24
" Sao tự dưng lại chơi cái trò đó " Soobin giở giọng năn nỉ, bên trong còn có chút thắc mắc.
Nhưng mà Yeonjun không đáp cứ tiến gần về phía đó thôi.
Họ chơi cũng khá lâu rồi, tầm xế chiều gì đó. Đứng ở bên dưới nhìn lên, đã khiến hắn nổi gai óc gì mà cao khủng khiếp thế này.
Soobin nuốt nước bọt, hay bây giờ trả lại hai cái hôn rồi rút được không.
" Để cậu vượt qua nỗi sợ của mình "
Đến bây giờ mới đáp, câu trả lời của Yeonjun chính là như thế này.
Khi bước lên Soobin vẫn còn do dự, Yeonjun không cho hắn ngồi kế bên mà là ngồi đối diện thôi.
Khi vòng quay bắt đầu, hắn ngồi im lặng vô cùng, dường như rất căng thẳng, có thể thấy như hơi thở bị nén lại.
Lúc này Yeonjun mới đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra ý là muốn hắn sang đây ngồi cùng.
Soobin liền nhanh chóng sang ngồi, lúc ngồi tay còn nắm chặt lấy tay cậu. Tay hắn vì căng thẳng quá độ mà lạnh ngắt, cứng đờ cả rồi.
" Mẹ tôi bảo mấy người tay chân lạnh thì tủy sẽ lạnh lắm " Yeonjun lên tiếng.
" Ừ...nghe cậu hết "
Càng lên cao, mồ hôi lạnh càng nổi lên trên vầng trán hắn, cậu vừa vặn nhìn thấy, người kia thì cứ nhìn về một hướng vô định thôi, chắc vì cơ thể cảm nhận được nên mới thế này.
" Hôn đi, tôi thấy cậu hết năng lượng rồi " Yeonjun vừa nói, còn đưa tay lên chọt má hắn.
Vừa nghe Yeonjun nói vậy liền quay sang hôn lên, giây trước còn sợ cái gì đã quên hết rồi.
Hôn thì hôn đi còn sờ chỗ này chỗ kia nữa, bị cậu bắt được rồi báu cho mấy cái đau điếng.
Cánh môi mềm mại khó lòng dứt ra, khi hôn sâu Yeonjun đáng yêu vô cùng , vai thì rụt, hai tay để trên vai đã căng thẳng đến co cứng. Tiến độ hay quyền chủ động đều nằm ở Soobin hết.
Hắn chưa bao giờ hôn một cách bình thường hết, khi thì cắn lên môi cậu, khi lại giữ lưỡi người kia mà mút, cái này Yeonjun đặt biệt không thích, vì ngại, ngại kinh khủng...
Cậu đập nhẹ lên bả vai hắn, cố gắng kéo ra khỏi cái hôn này.
Đặt trán lên trán hắn, da chạm da, dù cố gắng ngăn lại, cũng không ngăn nỗi hơi thở nhẹ nhẹ chạm vào gương mặt đối phương. Yeonjun dừng hai tay véo chặt hai bên má Soobin rồi trách móc.
" Đ-Đừng...có mút lưỡi tôi nữa "
" Sao sướng à "
Vừa nói liền nắm lấy hai tay Yeonjun kéo xuống, khoá chặt ở hai bên eo, hôn lên thái dương, sau lại xuống chóp mũi, Yeonjun vì cái nhột nhột liền rụt đầu xuống.
" Như thiếu nữ ấy nhỉ " Hắn cười nhạo cậu, lộ ra lúm sâu ở hai bên má.
Yeonjun liền nhăn mặt, lúc nãy là ai cười nhạo ai cơ chứ.
" Cút "
Tầm mắt vô tình lia tới khung cảnh bên ngoài, hình như đã đến nơi cao nhất rồi.
Soobin cũng thấy nhưng hình như chẳng còn phản ứng thái quá gì hơn nữa.
Phía dưới là núi chông chênh, các ngôi nhà với mái vòm cong cong. Những con hẻm ộp ẹp, với những con đường rất rỗng rãi. Đứng từ trên cao nhìn xuống khoảng cách và giai cấp như cách ngang một tầm mắt.
Nếu những đứa trẻ có một gia đình khá giả đang vui vẻ bên trong công viên, thì những mảnh đời kém may mắn hơn đang phải ra sức tìm kiếm những thú vui trong cuộc đời cỏn con của mình.
Mặt trời đang hạ thấp phía nơi xa kia, chỗ cậu đứng dường như còn cao hơn cả mặt trời nơi khuất xa đó.
Lúc này trong đáy mắt Yeonjun là ánh chiều tà dần núp dạng, còn trong đáy mặt Choi Soobin là một thân ảnh người thiếu niên hắn yêu nhất.
" Đẹp như này chắc không còn sợ nữa nhỉ. " Yeonjun chỉ về phía nơi đó, cả người đều thoải mái bình yên đến kì lạ.
Soobin cũng kiệm lời hơn, chỉ nhẹ đáp lại một câu xúc tích.
" Không sợ nữa "
Yeonjun từ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đều chưa từng quay đầu lại, cứ say xưa mà nhìn mãi thôi.
" Đáng ra lúc này cậu phải chụp hình cho tôi chứ, bạn trai cậu đẹp mà "
Một câu nói như thế thôi cũng khiến Yeonjun lấy dũng khí biết bao lần rồi.
Soobin kéo tay Yeonjun, lại cào cào trong lòng bàn tay cậu.
" Lần sau sẽ chụp cho cậu. "
Chỉ có vậy thôi, mà cười ngốc nghếch cả buổi rồi.
_________
Au vừa nghe nhạc vừa viết fic, nên xưng hô có lúc sẽ loạn, nếu không nghe thì au không viết được =)))) nên là mn thông cảm nếu t viết sai chính tả quá nhiều. Với cả một phần về vùng miền nên t phát âm như nào sẽ viết vào như vậy á TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro