houston, we don't have any problem
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã đạt được ước muốn kể cho anh Taehyung nghe câu chuyện về bác sĩ Kim Nayoung một mình đứng lên chống lại ác ma đầu hói. Taehyung nghe say sưa, tôi càng nhìn vẻ say sưa của anh ta thì càng muốn đấm. Nghe xong chuyện, Taehyung gật gù nói rằng có lẽ hấp tấp đánh giá một con người là không tốt.
Tôi thấy mình há miệng mắc quai rồi.
Cuối năm luôn là thời gian cho những câu chuyện kì diệu xuất hiện, ngoại trừ một khoảng trống nhỏ luôn được dành cho cô gái đã mãi mãi rời bỏ chúng tôi.
Eunha được chuyển về khoa Nhi, trong một phòng bệnh phổ thông có tám đứa nhỏ. Chúng tôi không thường xuyên đến thăm con bé, mùa Giáng Sinh nào tất cả cũng đều bận rộn với đủ công việc phải làm. Tôi có gặp gia đình viêm ruột thừa kia một lần, ông bố bụng bự bấm bà mẹ ngọc trai đi thẳng trước khi bà định mở miệng cạnh khóe. Bám đùi người nổi tiếng luôn luôn có ích, chẳng ai dám tìm tới Happy House của tôi để nói năng gì.
Trái với lời tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ vô tâm, thỉnh thoảng tôi đã bắt đầu không giấu nổi chuyện mình buồn khi nhớ lại hôm phẫu thuật cho Eunha, tôi nói với Soobin rằng em nên chọn người khác khoa, hoặc em hoặc bác sĩ Kim Nayoung nên chuyển sang khoa khác để yêu nhau mà không ai bị sa thải. Soobin chỉ nghe mà không hề phản đối.
Tôi biết những người người ta yêu nhau thì người ta sẽ hỏi, "sau này ví dụ như anh chẩn đoán nhầm như thế, anh ở nhà nấu ăn rửa bát để em đi làm kiếm sống có được không?". Dù những lời nói đó chín mươi phần trăm là nói suông, nhưng người yêu nhau sẽ nói như thế.
Tôi thấy mình dần trở nên tham lam muốn Soobin đáp lại.
Chiếc ghế của Taehyun làm sau vài lần ngã đổ vì nhân viên nhất loạt chạy đi cấp cứu thì đã hỏng. Tôi không đem tới chiếc ghế nào nữa mà mặt dày ngồi cạnh Soobin. Soobin vẫn thường không để ý đến tôi, tôi rút điện thoại chơi game với Lee Heeseung còn em chỉ chăm chú nói chuyện chuyên môn với nhiều người khác. Thỉnh thoảng tôi giả vờ tuột khỏi ghế, Soobin không nhìn sang nhưng vẫn đưa tay xốc ngang eo tôi giữ lại. Tôi cố gắng giả vờ sửa lại chỗ ngồi một cách ồn ào lộ liễu, bác sĩ Nayoung cũng chịu khó liếc nhìn chúng tôi.
Mùa Giáng Sinh ngập phim hoạt hình, tôi vẫn háo hức mua bỏng ngô và coca lạnh vào rạp, mặc kệ chuyện uống xong sẽ ho lên sù sụ. Tôi lấy cớ mình dễ bị cảm để giam Yiyi vào lãnh cung không cho con bé đi theo tôi và Soobin nữa rồi thoải mái vần vò tay em trong rạp chiếu phim. Tôi còn để ý hỏi anh Taehyung địa chỉ những nhà hàng có đồ ăn ngon, cũng nhờ Taehyung tư vấn xem thử nên tặng gì vào ngày Giáng Sinh để cho Soobin không quên được. Tôi nghiên cứu từ áo khoác đến găng tay và khăn quàng cổ, cuối cùng quyết định chọn cho Soobin một thùng lớn nước rửa tay, một thùng nhỏ kem dưỡng da tay.
Anh Taehyung khen tôi đã bắt đầu thông minh lên, còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái tôi đã tặng Soobin một bông hoa hái trong vườn anh Minhwan, năm kia tặng em một tờ giấy ăn, năm trước nữa tặng em một cọng dây thun nhặt được trên đường.
Anh Taehyung nói tôi thông minh, còn tôi lại bắt đầu thấy mình trở nên tính toán.
Dù là há miệng mắc quai, tham lam hay tính toán, tôi cũng vui vì điều đó khá giống với tình yêu của những con người bình thường.
Eunha được xuất viện trước Giáng Sinh, nhưng trong vòng ba tuần con bé nằm viện, Kim Taehyung thật sự đã gọi Kim Nayoung là em gái.
Tôi lại thấy mình bị anh Taehyung phản bội lần thứ n.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày tất cả mọi người đều được nghỉ, anh Taehyung mời tất cả về một nhà hàng với hình thức trang trại để câu cá nấu lẩu mừng Giáng Sinh.
Mọi người, bao gồm cả bác sĩ Kim Nayoung và Lee Heeseung. Buổi chiều khi Soobin dừng xe trước cổng, tôi không chút ngạc nhiên khi thấy Heeseung nhấp nhổm ở ghế sau còn bác sĩ Kim Nayoung đang ngồi trên ghế lái phụ. Cô ái ngại cười:
"Yeonjunie, chị xin lỗi nhé, chị bị say xe nên muốn ngồi ghế trước. Để tiện nói chuyện bệnh viện với Soobin nữa."
Tôi không cần biết Soobin có nghĩ mình suy diễn hay không mà chỉ biết rằng đêm qua tôi lên cơn cảm vì uống quá nhiều coca và hóng gió cùng em nhưng bây giờ vẫn phải quấn chăn ra trình diện, lại còn bị người khác ngang nhiên cướp chỗ. Mở cửa xe đẩy mình vào ghế sau, tôi nằm gối đầu lên đùi Lee Heeseung, một chân đưa lên móc cửa xe kéo sầm lại.
"Không sao đâu, em phải nhường chứ. Em bị say xe nên chỉ muốn nằm ở ghế sau thôi, còn tiện chơi game với Heeseung nữa."
Soobin hỏi tôi vì sao giọng nói lại lạ kì như vậy, tôi trả lời rằng đêm qua thức khuya chơi game nên khản tiếng. Em lẩm bẩm nói đáng đời, tôi cuộn chặt tấm chăn đi đường vào quanh chiếc áo phao như con sâu đo lớn rồi yên tâm nhắm mắt.
Heeseung chơi game im lặng hơn mọi ngày, cậu ta không nói chuyện mà tế nhị gõ vào ô chat:
"Đại sư huynh, anh sốt kìa. Chút nữa xuống xe em đi lấy thuốc cho anh uống."
Tôi bấm gửi cho Heeseung một bộ giáp vừa mua ngày hôm qua.
"Còn có tin này rất hot. Thật ra chị Nayoung không hề có bạn trai hồi tháng hai, chị ấy nói dối. Hôm qua anh Soobin và chị ấy cãi nhau chuyện gì đó trong phòng dụng cụ, em nghe được."
Tôi nhắn lại cho cậu ta:
"Soobin nói phòng chứa dụng cụ nhiều ma trẻ con lắm."
Một tin nhắn dài hơn mười từ, tôi mắt nhắm mắt mở bấm sai tới bốn lỗi. Tôi hé mắt gõ tiếp:
"Cho cậu một đống vàng, tặng cậu thêm hai bộ giáp, ba loại vũ khí cậu tự chọn, bóp đầu giúp tôi đi."
Lee Heeseung bị tiền làm mờ mắt, cậu ta dùng một tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương tôi.
Không có bạn trai lại gửi sô cô la cho Soobin vào ngày Tình Nhân, bạn trai tôi trúng độc đắc rồi.
--
Mặt hồ phẳng lặng đến nỗi tôi cảm giác như sẽ không bao giờ có cá trồi lên, vậy mà tôi vừa thả câu xuống thăm dò thì đã bắt được một con cá nhỏ. Mỗi người đều tản ra một góc để câu cá, tôi đi cùng với Heeseung, Soobin và Nayoung.
Bốn chúng tôi đứng trên cây cầu bắc ngang giữa hồ, rõ ràng là bốn người đều không có tâm trạng câu cá. Soobin cho tay vào túi áo tôi xoa xoa bàn tay tôi trong đó, Heeseung cắm mặt vào game, Nayoung thì kiên nhẫn buông câu. Câu lên chưa được ba con cá thì tôi đã hắt xì liên tục, Heeseung bỏ đi lấy thuốc, Soobin tới chỗ anh Taehyung tìm trà nóng. Còn lại tôi và bác sĩ Nayoung ngồi cùng nhau, tôi vật vờ nhìn chiếc phao trồi lên thụt xuống.
Kim Nayoung nhìn mặt hồ yên ắng rồi hỏi tôi:
"Yeonjunie đã nghĩ ra quà tặng Giáng Sinh cho Soobin chưa?"
Tôi nói:
'Em đã tìm nhà hàng, cũng định đặt vé xem phim. Truyền thống của mọi người ở Hotaru là làm vòng hoa trạng nguyên em cũng làm cho Soobin một cái. Anh Taehyung nói em rằng buộc nơ lại đi tới trước mặt em ấy là được rồi. Lần đầu tiên em có bạn trai cùng đón Giáng Sinh, không biết có gì khác hay không."
--- Thật ra chỉ có khác một thùng nước rửa tay thôi.
Nayoung ngập ngừng hỏi:
"Em định đi xem phim gì vậy?"
"Em muốn xem Toy Story."
"Cái này..."
Nayoung đặt cần câu xuống đất, cô tìm ví trong mấy túi áo rồi đưa cho tôi hai chiếc vé xem phim.
"Soobin tặng chị hôm qua, vừa hay là phim Yeonjunie thích. Chị tặng lại, em có thể mua bỏng ngô cỡ lớn rồi."
Tôi nheo mắt nhìn hai tấm vé xem phim trong tay mình rồi nói:
"Bác sĩ Nayoung, chị đọc sai mật khẩu rồi."
"Hmm?"
Luật bất thành văn của mọi người mà đương nhiên bác sĩ Nayoung không thể biết, không nên đụng tới tôi khi tôi đang không khỏe mạnh minh mẫn như ngày thường.
"Mật khẩu đúng phải là "này Choi Yeonjun, chị thích bạn trai em, bạn trai em yêu chị." Em không thích lằng nhằng."
Nayoung cau mày nói:
"Em hiểu lầm ý chị nữa rồi. Chị chỉ mong hai người vui vẻ hẹn hò cùng nhau."
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lại nhanh chóng biến thành một cơn ho.
"Chị hiểu lầm ý chị thì có. Chị mà muốn em và Soobin hẹn hò vui vẻ, chị đã chẳng đưa hai chiếc vé xem phim ra rồi nhấn mạnh rằng Soobin tặng chị, suất chiếu vào đúng Giáng Sinh. "Trùng hợp quá, bạn chị có tặng vé xem Toy story nhưng chị không đi xem được, coi như quà Giáng Sinh cho hai người", người muốn em và Soobin hẹn hò vui vẻ sẽ nói như vậy."
Sau hơn ba mươi năm, tôi vẫn chỉ tự hào vì một điều duy nhất đó là mình luôn luôn nói thẳng.
Bác sĩ Nayoung đã câm nín, chắc vì cô cũng không ngờ rằng tôi muốn gì nói nấy. Tôi rút ví ra nhét hai chiếc vé xem phim vào, còn chưa kịp nói cảm ơn thì cần câu run bắn lên. Ví tiền rơi xuống nước, tôi ngay lập tức nhào xuống bắt lại ví. Chuyện nói thì dài nhưng thật ra chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, khi tôi định thần lại được thì cả tôi lẫn Nayoung đều đã lùng bùng bám lấy nhau ở trong nước mất rồi.
Nước mùa đông lạnh ngắt, điều buồn cười nhất là tôi lại đang mặc áo phao. Người tôi thật sự giống một con sâu trên mặt nước, còn Nayoung thì đã ngụp lặn khổ sở. Tôi cố gắng ngoi lên khi đầu bị Nayoung bám lấy, vừa phun ra một ngụm nước tôi vừa gào:
"Chị có biết bơi không?"
Đáp lại tôi là tiếng hít khí khó khăn của Nayoung, tôi chưa cần đến ba giây suy nghĩ đã dứt khoát đánh ngất cô ấy. Kĩ năng đầu tiên khi cứu người đuối nước luôn luôn là đánh ngất nạn nhân đang hoảng loạn nếu không muốn bị dìm chết theo. Mọi người thấy động thì bắt đầu chạy tới, nhưng hồ nước rộng lớn, mọi người chạy tới nơi thì tôi đã nắm tóc Nayoung kéo cô ấy lóp ngóp bò được tới bờ.
Tôi vừa nhổ ra một ngụm nước có mùi rêu ngai ngái vừa tự hứa với mình, lần sau tôi sẽ chỉ ngồi ở trong nhà hàng ăn lẩu cá.
--
Nayoung vẫn nằm ngất khi mọi người ùa xuống chân cầu. Tôi không lo lắng lắm, chỉ nhẹ vỗ má cô. Tôi đảm bảo nửa thân trên của bác sĩ Nayoung không hề tiếp xúc với nước, bởi tôi đã nhừ hết hai tay vừa nâng cô ấy lên vừa quạt nước vào bờ.
Tôi vừa vỗ má Nayoung vừa nghĩ thầm, mình bị hớ rồi, đáng ra mình mới là người nên giả chết.
Soobin và Heeseung chạy ào tới cùng một lúc, em hất tay tôi ra để bắt mạch cho Nayoung. Bảo vệ của nhà hàng cũng đem tới rất nhiều chăn giữ nhiệt, Heeseung nhìn Soobin rồi sau đó trùm lên người tôi hai chiếc chăn lớn, cậu ta cùng với Jaejin mỗi người một bên dẫn tôi về phía nhà hàng. Tôi liếc mắt nhìn lại, xuyên qua đám đông đang đứng lo lắng, Soobin thực hiện hô hấp nhân tạo cho bác sĩ Nayoung, bộ dạng của em khá giống nam chính của mấy bộ phim tình cảm lấy bối cảnh bệnh viện, như là đang sợ hãi cô gái ấy không sống lại dù cô ấy cũng chỉ giống một con cá bị nhúng vào nồi lẩu lạnh.
Chuyện kể ra thì có vẻ bàng quan như đang báo cáo trong một chương trình thời sự, tôi biết lúc đó toàn thân mình run lên không hẳn là vì bất cứ một cơn cảm lạnh nào.
--
Tôi ngủ ở nhà hàng một buổi chiều, đến khi thức dậy thì nói rằng Soobin đã đưa Nayoung về bệnh viện. Cậu ta để yên cho tướng quằn quại trên màn hình tự xử, rồi cố gắng lựa lời với tôi:
"Đại sư huynh, anh phải hiểu chuyện này. Vì anh Soobin là bác sĩ nên cách xử lý của anh ấy sẽ khác với đa số những người còn lại."
Tôi đưa tay ra định cầm điện thoại của Heeseung lên chơi tiếp nhưng hai tay đã mỏi nhừ.
"Nói nhiều quá, tôi tự biết Soobin là người như thế nào. Soobin công bằng lắm, bệnh nặng sẽ được ưu tiên hơn, không kể là bạn trai hay là đồng nghiệp."
Heeseung khen tôi sáng suốt, tôi quyết tâm nhấc điện thoại lên chuyển cho cậu ta tất cả vật phẩm trong kho của mình.
Đêm hôm đó tôi vẫn ở lại nhà hàng, bởi vì phòng ngủ quá ấm và chủ nhà hàng cũng vô cùng hào phóng mời tôi ăn hết thứ này đến thứ khác để bồi bổ sức khỏe. Heeseung phải về bệnh viện trực, tôi cũng chỉ nói rằng mình muốn ngủ. Heeseung cho tôi thuốc hạ sốt và mấy loại vitamin, tôi uống vào thì bắt đầu lờ đờ.
Tôi nhắn tin cho tất cả mọi người.
Tôi nhắn cho Jiwon: "Anh không đẩy bác sĩ Kim Nayoung xuống."
Jiwon trả lời tôi: "Đương nhiên, em biết mà."
Tôi nhắn cho anh Minhwan: "Em không đẩy bác sĩ Kim xuống."
Anh Minhwan đặc cách trả lời tôi một tin rất dài: "Em không cần giải thích gì hết. Choi Yeonjun mà anh quen mười mấy năm nay đến nhổ một cọng cỏ trong vườn anh cũng nhác, đừng nói là tốn sức đẩy người ta xuống rồi kéo người ta lên bờ."
Tôi nhắn cho anh Taehyung: "Em không đẩy chị Nayoung của anh xuống."
Anh Jungkook trả lời tôi: "Taehyung ngủ rồi, ngày mai sẽ nấu lẩu cá cho em ăn bù."
Tôi nhắn cho Park Sunghoon: "Anh không đẩy bác sĩ Kim Nayoung xuống nước."
Park Sunghoon đáp lại: "Vâng, trời lạnh lắm."
Tôi nhắn cho Sim Jaeyun: "Anh không đẩy bác sĩ Kim."
Sim Jaeyun trả lời tôi: "Thật ra em rất thương anh."
Tôi lại nhắn cho Sim Jaeyun: "Anh không đẩy."
Tin nhắn lần này đến chậm hơn một chút: "Không bao giờ em tin anh đẩy."
Tôi nhắn tin cho anh Sungwoon: "Em không đẩy bác sĩ Kim Nayoung xuống nước, anh tin không? Yes no thôi."
"Yes và Yes, cả anh và anh Sangho."
Tôi nhắn tin cho Soobin: "Anh không đẩy bác sĩ Kim Nayoung xuống nước."
Ba mươi phút sau không có tin nhắn đến, tôi lại tiếp tục gửi thêm một tin:
"Nếu anh muốn đẩy thì anh đã đẩy trước mặt em rồi."
Tôi nhắn tin cho Kim Namjoon: "Tôi không đẩy người ta xuống nước."
Kim Namjoon không hề có mặt trong đội hình ăn lẩu cá ngày hôm nay.
Anh ta trả lời ngay: "Thiếu gì cách giết người không dao súng không cả một cái nhón tay, việc gì phải đẩy người ta xuống."
Thú vị thật, tôi lại nhắn: "Nhưng nếu có người tin rằng tôi đẩy xuống?"
"Thì trả lời rằng có chứng cứ hãy đưa đây, gặp nhau tại tòa án."
"Như thế thì tuyệt tình quá."
"Em biết, nhưng Nayoung có tiền sử bệnh phổi, hôm nay cô ấy cũng bị cảm. Cô ấy lại không biết bơi và thậm chí còn mắc chứng sợ nước."
Tin nhắn đó là của Soobin. Tôi định trả lời là sợ nước thì chị ta nhận lời Taehyung đi câu cá làm cái quái gì, nhưng cuối cùng tôi xóa đi nhập lại vài lần rồi gửi cho Soobin một tin nữa:
"Choi Yeonjun không có tiền sử bệnh gì nhưng lại đang bị rối loạn thần kinh tim. Bác sĩ chủ trị của Choi Yeonjun nói rằng phải tránh làm việc gây xúc động mạnh, tránh vận động quá sức, tránh ghen tị, không được buồn, phải đi ngủ sớm, không được cãi vã, không được để người khác hiểu lầm."
Nói rồi, tôi tắt máy đi ngủ. Bốn giờ sáng, tôi mở hé mắt theo thói quen. Điện thoại hiện lên hai tin nhắn.
Kim Namjoon: "Nếu đã không tin tưởng nhau thì tuyệt tình đi thôi."
Choi Soobin: "Em vừa hỏi Heeseung. Ngày mai anh nghỉ làm đi, em đón anh về nhà rồi truyền nước."
Tôi trả lời Soobin: "Nước mắt hay nước hồ cá?"
Soobin trả lời lại ngay: "Nước biển."
Sáng sớm, tôi nhắn anh Taehyung đến đón. Tôi chờ mãi một câu xin lỗi mà không có. Không phải là xin lỗi vì đã hiểu lầm em hay gì đó, tôi chỉ chờ Soobin nói xin lỗi vì đã để một tên ất ơ chăm sóc cho bạn trai mình.
--
Tôi truyền nước, tôi ăn uống ngủ nghỉ trong ngôi nhà trên tầng cao nhất tòa nhà Empire vài ngày thì khỏi hẳn. Tôi vẫn đều đặn đặt đồ ăn khuya tới bệnh viện, còn gửi cả hoa đến cho bác sĩ Nayoung vẫn đang được điều trị. Lee Heeseung không thèm báo tin gì của Soobin cho tôi nữa, cậu ta nói rằng tôi thà yêu một cái móng chân còn hơn yêu loại người làm bác sĩ nhưng không truyền được cho bạn trai một chai nước biển nào.
Là tôi từ chối đấy chứ. Soobin nhắn tin gọi điện vài lần một ngày, nội dung chỉ toàn là "anh đang ở đâu". Anh Taehyung giận Soobin, anh ta cấm tất cả mọi người trong Hotaru nói.
Tôi nói với mọi người rất nhiều lần, Soobin chỉ làm theo thứ tự ưu tiên bệnh nặng trước bệnh nhẹ sau, mọi người không ai nghe tôi cả.
Ngày tôi và Soobin gặp lại, ngày đó chỉ cách Giáng Sinh có một ngày.
Buổi sáng, tôi đem hoa tới tặng cho Anna. Mọi người đã đi thăm cậu ấy trước tôi, vòng hoa trạng nguyên đỏ chói nổi bật lên giữa tuyết và nền đá hoa cương trắng xóa. Tôi nhìn Anna một chút rồi ra về, ở trong chiếc áo phao rộng, tôi thật sự giống một con quạ lớn đi lang thang một mình giữa nghĩa trang.
Buổi trưa, tôi tới Hotaru thăm Yiyi. Yiyi đã theo anh Taehyung đến viện mồ côi, tôi lái xe về đó. Vòng hoa trạng nguyên rất lớn treo trước cửa đung đưa mãi, tôi chỉ dành thời gian để làm một việc duy nhất là giữ yên không để nó lung lay.
Buổi tối, tôi nhắn tin cho chị Jihyo hỏi rằng mọi người thích ăn gì.
Ngay lập tức, Heeseung nhắn tin cho tôi. Tưởng rằng cậu ta phải nói ra bao nhiêu điềm cấm cản hay nhớ nhung, cuối cùng Heeseung lại nói rằng thích ăn giò lợn.
Tôi mua hai phần chân giò, một phần cho mọi người, một phần định đem tới cho bác sĩ Kim Nayoung. Phòng trực không có Soobin, mọi người tíu tít ở quanh tôi nhưng tôi lại thấy vở kịch này có hơi lố. Dù sao thì chân giò vẫn ngon như mọi lần, một mình tôi xử hết hơn một nửa rồi chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ. Jihyo lại ngập ngừng nói với tôi rằng Soobin tìm tôi cả tuần nay, anh cáu bẳn với tất cả mọi người dám hỏi sao tôi không đến.
Tôi cười cười nói rằng vậy thì em không nên ở lại nữa, Choi Soobin tìm em để đánh em đấy, chẳng phải yêu thương gì nhau đâu.
---
Những điều kì diệu luôn xảy ra vào tháng mười hai.
Tôi ôm hộp chân giò đi dọc hành lang bệnh viện. Bác sĩ Kim Nayoung không giống Eunha nhà chúng tôi, cô có thể thoải mái nằm phòng VIP mà không lo mình sẽ hư hỏng. Tôi đếm số phòng rồi dừng lại trước một căn phòng cửa hơi hé. Bên trong có Soobin đang ngồi gọt táo, lại có bác sĩ Kim Nayoung hỏi khẽ, cậu nhận sô cô la của tôi nhân dịp valentine cũng đã ăn hết, bây giờ cậu trả lại cho tôi đi.
Tôi gõ cửa bước vào rồi hỏi bác sĩ Kim rằng sô cô la của cô ấy gửi cho Soobin tôi đã lỡ miệng ăn hết trong ngày tôi tỏ tình với anh, bây giờ tôi có chân giò ở đây, dù mặn ngọt khác nhau nhưng thôi tôi thay Soobin trả lại.
Soobin thấy tôi thì đứng bật dậy, em ngay lập tức kéo tôi ra khỏi phòng. Đưa tôi vào một phòng còn trống trong dãy phòng VIP, Soobin cởi áo phao quấn người không chút thời trang ra kiểm tra khắp người tôi. Chỉ vào vết kim đâm còn mờ trên tay tôi, Soobin hỏi:
"Ai truyền nước cho anh thế này?"
Tôi nhe răng cười:
"Anh khá chắc không phải là khỉ truyền nước cho anh đâu."
Soobin mím môi rồi sau đó nắm cổ tay tôi lắc nhẹ:
"Thôi nào, ai truyền nước cho anh?"
"Bác sĩ riêng của Kim Namjoon, anh ta nói trả công em nhắn tin nói chuyện."
--- Thật ra Kim Namjoon nói rằng tôi cần khỏe lại để đề phòng trường hợp phải ra tòa.
Soobin làm gì cũng vội vàng. Em ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm giác nứt xương sườn, lại hôn lên tóc, lên má, lên mi mắt, không sót một nơi nào trên mặt. Cắn hôn đã đủ, Soobin ôm tôi rồi nói rằng em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em thừa nhận rằng vì quá hoảng hốt khi thấy Nayoung ngất và biết cô ấy có tiền sử bệnh phổi nên mới quên đi mọi điều khác mà chỉ biết cấp cứu cho cô.
Tôi nói với em rằng mình bị rơi ví tiền nên mới nhào xuống lấy, tôi keo kiệt thế nào chắc Soobin biết rõ. Soobin im lặng không nói gì, tôi đành xin lỗi vì đã kéo bác sĩ Kim xuống nước theo tôi. Soobin nói không sao, Nayoung không sao còn Choi Yeonjun cũng vẫn còn tỉnh táo.
Soobin ôm chặt quá, tôi không nói được rằng Soobin của tôi bây giờ đã giống nam chính mặc áo blouse trong mấy bộ phim y nhảm nhí rồi.
Tôi còn nhớ một câu chuyện cổ tích kể về một thằng bé không hiếu thảo mải đi chơi không lấy nước cho bà uống, bà cụ khát nước quá cuối cùng biến thành chim bay đi mất. Thật tình tôi không hiểu lắm vì sao bà cụ lại không biến thành thứ gì khác mà lại biến thành chim vì khát nước, nhưng cái tôi nhớ nhất là một câu người bà nói khi thằng bé đi về tìm bà. "Muộn mất rồi cháu ạ, bà đã hóa thành chim bay đi rồi."
Muộn mất rồi Soobin ạ, dù em chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người bác sĩ mà thôi.
---
Soobin lái xe đưa tôi về nhà, khắp đường phố rộn ràng đèn nhấp nháy và mùi thơm bánh nướng. Tôi buột miệng nói:
"Anh muốn ăn bánh quy gừng."
Đã mười một giờ, Soobin vẫn tấp lại bên lề đường mua cho tôi một bịch bánh quy. Tôi chụp lại bịch bánh quy đó, đăng tấm hình lên mạng xã hội.
"Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai tôi mua cho tôi một bịch bánh quy gừng trị cảm."
Đi một đoạn, tôi lại nói:
"Anh muốn ăn kem."
Soobin dừng xe trước cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một cây kem dưa lưới. Tôi chụp ảnh cây kem bốc khói rồi lại tải lên.
"Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai mua cho tôi một cây kem để cân bằng nhiệt độ cơ thể và hồ nước."
Lee Heeseung bình luận:
"Bệnh thần kinh à?"
Tôi trả lời:
"Đúng rồi, rối loạn thần kinh tim."
Gần về đến nhà, tôi nói:
"Anh muốn ăn chân gà nướng."
Soobin quay đầu xe lại con phố nhậu nhẹt mua cho tôi một túi chân gà nướng. Tôi chụp cả túi chân gà vàng ươm:
"Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai tôi mua cho tôi chân gà để tăng cường sức mạnh tay chân, đặng cứu thêm người khác. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, bạn trai tôi rất quan tâm đến sự nghiệp kiến trúc của tôi."
Vẫn là Lee Heeseung:
"@Soobin Choi anh xem anh đã làm ra cái gì đây này."
Tôi bấm chặn tài khoản của cả Heeseung lẫn Soobin.
Soobin càng chiều chuộng, tôi lại càng thấy có vấn đề. Tôi xuống nhà với một túi bỏng ngô nhất định phải mua tại rạp chiếu phim, túi chân gà, bịch bánh quy gừng, một hộp chân giò mới, và cả, Choi Soobin đúng là chột dạ thật rồi, em không cằn nhằn gì mà mua cho tôi một gói mì tôm, thêm một hộp tăm xỉa răng và vài viên kẹo bạc hà thay cho tiền trả lại.
Tôi cầm cả đống đồ ăn đó, vòng tay ôm Soobin. Cái ôm sực nức mùi chân gà và bánh quy gừng, tôi hít hà chán rồi buông ra. Vào nhà ngồi trước đống đồ ăn hại sức khỏe Soobin mua, tôi hiểu được vì sao bác sĩ tốt nhất là nên yêu bác sĩ hoặc y tá. Họ sẽ thông cảm cho nhau rằng có những trường hợp đặt người dưng lên trên người thân là trách nhiệm và là điều hoàn toàn hợp lý.
Tôi chỉ phân tích tình hình chung là như thế, còn trong cú ngã lịch sử mấy ngày trước thì tôi đương nhiên tin bác sĩ Kim Nayoung cần được cấp cứu hơn tôi, và đối với Soobin cô ấy cũng quan trọng hơn tôi.
Giống như tôi nói với Jihyo, "Soobin không hẹn hò với em vì em giống bác sĩ Nayoung". Hẳn là như vậy rồi, Soobin hẹn hò với tôi vì ngày hôm trước Nayoung đùa em rằng đã có bạn trai, em lại ngốc đến nỗi không nhận ra đó là một trò lừa gạt nhiều người rất hay làm để cho người kia tỏ tình hoặc ghen tị. Em tin Nayoung hẹn hò thật, nên em cũng hẹn hò với tôi cho bõ ghét.
Có những sự thật người ta chỉ nên biết một nửa thôi.
Soobin nhắn tin cho tôi:
"À, mới có mấy ngày mà anh mập ra đấy."
Tôi lướt dọc dãy tin nhắn nhảm nhí từ tháng hai đến tháng mười hai, phát hiện trong vòng mười tháng mình đã nói tổng cộng chín mươi ba lần "vì anh thích em" qua tin nhắn.
Trong mấy ngàn tin nhắn đó, Soobin chỉ một lần duy nhất nhắn "em nhớ anh".
--
Giáng Sinh đã đến, tôi rất thích Giáng Sinh.
Giáng Sinh năm nay tôi đã có bạn trai, tôi bỏ mặc anh em ở Hotaru mà chạy tới bệnh viện.
Bệnh viện cũng rất có không khí, có cây thông rất lớn phải đứng nép bên tường nhường đường cho xe đẩy, có ruy băng treo dọc thanh vịnh cho bệnh nhân tập phục hồi. Y tá và bác sĩ đều đội mũ ông già Noel, tôi tự nhiên nghĩ rằng nếu ngày nào cũng là Giáng Sinh thì thật tốt cho phó khoa Lee đầu hói.
Tôi đến khi Soobin đang chơi với đám trẻ trong phòng bệnh nhẹ, em cười tươi rói đẹp đẽ như mọi ngày. Soobin thấy tôi đến thì vui vẻ đứng lên tạm biệt đám trẻ. Tôi nói rằng mình có việc đi ngang, chỉ nhân tiện ghé qua đưa quà cho em rồi sẽ gặp em ở Hotaru sau khi em tan trực.
Điện thoại của tôi hết pin, tôi mượn điện thoại của Soobin để thông báo cho anh Minhwan biết hai chúng tôi đêm nay sẽ tới. Tôi nói với Soobin rằng bây giờ mời em xuống nhận một phần quà đặc biệt to lớn chứa đựng tất cả tình yêu của tôi, Soobin nhìn tôi nghi ngờ:
"Quà gì mà anh phải đem tới tận đây?"
Tôi cười toe kéo tay em đi nhanh xuống nhà xe bệnh viện:
"Anh đảm bảo năm nay không tặng em một tờ khăn giấy nữa."
Tôi gói thùng nước rửa tay lại bằng một tờ giấy kĩ thuật còn nguyên bản vẽ bị hỏng, bên ngoài còn ghi chú "nước rửa tay của Soobin" để khỏi quên. Thùng kem dưỡng da tay cũng tương tự, là bản vẽ chưa chính thức của biệt thự trong vườn nho hồi tháng bảy.
Soobin nhìn tôi khệ nệ bưng hai chiếc thùng từ cốp xe ra, em ngồi sụp xuống nhà xe ôm bụng cười.
"Năm nay em có lời bằng mười năm quen anh cộng lại rồi."
Cười chán, Soobin đứng dậy đỡ lấy hai thùng quà trên tay tôi. Vì cười nhiều quá, nước mắt ứa ra dưới mi mắt em thành một vệt sáng. Tôi đưa tay lau hết vệt nước đó rồi cũng học theo em khoe răng vui vẻ:
"Nhân tiện, anh hết yêu em rồi, chúng ta chia tay thôi."
Nụ cười đóng băng lại trên mặt Soobin, tôi tặc lưỡi lần xuống đáy thùng nước rửa tay bắt tay em lấy lệ.
"Bác sĩ Choi, thời gian qua cảm ơn em. Yêu em anh vui lắm."
Tôi định kết thúc lần hẹn hò đầu tiên trong êm đẹp như thế, cũng chỉ định dùng lý do hết yêu với Soobin, không định đổ lỗi cho em hay cạnh khóe ai. Thế nhưng nói trước bước không qua, tôi để mặc Soobin đứng với hai thùng quà Giáng Sinh bước đi vài bước rồi thì lại có cảm giác hơi ngứa ngáy. Lần tay vào túi lấy ra một xấp tận ba mươi chiếc vé xem phim đã mua từ trước, tôi quay lại đặt lên thùng kem dưỡng da tay rồi nhăn nhở cười:
"Hôm trước bác sĩ Kim Nayoung nói với anh là em tặng cô ấy, cô ấy tặng lại cho anh. Anh lỡ tay làm hai tấm vé đó rơi xuống nước mất rồi. Đây là vé anh mua định để đi xem cùng bạn trai, anh đã chơi lớn mua liền ba hàng ghế để không có ai làm phiền hết nhưng anh vừa chia tay bạn trai cách đây hai phút. Anh đền cái này cho hai người, em xem xong rồi về Hotaru đón Giáng Sinh cùng mọi người, nhé."
Đường phố đông đúc, tôi lái xe chậm rãi. Vừa lái tôi vừa lẩm nhẩm, Houston, we don't have any problems.
Không có vấn đề gì hết, lời chia tay được nói ra trơn tru, tôi được giải thoát rồi.
Chỉ là không may, bệnh rối loạn thần kinh làm tôi hơi khó thở.
Tôi thừa nhận, không chỉ là hơi khó thở. Tôi chóng mặt, sốt nhẹ và không cảm giác được nhịp tim của mình.
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro