14

Mọi người từ đài truyền hình về kí túc xá thì đã quá buổi trưa, vừa định vào nhà thì thấy cửa khoá ngoài.

Soobin đã ra khỏi nhà rồi.

" Mấy đứa gọi xem Soobin đi đâu rồi!" Anh quản lí lấy chìa khoá mở cửa, sốt ruột hỏi.

" Thì chắc anh ấy đến phòng tập thôi!" Huening Kai lười biếng trả lời.

" Đúng rồi đó, bình thường lúc tập anh ấy không mở chuông điện thoại đâu, bọn em đi nghỉ trước nhé! " Beomgyu nói rồi tiện tay kéo luôn Huening Kai và Taehyun vào nhà.

Anh quản lí thở dài nhìn bọn nhóc vô tâm.

Yeonjun một mình ôm túi đồ của bản thân cùng với bọn nhóc, định bước vào thì anh quản lí kéo lại: " Yeonjun!"

Yeonjun đứng lại, nhăn mặt: " Hyung... Nặng! "

" Để anh mamg vào cho " Anh quản lí cầm lấy đồ trên tay Yeonjun, để xuống đất.

" Cảm ơn anh nha! " Yeonjun mừng rỡ chạy vào nhà.

" Em gọi Soobin giúp anh được không?"

Yeonjun sựng lại.

" Em...Em gọi, em ấy sẽ không nghe, sao anh không gọi ? " Yeonjun ngập ngừng.

" Hôm mà xảy ra việc, anh nặng lời với nó lắm, nó chắc còn đang giận anh."

Yeonjun thở dài.

Chuyện của anh và Soobin còn rối rắm hơn vậy.

Soobin chỉ giận anh quản lí, nhưng với anh thì chắc là hận thấu xương rồi.

" Soobin vẫn còn ấm ức về chuyện trưởng nhóm... " Yeonjun rầu rĩ.

Anh quản lí vỗ vai Yeonjun.

" Yeonjun! Anh biết em khó xử, nhưng anh chỉ sợ Soobin bây giờ không phải đang ở phòng tập mà lại đi...Thôi bỏ đi, nếu em ngại nói chuyện, thì đến phòng tập nhìn thử giúp anh xem nó có ở đó không là được rồi. "

Yeonjun cười buồn.

Anh quản lí nói Soobin lại đi, mà đi đâu ?

Là đi hẹn hò đúng không ?

Thời gian ngắn như vậy, em ấy làm sao quên được người đó.

Chắc hẳn là đau đớn lắm.

Liệu cậu có đang đau như anh không ?

" Vâng em biết rồi! Em đi ngay đây!" Yeonjun ngoan ngoãn nghe lời anh quản lí, một mạch chạy đến công ti.

Đến công ti, Yeonjun vào thang máy để đến phòng tập, vừa định đóng cửa thì có một cánh tay chặn lại.

Là tiền bối V.

Yeonjun bối rối: " Cha...Chào tiền bối!"

Mọi khi Yeonjun thường gặp các tiền bối, nhưng là khi đi cùng các thành viên, bỗng nhiên gặp trong lúc đi một mình khiến Yeonjun không biết phải ứng xử thế nào.

" Có gấp không ? Ra nói chuyện với anh một chút. " V hướng Yeonjun mỉm cười.

" Không ạ! " Yeonjun bước ra khỏi thang máy.

" Tiền bối tìm em có việc gì vậy ? "

V bật cười: " Không cần khách sáo như vậy, chúng ta cùng công ti mà, em cứ gọi anh là Taehyung. "

Yeonjun sửng sốt: " Dạ ? Em...Vẫn là thôi đi ạ, em quen rồi. "

" Sao cũng được, tuỳ em, thật ra thì không có chuyện gì cả, tình cờ gặp em nên muốn nói chuyện phiếm chút thôi."

Yeonjun có chút choáng váng.

Tiền bối bận rộn như vậy, lại có thời gian cùng mình nói chuyện phiếm ?

" À...vâng! "

" Sao em quay lại vậy ? Bọn em vừa ghi hình xong mà ? "

" Em đến tìm Soobin, xem em ấy có đến phòng tập không. "

" Vậy à ? Em gấp tìm Soobin thì cũng phải mang găng tay trước khi đi chứ, trời lạnh như vậy, nhìn xem, tay em cóng hết rồi! " V cầm bàn tay lạnh cứng của Yeonjun, xoa xoa, vẻ mặt lo lắng.

Yeonjun bây giờ mới để ý mình không đeo găng tay, đúng là gấp gáp quá nên quên mất, quả thật đến giờ mới thấy lạnh.

Nhưng chuyện này cũng không đáng ngại, sao tiền bối phải lo lắng như vậy ?

Yeonjun khó xử, rút tay lại: " Không sao đâu ạ, kí túc xá của bọn em gần công ti mà. "

V gật đầu, chợt nhớ gì đó, xoắn tay áo lên xem đồng hồ, rồi quay sang Yeonjun: " Anh có việc rồi, hẹn gặp em sau nhé! "

Trước khi đi, còn vươn tay xoa đầu Yeonjun một cái.

Yeonjun cười trừ, cuối chào rồi quay đầu bước vào thang máy.

Nhưng có vẻ không cần nữa.

Soobin đã ở đây rồi.

Soobin đứng đối mặt với Yeonjun, cười mỉa:

" Thân thiết quá nhỉ ? "





















Và ngôi nhà đó đã có ba người ra đi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun