1. Behind The Stage

1.

Trong nhóm nhạc 5 người, Soobin và Yeonjun lúc nào cũng được gọi là "cặp đôi visual," là hai mảnh ghép tương phản nhưng vừa vặn đến kỳ lạ.

Fan thích họ vì ánh mắt Yeonjun nhìn Soobin như muốn nuốt trọn thế giới.
Fan thích họ vì Soobin hay đỏ mặt mỗi khi Yeonjun nói câu gì đó nửa đùa nửa thật.
Fan thích họ...vì tất cả mọi thứ.

Nhưng fan không biết rằng đó đều là thật.

2.

Đêm sau concert ở Nhật, Soobin đứng trước gương phòng khách sạn, cẩn thận gỡ từng chiếc kẹp tóc, tháo lens, rồi mới dám thở dài.

Yeonjun nhắn:

"Đợi anh ở sân thượng nhé."

Không có tên. Không có emoji. Chỉ là câu ngắn gọn.
Nhưng tim Soobin đã biết cần phải đi đâu.

3.

Gió đêm Tokyo lạnh hơn cậu nghĩ. Nhưng khi thấy Yeonjun đứng đó, áo hoodie trùm đầu, tay đút túi, mắt hướng về bầu trời đen kịt... tim cậu lại thấy ấm đến khó chịu.

"Em đến rồi," Soobin nói nhỏ.

Yeonjun không quay lại. Chỉ chìa tay ra phía sau, như biết Soobin sẽ nắm lấy.

Và cậu nắm. Nhẹ thôi. Nhưng thật.

4.

"Anh ghét việc phải giấu," Yeonjun thì thầm sau một hồi im lặng.

"Em biết." Soobin dựa đầu vào vai anh. "Nhưng em sợ hơn là bị mất anh."

Yeonjun siết tay cậu chặt hơn. "Em sẽ không mất anh. Nhưng nếu một ngày mọi thứ lộ ra—"

"Thì mình sẽ bước ra cùng nhau." Soobin ngắt lời. "Không cần trốn nữa."

Yeonjun cười nhẹ, nhưng trong mắt là cả nghìn câu muốn nói mà không thể.

5.

Họ có những cái chạm tay nhanh trong hậu trường.
Có ánh mắt trao nhau sau camera.
Có tin nhắn xoá ngay sau khi đọc.
Có những đêm không ngủ chỉ để ngồi nhìn nhau trong im lặng.

Soobin từng nói:

"Nếu chúng ta là sân khấu, thì chỉ khi đèn tắt... anh mới thuộc về em."

Yeonjun đã không trả lời.

Nhưng hôm đó, anh hôn lên trán Soobin, thật nhanh. Giữa hành lang khách sạn, nơi không ai nhìn thấy.

6.

Một ngày nọ, tin đồn nổ ra.

Yeonjun bị bắt gặp đang cầm tay ai đó bước vào thang máy. Không rõ mặt. Chỉ thấy bóng áo hoodie và dáng người cao gầy.

Fan đoán tùm lum. Công ty im lặng.

Soobin thì ngồi trong phòng tập, tay siết chặt điện thoại. Không tin là họ bất cẩn như thế. Không tin là sắp kết thúc.

Yeonjun bước vào. Mắt anh đỏ hoe.

"Anh xin lỗi."

Soobin nhìn anh một lúc lâu. Rồi nói:

"Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh không rời đi."

7.

Công ty ra thông báo: "Đó chỉ là staff. Không có chuyện yêu đương."

Yeonjun không đăng gì. Soobin không nói gì. Nhưng trong fanmeeting hôm đó, Yeonjun bất ngờ nói:

"Cảm ơn vì đã yêu thương chúng mình. Dù là trước ánh đèn, hay sau cánh gà."

Chỉ là một câu bình thường. Nhưng Soobin hiểu.

Và cậu mỉm cười. Nhẹ, như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro