lấy thân hình nhỏ xíu như cục mochi mềm.
“Em… anh sẽ tìm cách hóa giải sớm. Nhưng trước hết… anh phải bảo vệ em thật kỹ.”
Cả đêm đó, Yeonjun ngủ ngoan lành trong vòng tay Soobin.
Và Soobin, lần đầu tiên, thấy bản thân… muốn ôm lấy thế giới này chỉ để giữ cho bé con ấy luôn an toàn. Làm huynh trưởng nhà Ravenclaw không khó… nhưng bảo vệ một bé con vừa hoá phép từ người mình yêu thì khó vô cùng.
Sáng hôm sau.
Soobin chưa ngủ một chút nào.
Cậu ngồi tựa đầu giường, trên đùi vẫn là một bé Jun ngủ say như mèo con, mặt vùi trong lớp áo choàng Ravenclaw, tay ôm cổ vậu chặt như sợ bị ai bắt mất.
Soobin vuốt nhẹ lưng cậu bé. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Yeonjun phải sống một ngày với thân hình bé tẹo như vầy, tim anh lại co lại.
“Chắc phải tìm giáo sư Flitwick trước… và tuyệt đối không để ai thấy.”
Nhưng đời không bao giờ đơn giản.
Ngay khi vừa bế bé Jun xuống cầu thang phòng sinh hoạt chung, Soobin… gặp ngay ba học sinh Ravenclaw đang gấp khăn trải bàn.
Một trong số đó, cô nàng tóc nâu xoăn, hét lên:
“Soobin?!?? Ai vậy?!! Cậu có… có con hả?!?”
Soobin: “Không! Ý tớ là – không phải – bé này không phải là…!”
Yeonjun mở mắt ngái ngủ, dụi đầu vào ngực Soobin, mồm còn lèm bèm:
“Anh đừng ồn… chồng của em mà…”
Ba bạn Ravenclaw: !!!???
Soobin hoảng hốt:
“Không không không!! Đây là Yeonjun!! Là Yeonjun thiệt!! Cậu ấy bị biến hình do lỗi câu thần chú!!”
Một bạn khác thì ngồi bệt xuống đất, tay che tim:
“Yeonjun…? Cậu bé Gryffindor năm nhất cực đáng yêu đó hả?!
Trời ơi… bé con… còn gọi Soobin là chồng… tui xỉu mất…”
Mặc dù Soobin ra sức giải thích, tin đồn đã lan đi trong 5 phút. Đến giờ học đầu tiên, cả bốn nhà đều thì thầm:
“Nghe nói huynh trưởng Ravenclaw có bồ… là em bé…”
“Mà không phải, là bạn trai của ảnh bị hoá phép á!!”
“Trời ơi bé con còn ghen nữa đó nghe nói!!”
---
Phòng giáo sư Flitwick.
Soobin gồng lưng ẵm Yeonjun đứng trình bày tình hình. Flitwick nhìn bé Jun đang ngồi đung đưa chân trên bàn, mút mút cây bút lông và hỏi:
“Cậu tên gì nhỉ?”
Bé con ngẩng lên:
“Con là Yeonjun. Nhưng mà ảnh là của con. Đừng hòng dụ ảnh nha.”
Soobin: “…”
Flitwick: “…”
Cả hai: T_T
---
Sau khi kiểm tra kỹ, giáo sư Flitwick thở dài:
“Cậu ấy không bị nguy hiểm. Chỉ là phép gửi thư ‘Flamma Transitio’ khi đọc sai có thể tác động đến thời gian cảm xúc. Tối nay, lúc trăng lên, bé sẽ tự trở lại thôi.”
“Nhưng trước đó… nhớ trông chừng cho kỹ. Vì giai đoạn này, người biến hình thường biểu hiện đúng tính cách thật khi còn nhỏ.”
Chiều hôm ấy.
Cả trường Hogwarts bắt đầu quen với việc Soobin bế một bé con đi khắp nơi.
Ở thư viện, Yeonjun chỉ vào sách và nói:
“Cuốn đó anh đọc cho em nghe lần trước á!”
Ở nhà ăn, Yeonjun nhét pudding vào miệng Soobin:
“Chồng ăn ngon chưa! Ai dám nhìn chồng em là em cắn à nghen!”
Ở hành lang, Slytherin đi ngang:
“Ủa, Soobin có baby rồi à?”
Yeonjun: “Đây không phải baby, đây là YEONJUN!!”
---
Soobin vừa ngượng vừa thương.
Mỗi hành động ngây thơ của Yeonjun đều khiến trái tim anh mềm ra như marshmallow.
Tối đó, khi trăng lên, ánh bạc phủ qua khung cửa sổ. Yeonjun – bé con trong vòng tay Soobin – bỗng sáng rực lên một lúc.
Và sau ánh sáng ấy… là Yeonjun thật sự.
Tóc rối, má hơi đỏ, thân hình năm nhất quen thuộc — và gương mặt bối rối:
“Ơ… em ngủ quên à? Gì mà em thấy… hình như em kêu anh là chồng mấy lần luôn ấy…”
Soobin cúi sát, thì thầm bên tai:
“Ừm. Gọi đúng rồi đấy.
Lần sau nhớ đọc thần chú sai tiếp nhé.”
Hai má của Yeonjun như những trái cà chua chín, đỏ rực đến cháy mắt.
Soobin được đà trêu ghẹo liền thơm tù tì mấy cái lên má em.
Yêu nhau ở Hogwarts chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng nếu trái tim em thuộc về anh… thì ta sẽ cùng nhau bước qua mọi lời đồn và bông tuyết đầu mùa.
---
Một tuần sau vụ “bé con Yeonjun”, Hogwarts chưa một ngày yên ổn.
Tin đồn lan nhanh như cú mèo được tăng tốc bằng thuốc nổ.
Từ mẩu tin “Soobin có baby riêng”, đến “Yeonjun biến hình để được ôm crush ngủ suốt đêm”, rồi tới “Soobin Ravenclaw đã kết hôn thầm lặng với Yeonjun Gryffindor” (!)
---
Trong Đại Sảnh, học sinh tụm ba tụm bảy, thì thầm đủ kiểu:
“Trời ơi, Yeonjun có biết mình nũng nịu vậy không?”
“Có ai chụp được ảnh bé con gọi Soobin là ‘chồng’ chưa trời…”
“Nghe nói giáo sư Flitwick còn phải dừng lớp lại vì cười quá trời đó!”
---
Yeonjun thì… đi đâu cũng bị chọc.
Ở thư viện, có bạn Hufflepuff rón rén đưa cậu một hộp bánh kẹo hình tim:
“Cho chồng cậu… à nhầm, cho cậu… vì dễ thương quá à…”
Yeonjun ú ớ, mặt đỏ như trái gấc, chạy về phòng trốn dưới chăn.
---
Còn Soobin thì bắt đầu có “fanclub huynh trưởng bế bé”, gồm vài học sinh năm ba hay lén lút dán tranh vẽ hai người ở bảng tin.
Có hôm anh ra thư viện, thấy bức vẽ “Soobin bế bé Jun trên trời tuyết” to đùng được… đóng khung.
Anh chỉ thở dài:
“Chết tôi rồi…”
Nhưng rồi tất cả xôn xao đó cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiện lớn hơn:
Lễ Hội Mùa Đông của Hogwarts
Cả trường rực rỡ hơn từng ngày.
Tuyết bắt đầu rơi nhẹ buổi sáng, những dải đèn pha lê bay lơ lửng dọc hành lang, và âm nhạc rộn ràng vang khắp Tháp Chính.
Học sinh từng nhà háo hức chuẩn bị trang phục, bài biểu diễn phép thuật, và người sẽ cùng mình dự lễ.
Trong phòng sinh hoạt Gryffindor, đám bạn xúm quanh Yeonjun:
“Cậu tính sao? Sánh bước với huynh trưởng Ravenclaw á?”
“Soobin chắc mặc vest xanh sẫm ấy nhỉ? Kiểu quý tộc bí ẩn lạnh lùng!!”
Yeonjun cầm cuốn sổ ghi chép, mặt đỏ lựng:
“Tui chỉ… lỡ kêu anh là chồng… trong hình dạng em bé thôi mà…”
“THÌ ĐÓ! ĐÃ LÀ ĐỊNH MỆNH RỒI!!”
Tối hôm đó.
Soobin lặng lẽ gõ cửa phòng Gryffindor.
Yeonjun ra mở. Trước mặt cậu là anh Ravenclaw cao lớn, tóc rũ, cặp mắt trầm ấm như hồ thu dưới tuyết.
Soobin chìa ra một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc cài áo màu bạc hình lông vũ – biểu tượng của Ravenclaw, được phù phép nhẹ nhàng tỏa sáng.
“Anh không giỏi nói mấy câu sến súa.
Nhưng nếu em muốn… ta sẽ cùng sánh bước tại Lễ hội.”
Yeonjun mỉm cười. Cậu lấy ra một chiếc cài nhỏ hình sư tử đỏ, gắn lên áo Soobin:
“Em cũng không sến. Nhưng nếu ai hỏi, em sẽ nói:
‘Người này là của em. Không ai giành được.’”
---
Với ánh đèn băng giá lung linh, cây thông phép cao vút giữa Đại Sảnh, và một bản tình ca đầu đông — Một vũ hội mùa đông, một bản nhạc lặng lẽ, một đôi mắt giấu sau mặt nạ… Và một tình yêu không còn gì để che giấu.
---
Đại Sảnh Hogwarts đêm nay rực rỡ như chưa từng có.
Từ trần cao thả xuống những dải lụa băng pha lê lấp lánh, ánh nến lơ lửng bay quanh những cây thông phủ tuyết. Sàn đá cẩm thạch được phù phép phản chiếu như mặt hồ mùa đông — nơi mọi bước chân khiêu vũ đều như lướt trên nước.
Học sinh từ bốn nhà tụ hội.
Ai cũng diện phục trang lộng lẫy, áo choàng, váy dạ tiệc, mặt nạ đeo nửa mắt — khiến mỗi người đều như bước ra từ một cuốn truyện phép thuật xưa cũ.
Yeonjun xuất hiện từ lối cầu thang bên trái.
Chiếc sơ mi trắng tinh được phù phép nhẹ, mỗi lần cậu bước, hoa văn ánh bạc như tuyết vẽ theo nhịp tim, tan rồi hiện, lặng lẽ và tinh tế.
Khoác ngoài là áo choàng đỏ viền vàng của Gryffindor, ve áo cài một chiếc huy hiệu sư tử nhỏ. Tóc cậu được chải gọn, gợn nhẹ như mây mềm. Mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được ánh mắt trong veo.
Và rồi, Soobin bước vào.
Vest xanh đen viền chàm, sắc lạnh như bầu trời đêm sau tuyết. Chiếc áo choàng Ravenclaw phủ ngang vai, bồng nhẹ trong gió ma thuật.
Trên mặt anh là mặt nạ xanh lam điểm chỉ bạc — đơn giản nhưng sang trọng.
Khi mắt anh chạm mắt Yeonjun, cả thế giới như ngừng lại một nhịp.
Soobin nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Mời em nhảy điệu đầu tiên, Yeonjun của anh?”
Yeonjun đặt tay lên tay anh, ngượng ngùng nhưng không rời mắt:
“Miễn là anh không giẫm lên chân em…”
Âm nhạc vang lên. Chậm rãi, du dương, làn điệu valse cổ kính đượm chút băng tuyết và phép màu.
Cả hai lướt trên sàn như thể đã tập với nhau cả trăm lần.
Không một bước lệch.
Không một khoảng cách thừa.
Họ hòa vào nhau như chính Hogwarts đã viết nên định mệnh này.
Và rồi... điều kỳ lạ xảy ra.
Dù nhạc vẫn tiếp tục, từng cặp một… dừng lại.
Từ Slytherin đến Hufflepuff, từ bàn giáo sư đến học sinh năm nhất — tất cả đều quay nhìn Soobin và Yeonjun.
Không ai nói.
Không ai chen vào.
Chỉ có một đôi người — say mê, nhảy cho riêng họ.
Đỉnh điểm là khi Soobin dừng lại một nhịp.
Tay anh chạm nhẹ mặt nạ của Yeonjun, rồi thì thầm:
“Không cần che giấu nữa.”
Anh hóa phép mặt nạ tan thành những đốm sáng. Đồng thời, gỡ mặt nạ mình, mắt vẫn không rời cậu.
“Yeonjun à.”
“Dạ?”
“Hồi đó em gọi anh là chồng khi còn bé con…”
“Ơ… anh đừng nhắc mà…”
Soobin cười khẽ, cúi người, và…
Đặt một nụ hôn lên môi Yeonjun.
Cả hội trường nổ tung.
“AAAAAAAAA!!!!!!!”
“ÔI CHÚA ƠI!!”
“TRỜI ƠI RAVENCLAWWWWWWWW!!!”
“CHO TUI CÁI MẶT NẠ TUI PHẢI GỌI HAI NGƯỜI NÀY LÀ VỢ CHỒNG!!!”
Yeonjun đỏ đến tận cổ. Cậu ú ớ, rồi… chôn mặt vào ngực Soobin, rúc hẳn vào áo choàng anh.
“Aaaa… sao anh làm vậy trước mặt mọi người…”
Soobin chỉ cười, vuốt nhẹ tóc cậu:
“Vì dù em có là bé con, hay Yeonjun bây giờ...
Anh vẫn luôn muốn nói rằng — anh chọn em. Giữa tất cả.”
---
Tuyết bên ngoài rơi nhẹ.
Nhưng bên trong Đại Sảnh, trái tim Hogwarts nóng lên vì một nụ hôn.
END.
“Em không phải gánh nặng. Em là điều đẹp nhất Hogwarts từng ban cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro