Anh rể (18+)

Yeonjun gạ gẫm người chồng sắp cưới của chị mình - người con của mẹ kế, như một cách để phục thù nỗi oan ức của mình trước đó... 🔞

***

Yeonjun đang lúi húi lau sàn nhà, ánh mắt tập trung vào từng vết bụi bẩn trên nền gạch lạnh lẽo. Dáng vẻ chăm chú của cậu bị gián đoạn bởi tiếng giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn, vang lên trên hành lang.

"Yeonjun, ngừng tay lại một chút. Để chị giới thiệu em rể tương lai của em." Eunbi nói với giọng điệu hóng hách, cố ý kéo dài từng chữ như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

Yeonjun dừng tay, thả chiếc giẻ lau xuống, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt cậu lướt qua chị mình một cách lạnh nhạt trước khi chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh. Soobin – cái tên ấy thoáng hiện trong đầu Yeonjun khi cậu nghe Eunbi nói.

Người đàn ông ấy quả thật có vẻ ngoài hoàn hảo đến khó tin. Gương mặt sắc nét, đôi mắt trầm tĩnh nhưng cũng có nét dịu dàng ẩn hiện. Soobin toát lên vẻ nghiêm nghị và điềm đạm, thứ đó khiến cậu không thể dời mắt.

Eunbi nhận ra ánh mắt của em trai mình, nụ cười trên môi càng trở nên đắc ý. Cô bước tới khoác tay Soobin, như thể muốn tuyên bố sự sở hữu trước Yeonjun.

"Sao nào, không phải là cậu em của chị cũng thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh ấy chứ?" Eunbi cất giọng mỉa mai, ánh mắt liếc nhìn Yeonjun đầy khiêu khích.

Yeonjun chỉ cười nhạt, cố gắng che giấu mọi cảm xúc thoáng qua trong mắt. Cậu cúi đầu chào Soobin một cách lịch sự, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu cảm nhận được một loại cảm giác kì lạ.

Yeonjun ngước nhìn Soobin, cậu cảm thấy trái tim mình khẽ xao động khi thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười thân thiện. Soobin chìa tay ra, giọng nói ấm áp vang lên:

"Chào em, sắp tới chúng ta sẽ là người một nhà. Sau này mong em giúp đỡ."

"D-Dạ..."

Yeonjun bất ngờ đỏ mặt, ngập ngừng lắp bắp vài câu không rõ chữ. Cậu vụng về đưa tay ra, định đáp lại cái bắt tay của Soobin. Nhưng chưa kịp chạm, Eunbi đã thô bạo hất tay cậu ra, giọng đầy khinh miệt:

"Cái thằng này, đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người anh ấy."

"Kìa em, sao lại nói em trai mình như thế?" Soobin ngạc nhiên, quay sang nhìn Eunbi với vẻ khó hiểu.

"Em trai sao? Nực cười thật. Nó chẳng có tí giá trị nào cả."

Kể từ ngày mẹ Yeonjun qua đời, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn. Cha cậu đưa mẹ kế và con gái riêng của bà đến, rồi gọi họ là gia đình bất chấp sự phản đối của cậu. Họ ban đầu chỉ là những kẻ nghèo khổ, người nồng mùi hôi hám, quần áo xộc xệch. Cậu chẳng hiểu sao cha lại qua lại với người đàn bà đó, cũng không rõ họ đã có con với nhau từ lúc nào. Trong những ngày cha còn sống, họ luôn tỏ vẻ là người mẹ hiền và người chị tốt, nhưng ngay khi ông mất, bộ mặt thật của họ mới hiện ra, biến Yeonjun thành kẻ ăn người ở trong chính căn nhà của mình.

Yeonjun nghiến chặt răng, ánh mắt cậu lạnh lẽo dõi theo bóng lưng của chị gái và Soobin rời đi. Nỗi căm phẫn cuồn cuộn hiện rõ trong đôi mắt cậu. Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc đó, Soobin bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt anh thoáng chút quyến luyến khi nhìn Yeonjun. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tạo ra một tia lửa mơ hồ. Yeonjun khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục công việc lau chùi cầu thang.

Đến bữa tối, cả gia đình tụ tập tại bàn ăn. Mẹ kế, Eunbi, Soobin, và Yeonjun đều có mặt. Vừa nhìn thấy cậu ngồi xuống bàn, Eunbi đã nhếch mép, giọng nói đầy mỉa mai:

"Ái chà, từ khi nào mà kẻ ăn người ở lại được ngồi ăn chung với chủ vậy kìa?"

Yeonjun không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu, tập trung vào phần ăn trước mặt, như thể đã lâu lắm rồi cậu mới được ngồi vào một bữa ăn tử tế. Soobin ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu không rời, dù trên mặt Yeonjun chẳng có chút biểu cảm nào. Cậu chỉ lặng lẽ dùng bữa, không buồn ngước lên nhìn ai.

Bàn ăn ngập tràn tiếng trò chuyện của mẹ kế và Eunbi, họ vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Soobin đôi khi cũng quay sang đáp lại vài câu cho có lệ, nhưng ánh mắt của anh thì vẫn kiên định hướng về phía Yeonjun.

Cậu kết thúc bữa ăn của mình nhanh chóng, trong khi những người khác vẫn từ tốn nhấm nháp và tiếp tục trò chuyện rôm rả. Mẹ kế và Eunbi mải mê nói về những chuyện xa xôi về đám cưới của cô và hắn, không hề nhận ra sự chú ý đặc biệt giữa Soobin và Yeonjun đang ngầm diễn ra. Yeonjun lướt mắt nhìn qua bàn ăn rồi với tay lấy một quả chuối từ đĩa trái cây.

Khi cậu ngước lên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Soobin vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Soobin không hề tỏ ý lảng tránh, ánh nhìn của hắn thẳng thắn, dường như cố ý để Yeonjun bắt gặp.

Yeonjun cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu từ từ bóc vỏ quả chuối, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn thẳng vào Soobin, như muốn thách thức điều gì đó. Cả hai không ai nói lời nào, chỉ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Một tia cười thoáng qua trong mắt Yeonjun, cậu cúi đầu xuống cắn nhẹ vào quả chuối, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự mời gọi đầy ngấm ngầm.

Soobin nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên một chút, đáp lại ánh mắt của Yeonjun bằng một cái nhìn sâu xa. Cuộc đối thoại không lời giữa họ bất chợt khiến không khí trở nên căng thẳng, như một sự giằng co ngấm ngầm trong bữa ăn gia đình tưởng chừng bình yên ấy.

Dưới gầm bàn, Yeonjun từ từ đưa chân mình tới, nhẹ nhàng chạm vào cổ chân của Soobin. Ban đầu là một cái chạm khẽ, như thử thách sự nhạy cảm của đối phương. Ngón chân mềm mại của cậu mân mê dọc theo cổ chân Soobin, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích, để lại cảm giác râm ran chạy dọc theo từng dây thần kinh.

Soobin không kiềm chế được, khẽ hít vào một hơi, toàn thân căng cứng khi cảm nhận rõ ràng từng cử động mơn trớn từ Yeonjun. Cậu từ từ di chuyển bàn chân lên phía trên, lướt nhẹ qua mắt cá chân của Soobin, rồi tiếp tục chạm đến bắp chân hắn, đôi khi nhấn nhá một cách chậm rãi, dường như cố ý kéo dài khoảnh khắc này.

Yeonjun vẫn ung dung, vẻ mặt như không có gì xảy ra, nhưng dưới gầm bàn, bàn chân cậu liên tục lướt lên cao hơn, rồi cọ nhẹ lên phần da thịt nhạy cảm của Soobin. Từng cử động đầy ngấm ngầm ấy khiến Soobin như bị cuốn vào một cảm giác mơ hồ giữa khó chịu và mê đắm. Hơi thở hắn dồn dập hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bên trên mặt bàn.

"E hèm, Eunbi à, anh phải đi vệ sinh một lát." Soobin bất ngờ đứng dậy, hắn gật đầu chào mẹ kế rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Soobin liên tục tạt nước vào mặt của mình để tỉnh hẳn. Đầu óc thì liên tục hiện lên hình ảnh của Yeonjun, gương mặt của cậu và cả cái cảm giác mơn trớn kì lạ của cậu.

Hắn liếc xuống nhìn đũng quần của mình, cự vật đã nhô lên một chút, chưa cương hẳn nhưng đủ làm hắn ta biết rằng bản thân đang có một sự hứng thú với cậu em trai của vợ sắp cưới một cách kì lạ.

*Cạch* Cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở toang ra, Yeonjun bước vào trong ôm theo một cái khăn và bộ đồ trên tay. Cậu tiến lại chỗ hắn, đưa giọng nhẹ nhàng ra nói.

"Đến lúc tôi phải đi tắm rồi, anh mau ra ngoài đi."

"Đây là phòng tắm của em à?"

"Đúng rồi, họ xem tôi là kẻ ăn người ở nên đàng phải tắm ở đây thôi." Yeonjun bước đến, đặt đồ của mình lên kệ.

Yeonjun nắm lấy vạch áo mình, nhưng khựng lại rồi liếc mắt qua đối phương vẫn đang đứng đơ người ra đó. Cậu không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Định đứng đấy xem cảnh tôi tắm à? Chị tôi sẽ giận đấy." Cậu cười khẩy.

"Em dám tắm thì tôi dám xem." Hắn tựa vai mình vào vách tường nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu.

"Anh đúng là một tên phiền phức mà."

Nói rồi, Yeonjun dứt khoát cởi áo mình ra, để lộ cơ thể với trắng hồng. Soobin chỉ có thể thấy được lưng của cậu nhưng chỉ cần nhìn vào vòng eo thon gọn đó thì hắn đã không chịu được mà cương lên, hắn nuốt nước bọt nhìn cảnh cậu chuẩn bị lột quần ra.

"Chị tôi mà biết anh đang nhìn tôi thỏa thân thế này thì không hay đâu." Yeonjun nghiêng nhẹ đầu để nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của hắn.

"Soobin ah, Soobin, anh đâu rồi?" Giọng nói của Eunbi vọng vào trong, hình như là đang bước gần đến căn phòng này.

Soobin có chút giật mình mà mở cửa, bước ra ngoài. Hắn không quên nhìn cậu rồi nói thỏ thẻ một câu âm lượng vừa đủ để cả hai có thể nghe được.

"Hãy cẩn thận với cái lỗ của mình đi."

*Rầm* Hắn đóng cửa, hoàn toàn biến mất khỏi gian phòng này. Yeonjun nhìn về phía cửa, môi bất giác cười lên một cách mãn nguyện sau khi nghe xong câu nói của hắn.

Tối đến, chẳng biết vì sao Soobin lại đồng ý ngủ qua đêm với Eunbi, ả ta vui đến mức ôm chầm lấy hắn trên giường, cái tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng cơ thể to lớn của hắn.

"Anh à~ mình làm một ít chuyện đại sự đi." Ả thì thầm vào tai Soobin, cố gắng để cho không gian thật ái muội.

"Anh không thích làm tình trước hôn nhân, đêm nay chúng ta ôm nhau thôi, em nhé?" Hắn mỉm cười.

"Gì vậy chứ? Trước sau gì chả làm, em và anh vài tháng nữa sẽ cưới còn gì." Eunbi nhíu mày, làm giọng nũng nịu với hắn.

"Không được, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Ngủ đi." Soobin ôm cô ta vào lòng, như một thứ có lệ để làm dịu cơn giận của cô xuống, hắn vỗ nhẹ vào lưng Eunbi để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi ả đã ngủ ngon lành, Soobin mới từ từ gỡ bỏ cánh tay của ả ôm lấy mình, lặng lẽ rời khỏi giường ngủ và ra khỏi phòng. Tên đàn ông gian xảo này không phải đi vệ sinh mà là đang tìm phòng của em trai vợ sắp cưới của mình.

*Cạch* Yeonjun nằm gọn trên giường, nhìn thôi cũng đã khiến hắn muốn ôm cậu vào lòng. Soobin tiến đến, ngồi lên giường, hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu, nhìn cảnh thiên thần đang say giấc nồng ở bên cạnh.

Bàn tay thô ráp của hắn đưa đến vuốt nhẹ ở cằm cậu rồi đưa mặt đến gần. Hắn hôn cậu, từ từ đè cơ thể to con của mình lên người cậu. Soobin như mất hết lí trí mà luồn tay vào áo cậu, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mảnh.

"Anh định giở trò gì với người đang ngủ vậy hả?" Giọng nói nhẹ tênh của cậu vang lên, xé nát không gian yên tĩnh khiến hắn có chút giật mình.

"Em đoán thử xem?" Hắn cười nhếch mép, đưa tay kéo áo cậu lên cao để nhìn thấy được bên trong.

"Như vậy có được xem là quấy rối tình dục không hả, anh rể tương lai?"

"Chẳng phải em đã quấy rồi tôi trước sao?" Hắn cười khẩy, không nương tay mà bóp lấy lên bên ngực của cậu.

"Này, tôi hét lên đấy nhé?"

"Cứ việc la hét thoải mái, vì dù như thế nào anh cũng không buông cưng ra đâu."

Yeonjun ngồi dậy một cách khó khăn, hai tay vòng qua cổ hắn rồi hôn lấy môi hắn ta. Miệng lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau, hoà quyện một cách hoàn hảo. Tiếng lép nhép cứ vang lên trong không gian ái dục, hắn ta ngày một lấn tới, đè cậu xuống giường thêm một lần nữa.

"Đúng là điên thật mà. Cậu đã đảo lưỡi với bao nhiêu thằng rồi hả?" Soobin buông đôi môi ngọt liệm của cậu ra, cất giọng trầm ấm nhưng đầy kích thích.

"Hmm... để xem nào, nếu tính luôn anh thì là một người." Yeonjun đặt tay lên cằm, vờ vực suy nghĩ.

Soobin phì cười, hắn xoa đầu cậu, luồn tay vào tóc kéo ngược ra phía sau, một lần nữa áp môi mình lên. Ôi trời ạ, hắn nghiện cái đôi môi này chết mất. Hắn luồn lưỡi mình vào sâu bên trong họng cậu khiến Yeonjun dần trở nên khó thở, hai chân mày nhíu lại, cậu đẩy hắn ra để cố lấy thêm tí oxi. Nhưng tên đàn ông kia nhất quyết không buông mà để nụ hôn ngày một nồng cháy bằng vài vết máu đỏ ở trên môi cậu.

"Con mẹ nó." Yeonjun thở hổn hển, tay lâu đi vết máu trên môi do hắn để lại.

"Đôi môi ngọt ngào này mà lại buông ra những lời như thế sao? Không ngoan ngoãn gì cả." Soobin thì thầm bên tai cậu, đưa lưỡi liếm vành tai khiến cả người cậu rụt lại.

Soobin hạ thấp người hắn xuống, mân mê cơ thể cậu, lướt qua vòng eo nuột nà dưới bàn tay to lớn ấm áp. Hắn luồn tay vào, mạnh bạo kéo quần cậu xuống, không một động tác thừa, hắn lật người cậu lại, tận mắt nhìn cặp mông trắng trẻo cần được âu yếm. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng tách hai cánh mông cậu ra, dùng nước bọt của mình để khuấy động bên trong.

"Ưm... ha... từ từ thôi, đau quá đi mất." Yeonjun cắn chặt răng, trong bụng co thắt liên hồi.

"Cái lỗ này nuốt giỏi đó chứ, lần đầu mà thế này là tốt rồi." Soobin đánh lên mông cậu.

"Anh dày dặn kinh nghiệm quá nhỉ? Chắc đã chơi qua chục người rồi." Yeonjun nói, giọng điệu có phần ghen tuông.

"Chục sao? Hơi ít đó." Hắn khẩy.

"Tên lưu manh." Cậu chửi thầm trong miệng, tay ôm chặt lấy gối, hai mắt nhắm nghiền lại để hắn tự tiện làm phía sau.

Hoàn tất việc nới lỏng, hắn cọ dương vật của mình lên giữa rãnh mông của cậu. Yeonjun thoáng rùng mình vì kích thước của nó, cậu nhanh chóng hít thở để chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công của hắn sắp tới.

"Khoan đã... chưa... tôi chưa chuẩn bị xong. Thứ này của anh to quá, nếu như đâm vào ngay thì..." Yeonjun bất ngờ cầm lấy cự vật hắn không chút do dự.

"Em có biết mình đang chạm vào đâu không hả?"

"Tôi biết... nhưng khoan đã... sẽ chết mất."

"Không đau đâu, cứ thả lỏng ra." Soobin tiến lại, bao trọn cả người cậu bằng cơ thể to lớn của mình.

"Nhưng... như-... ặc"

*Phập* Soobin không nói gì mà bóp chặt lấy hông cậu, hắn đâm mạnh cự vật mình vào trong.

"Má nó, nuốt trọn luôn này, sướng vãi." Soobin cười sảng khoái, hông hắn bắt đầu lắc lư theo nhịp.

"A... d-dừng... ứm... tôi không thở được... a-a khoan động đã... ức to quá."

Yeonjun giãy giụa, tay chân đập loạn xạ để đẩy hắn ra. Soobin nhìn vẻ mặt kêu gào của cậu mà thêm hứng tình, hắn cười nhẹ hôn chặt lấy môi cậu, một lần nữa lưỡi quấn chặt lấy nhau.

Hắn dùng một tay bóp chặt hàm, tay còn lại liên tục đùa bỡn đầu vú cậu, hai núm vú cậu sớm đã đỏ sẫm, sưng tấy lên nổi trên bờ ngực trắng nõn, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, bóp liên tục rồi dùng ngón tay đảo xung quanh đầu vú. Chỉ cần hắn trườn nhẹ trên đỉnh ngực cũng đủ làm dương vật phía dưới của cậu rỉ nước dâm, Soobin nắm bắt được điều đó mà dịch chuyển đầu mình mút đầu ngực nhạy cảm, hắn hút chặt rồi nhã ra, cắn nhẹ rồi lại hôn lên, cứ lập đi lập lại khiến cậu sướng đến mức run như cầy sấy mà bắn đợt tinh đầu tiên ra bên ngoài.

"Ư... ha" Yeonjun thở hổn hển, đôi mắt nhòe đi vì sướng đến chảy nước mắt.

"Nước nôi lên láng luôn nhỉ?" Hắn chạm vào phần tinh dịch ướt đẫm trên bụng.

"Hình như cái lỗ này hơi khít thì phải, nãy giờ cứ kẹp chặt lấy khiến tôi không động được tí nào." Hắn nói rồi dùng phần tinh dịch đã được quệt trên ngón tay nhét vào trong hậu huyệt đang ngấu nghiến dương vật của hắn.

"Ứm a-anh điên hả!? S-Sẽ rách... ah đừng mà!"

"Suỵt! Nếu em cứ la lớn như thế thì tôi biết phải làm sao đây?" Hắn hôn lên má cậu, dùng tinh dịch xoa vòng quanh vách thịt.

Yeonjun dần dần thích nghi mà thở đều đều, bên trong co giãn và ấm nóng khiến hắn sướng muốn điên lên.

"Ha... đúng rồi cái cảm giác này." Soobin được đẩy lên dục vọng tối thượng, không kiến chế được mà đưa khuôn mặt biến thái của mình ra.

Hắn bóp eo nhỏ của cậu, một phát đâm sâu vào trong nội huyệt khiến cậu khó thở. Yeonjun, toàn thân rã rời, úp mặt xuống gối, rên rỉ trong vô thức, hai mắt khép hờ, mơ hồ, thất thẫn nhìn đăm đăm vào điểm vô định, chìm đắm vào cơn khoái cảm do người kia vừa mang đến.

"A hức... c-chậm thôi."

Soobin, hắn ra đem cô thịt của mình rút ra khỏi hậu huyệt nóng ẩm, tinh dịch men theo chỗ trống mà thoát ra ngoài. Yeonjun cảm nhận rõ thứ chất lỏng nóng hổi của hắn đang chảy ngược vào ruột mình. Tay xoa bụng phẳng như đang chứa cả chục triệu sinh linh nhỏ bé.

Cậu mệt mỏi, nằm dài trên giường. Còn hắn, vẫn đang hứng thú mà đè cậu ra làm thêm nháy nữa. Hắn tuốt dương vật mình lên xuống, rồi lại đâm vào bên trong.

"Ứm... a-anh điên sao? Vừa mới..."

"Năng suất thế này mà chửi điên, tôi buồn đấy nhé?"

"Tên khùng."

Soobin ôm hai chân cậu, nhấp nhả với kĩ thuật điêu luyện vốn có, hắn sướng đến mức rên liên tục. Nội huyệt cậu mút chặt lấy cự vật hắn, vừa nhấp nhô vừa run rẩy. Hắn banh mông cậu ra, dùng hết trọng lực mà dập mạnh vào trong lỗ nhỉ ướt át.

"Áh... ư... sâu sâu quá rồi, h-ha anh rút ra xíu đi."

"Xem kìa, khuôn mặt của em thật sự rất hợp gu với tôi đó." Hắn vuốt nhẹ mặt cậu.

Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn mà để câu nói của hắn chui lọt lỗ tai. Cả một côn thịt dài và to, chỉ trong phút chốc đã nằm gọn bên trong cậu. Yeonjun cứng đờ người ra, miệng không ngừng thở dốc.

Hắn liên tục ma sát cự vật mình vào giữa hai vách thịt khiến Yeonjun không ngừng rên rỉ vì sung sướng. Cậu liên tục xuất tinh, còn tinh trùng của hắn được bắn vào trong nội huyệt, thỉnh thoảng vì va đập mạnh mà dịch trắng đục trào ra ngoài, chảy dài trên đùi non trắng mịn của cậu, dính dính nhớp nháp trong cực kì dâm dục.

"N-Này..." Yeonjun khẽ cất giọng.

"Định kêu tôi dừng lại à, mơ đi." Hắn nói một cách đùa bỡn.

"Anh không hề yêu chị tôi đúng không? Anh chỉ ngắm vào tài sản của gia đình này, đúng chứ?" Yeonjun nhìn hắn đầy nghiêm túc.

"Haizz... đang phê mà sao lại nhắc đến chuyện này?"

"Trả lời tôi đi."

"Ừ, tôi chỉ ngắm vào tài sản thôi, chẳng có tí tình cảm nào với ả ta cả."

"Vậy mà lần đầu gặp anh, tôi đã nghĩ anh là một người tử tế." Yeonjun thoáng buồn.

"Đến khi tôi có được gia tài ở đây, tôi nhất định sẽ nhượng quyền lại cho em, những thứ này xứng đáng thuộc về em." Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu.

Yeonjun có chút bất ngờ, nước mắt trực trào ra bên ngoài, đã lâu lắm rồi mới có người nói chuyện một cách ấm áp như thế với cậu.

Đêm ấy diễn ra rất dài, cậu chẳng nhớ là đã làm bao nhiêu trận nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy cơ thể rất đau nhức, toàn thân rã rời nhưng đã được hắn tắm rửa sạch sẽ cho từ khi nào. Yeonjun yêu hắn dù biết lời nói của kẻ lưu manh đó chẳng đáng tin cậy chút nào nhưng cậu vẫn mang trong mình một tia hy vọng rằng hắn đã đến đây để cứu rỗi tâm hồn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro