Một đêm say~(18+) (2)
Soobin say xỉn...?
***
Live vừa tắt, Yeonjun liếc nhẹ qua nhìn Soobin, hắn ta vẫn thản nhiên cười tươi với cái vẻ mặt đỏ ửng ở bên hai má, hắn có khi còn chẳng biết rõ là mình vừa làm gì, chỉ hành động như một tên say xỉn không hơn không kém.
"Em vừa phải thôi, đi nhậu về còn không biết điều mà nằm yên trong phòng, anh đã nói anh đang live rồi, mà nhào đến ôm anh là sao hả!?" Anh gằn giọng.
"Hì hì... em có cố ý đâu chứ, chẳng qua anh ngã vào lòng em mà~" Soobin cười khúc khích.
Yeonjun nghiến răng, suýt nữa định phản bác, rõ ràng là hắn ta nhào tới ôm anh trước mà! Nhưng rồi anh lại thôi; cãi nhau với một tên say rượu chẳng khác gì cãi với trẻ con cả.
"Không thèm nói với em nữa. Mau về phòng đi!" Anh thở dài, ngồi xuống ghế, với tay tắt máy live.
"Anh đang giận em đó hả?" Soobin bĩu môi, đưa tay đến, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh.
"Anh nói em đi về phòng đi, anh đang khó chịu với cái mùi rượu trên người em đấy!" Yeonjun nghiêng người tránh né.
"Làm gì có chứ? anh giận vì em ôm anh trước mặt fan mà~"
*Chụt* Soobin bất ngờ cúi đầu xuống, hôn cái chóc lên má anh.
Yeonjun giật mình, đứng dậy, hất tay hắn ra, tay kia lau má mình.
"Em-..."
"Hôm nay nhìn anh đẹp thiệt đó nha, càng nhìn càng cuốn mà~"
Yeonjun cau mày, bất ngờ chộp lấy cổ tay hắn, kéo tuột Soobin ra khỏi phòng mình.
"Tắm đi, người em hôi rượu quá!"Anh buông tay hắn ở ngoài cửa, rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại.
"Ơ... chưa gì mà...?"
Soobin đứng ngơ ngác ở đó, tay đưa xuống sờ soạng thân dưới mình, hắn đang định đè anh xuống giường mà hình như bị anh phát hiện rồi.
Hắn thất vọng rõ ra, cúi xuống ngửi ngửi người mình, Soobin thầm lẩm bẩm.
Mùi rượu có nồng lắm đâu ta? Rõ ràng là anh ấy kiếm cớ đuổi mình còn gì. Bồ bịch gì mà không yêu thương gì hết trơn...
Soobin bĩu môi, buồn rầu, lủi thủi đi về phòng. Do bị anh người yêu chê lên chê xuống, mùi này mùi nọ, hắn sửa soạn đồ đi tắm, thề sẽ thơm tho sạch sẽ rồi quay lại chén sau.
Hắn cởi áo ra, vắt khăn lên vai hắn vừa ngáp vừa mở tủ đồ. Nhưng trời ạ! Cái quần đùi màu đen hắn mới nhét vào hồi chiều bỗng dưng biến mất không dấu vết!
Soobin tức tốc gọi điện cho Yeonjun.
"Alo? Anh có lấy cái quần cụt màu đen, em để trong tủ hồi chiều không vậy hả?"
"Sao em nói anh lấy hả? Là em mặc nó, trưa qua đây với anh mà? Anh lấy lúc nào."
"Nhưng anh tuột quần em mà? Nên em mới bỏ quên ở bên đấy."
"Xì... kệ đi, lát anh mang xuống bỏ máy giặc hộ cho."
Soobin định tắt máy, nhưng một ý định xấu xa gì đó hiện lên trong đầu, hắn cười nhếch mép, mân mê cự vật mình rồi nói.
"Không, lát nữa anh phải mang nó qua phòng em đó. Em tắm xong còn mặc."
"Gì chứ?? Em hết quần à?"
"Tại cái quần đó thoải mái."
"Thoải mái thì kệ em chứ. Bộ chấp nhận ở dơ luôn hả?"
"Mặc kệ em đi. Năm phút nữa, anh phải có mặt ở phòng em với cái quần đó."
Soobin nói xong thì thẳng tay cúp máy, khoanh tay đứng cười đắc thắng như vừa dụ được con mồi tự chui vào lưới.
~~~~~~~~~~~~~~
Nước ấm xối từ trên cao xuống, Soobin nghiêng người dưới vòi sen, hơi nước bốc lên quấn lấy thân hình cao lớn của hắn, dần cuốn trôi cả mùi rượu còn vương trên người.
Hắn nhắm mắt tận hưởng một chút, rồi bất chợt nở một nụ cười gian xảo. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Yeonjun, cái người nãy giờ còn đỏ mặt tránh hắn, sắp phải tự động ôm quần qua phòng, đứng gõ cửa gọi tên hắn, là Soobin không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Phụt... cười chết mất. Chắc anh ấy vẫn không biết mình kêu ảnh qua để làm gì."
Đúng năm phút sau, hắn mở cửa phòng tắm, dùng khăn lau tóc mình và tất nhiên rằng đang không một mảnh vải che thân,
Đột nhiên hắn mở mắt, thấy Yeonjun đang ngồi vắt chéo chân trên giường với cái áo sơ mi rộng trễ hẳn xuống một bên vai, quần đùi ngắn ngủn, lười biếng tựa người vào thành giường, hắn giật mình, lắp bắp hỏi.
"S-Sao anh đến lẹ vậy?"
"Thì em nói, đúng năm phút còn gì. Quần nè, mặc đi!" Anh ném quần về phía hắn.
Yeonjun liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, trề môi rồi nhẹ nhàng thốt thêm câu nữa trước khi đứng dậy.
"Để lòng thòng thấy mà ghê!"
"Ơ..."
Yeonjun định mở cửa, hắn liền lập tức bay lại, chặn cửa, hắn mỉm cười, thỏ thẻ vào tai anh.
"Anh quên đồ kìa."
"Hả? Quên gì?"
"Trên giường kìa, lại lấy đi, em mặc quần cái."
Yeonjun tin như thật, thậm chí còn không biết mình mang cái gì qua ngoài cái quần đùi của Soobin.
Anh bước lại giường, cúi người xuống, tìm trong gói đồ, nét mặt hồn nhiên như đang làm việc gì rất bình thường.
Yeonjun không ngần ngại chu mông ra, cái quần ngắn anh mặc ôm sát đôi chân nuột nà, trắng mịn, từng đường cong của cơ thể như được phô bày trong cái động tác ấy.
Soobin tất nhiên là sẽ không kiềm chế được, thêm men rượu trong người, thôi thúc hắn bước lại chỗ anh, dứt khoát tuột quần anh xuống, để lộ cánh mông căng tròn.
"Áaa đệch, thằng biến thái này! Dám dê anh mày hả!?"
Yeonjun bị giật mình mà ngã lên giường, tay lần mò xuống dưới để kéo quần lên, nhưng hắn đã ném đi đâu mất.
"Em làm gì vậy, Soobin?" Mặt anh đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhìn hắn.
"Làm tình ạ?"
Nói rồi hắn cúi đầu xuống, mút chặt lấy cổ anh, giữ cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại thoải mái sờ soạng phía dưới, luồn tay vào áo sơ mi mỏng, vuốt nhẹ đường cong ở eo, rồi trườn mò lên đến ngực.
"Ưm... Soobin! Dừng lại, mới làm hồi trưa, ngực với phía sau anh còn đau lắm, không làm được đâu!" Yeonjun khó chịu, chống cự để đẩy hắn ra.
"Hong chịu đâu... em hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng mà~"
Dứt câu, hắn vén áo anh lên, ngậm lấy đầu vú đang đỏ ửng vì mới bị hắn xoa nắn vào lúc trưa. Hắn ta mê đắm mê đuối ngực anh, nên thi thoảng lại lén lúc sờ mó, còn lúc làm tình thì khỏi bàn tới, đầu ngực dường như là bị véo trong suốt quá trình làm tình, đến nỗi mỗi lần làm xong là ngực anh sưng tấy lên, đau nhức khó tả.
"Á hức... đừng mà Soobin! Anh còn đau lắm, đừng mút mạnh như vậy mà!"
Đầu ngực anh cương cứng lên, ở đỉnh đau rát mà hắn cứ cọ lưỡi mình vào, liếm láp rồi trêu đùa. Tay còn lại ngắt véo cho thỏa mãn sự ham muốn của hắn.
"Đ-Đừng mà... anh đau mà, nghe anh nói không hả!?" Yeonjun chặng tay hắn lại, tay còn lại đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình.
Soobin được nước lấn tới, hắn đưa tay xoa nắn hai bên mông anh, tách rộng hai chân anh ra, hắn bế anh lên, để cho đầu ngực kia vẫn chưa rời ra khỏi miệng, hắn mút mạnh, khiến anh đau đớn, nước mắt ứa ra ngoài, khóc nấc lên.
"A hức... a-anh nói em đừng mút mạnh mà, hức đau... đau quá, mau buông anh ra!"
Hắn nghe tiếng nấc của anh càng thêm kích thích mà mút chặt, còn cắn nhẹ lên, đến mức anh đau nhói rồi mới thả ra. Hai bên đầu vú có sự khác biệt rõ rệt, bên bị hắn mút liếm đỏ choét lên, sưng tấy còn bị tẩm bởi nước bọt của hắn.
Soobin nhìn anh thở hổn hển trên giường, nước mắt vẫn còn đang chảy, cả người còn đang run lên thêm bên núm vú của anh còn đang được thành quả đúng ý của hắn.
Hắn cười, nhưng bất chợt một cái tay lao đến với tốc độ ánh sáng, đập mạnh vào lưng hắn.
*Chát*
"Ui da! Sao anh đánh em?"
"Còn hỏi nữa hả?? Bộ say là muốn làm gì thì làm hả? Anh đã nói là ngực anh đau rồi mà? Sao em cứ-..."
"Ơ... đêm nào em cũng làm vậy mà? Anh có nói gì đâu." Hắn bĩu môi.
"Lúc đó là ngày thường, buổi trưa hôm nay mới làm mà? Em làm ngực anh sưng nát lên rồi nè, giờ cần ngậm nữa!?"
Soobin bỗng nhiên im lặng, Yeonjun sau khi nạt nộ hắn xong thì mới liếc nhẹ qua nhìn hắn, hắn cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, môi mím chặt lại. Yeonjun nghiên đầu, nhìn biểu cảm của hắn.
"E-Em khóc hả? Sao khóc, anh có làm gì đâu?"
"Hức... là tại em, tại em thích ngực của anh nên mới làm vậy mà không quan tâm đến cảm xúc của anh... hức... em chỉ muốn mút nó lâu thêm chút nữa thôi... nhưng anh không chịu, còn chửi em nữa. Em không có khóc đâu, em chỉ thất vọng về em thôi...hức."
Yeonjun nhìn cái mặt đáng yêu đang mếu khóc của Soobin mà không kiềm được, anh ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
"Soobinie~ cục cưng của anh, anh có chửi em đâu. Thôi được rồi, em cứ làm đi, làm nhẹ thôi, anh đau."
Anh vén áo mình sang một bên, để lộ đầu ti trước mặt hắn, cái chiêu khóc nhè này của hắn chưa bao giờ lỗi thời với anh. Yeonjun là người dễ mềm lòng nên anh luôn thương yêu các thàng viên trong nhóm.
"Hức... thôi hong được... anh sẽ đau mất, em không làm anh đau đâu." Hắn tựa vào ngực anh.
"Trời ơi, Soobin là một đứa nhóc ngoan mà. Đây, em thích thì cứ làm đi, anh không đau đâu mà." Yeonjun để ngực mình trước môi hắn.
"Thiệt hả? Anh nói không đau nên em mới làm đó nha."
Vừa nhận được cái gật đầu từ anh, hắn như ma đói mà đớp ngay cái đầu ti đỏ ửng trước mặt, hắn dùng lưỡi trêu đùa núm vú, bú chặt, tạo nên âm thanh chóp chép.
Yeonjun cắn môi dưới, dù vẫn còn rát và hắn cũng chả làm nhẹ nhàng hơn lúc nãy là bao nhiêu đâu, nhung anh vẫn chịu đựng, vừa ôm vừa xoa đầu hắn, để cho đầu ngực mình tê tái dưới chiếc lưỡi linh động của hắn.
Hắn tách chân anh ra, cọ cự vật mình trước miệng hậu đang đẫm dịch dâm. Soobin tách hai cánh mộng anh ra, từ từ đẩy dương vật mình vào bên trong, vì mới làm hồi trưa nên cái lỗ này vẫn còn co giãn nên hắn mới bỏ qua bước nới lỏng.
"Ha hức... từ từ đã..." Yeonjun vừa thở gấp vừa nói.
Soobin cũng nghe lời, mà chỉ cạ cạ cự vật mình vào giữa hai đùi anh, thỉnh thoảng lại đưa vào phần đầu rồi lại rút ra, khiến bụng anh co thắt liên tục.
Sau một hồi cọ xát, huyệt anh đã chảy đầy dịch, còn đang co giãn chờ hắn đâm vào. Soobin không chịu đựng được nữa mà vác chân thong dài của anh lên vai, từ từ cho cự vật mình tiến sau vào giữa hai vách thịt.
"Áh~~~ k-khoan đừng động, anh chưa-..."
Mặc kệ Yeonjun đang thở hổn hển, bấu chặt lên vai hắn, Soobin đã giữ chặt lấy eo anh, nhấp nhô liên tục, hắn dập liên tục vào người anh. Rút ra rồi lại đâm sâu vào, mỗi lần như thế, phần bụng phẳng của anh lại nhô lên phần đầu của dương vật, khiến anh đau đớn kêu hắn dừng lại không thôi.
"Ức... đauu... SOOBIN!!!"
"Suỵt! Sao anh hét lớn vây? Mọi người nghe thì chết."
"Mọi người... ha... đi từ chiều đến giờ rồi."
Nghe thế hắn mới thở phào, còn dập mạnh hơn lúc nãy. Hắn lắc lư hông mình, tiếng dập rõ to, hắn không sợ vì biết nhà không có ai, Yeonjun tiết lộ điều này quả là nước đi sai lầm rồi, hắn còn cố tình đâm mạnh để anh rên to hơn.
Tiếng rên của ảnh đã vỡi~
"A... ưm... Soobin ah- hư a ... Soobin chậm lại... á hức."
Yeonjun ngửa cổ mình ra sau, tay nắm chặt lấy ga nệm, vừa sướng vừa đau, vừa rên vừa khóc, cái cảm giác kích thích không thứ thì có thể mang lại được.
"Em sắp ra rồi đó nha, nhận lấy này!"
"Ưm... đừng bắn vô trong, ưm ha k-khó vệ sinh lắm-..."
*Cốc cốc*
"Anh Soobin ơi, tụi em về rồi nè, có mua gà nữa. Xuống ăn đi nè." Giọng Kai từ phía ngoài vang vào trong.
Yeonjun và Soobin trố mắt nhìn nhau, nãy giờ rên rõ to, dập rõ mạnh, mà không biết mấy đứa em về từ khi nào.
"À... ờ... mấy đứa ăn trước đi, anh đang bận xíu việc, lát đêm anh ăn."
"À mà... anh thấy anh Yeonjun đâu không? Phòng ảnh đang bật máy lạnh phà phà, mà người thì không thấy đâu."
"Ờ... sao anh biết được, ảnh hay đi vòng vòng, mà kệ đi, em xuống trước đi."
"Làm gì mà đuổi dữ vậy trời!"
Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Soobin còn nằm thẳng lên người anh, tim hắn muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Này này! Bắn đại đi, mấy đứa kia về rồi!"
"Sợ teodai bắn gì nổi nữa."
"Vậy rút ra đi, làm mất hứng..." Yeonjun bĩu môi nhìn hắn.
"Ể đâu có dễ vậy được." Soobin giữ chặt lấy eo Yeonjun, hông hắn lại đung đưa.
Cuộc xuất quân cuối cùng cũng đã xong, Yeonjun đang còn mệt lả, anh quay sang nhìn Soobin nhẹ nhàng hỏi.
"Ăn gà không?" Anh thều thào nói.
"Ôm anh ngủ sướng hơn."
Nói rồi hắn ôm anh vào lòng, ngủ một giấc cho đến sáng.
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, các thành viên đều dọn kí túc xá, Yeonjun quét nhà mà thỉnh thoảng cứ dừng lại, xoa xoa hông mình, đầu ti thì đau đớn nên chỉ cần miếng vải áo chạm vào là đau đến điếng người. Soobin định tiến lại đỡ anh thì...
"Soobin kia, nhà ngươi có đồ đem giặt không? Để ta gom." Beomgyu ôm giỏ quần áo trong tay, lớn giọng hỏi.
"À có, gom đi, cảm ơn nhá."
Beomgyu vừa đi, hắn bước lại đỡ anh, hắn thì thầm vào tai anh: "Để đó đi, lát em quét cho."
"Không được đâu, anh mà ngồi không thì kì lắm."
Một loạt tiếng bước chân vồ vập vang lên, Beomgyu xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn, hét lớn nên cho mọi thành viên trong nhóm đều nghe.
"Phát hiện vượt lịch sử, QUẦN ANH YEONJUN TRONG PHÒNG SOOBIN !!!!!!!!"
End :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro