10. vốn là có sự vụ mỹ nhân cứu anh hùng

Thạc sĩ Choi Yeonjun vung vẩy trên tay một xấp tài liệu dày cộp về tam đoạn luận, hay cái khỉ mẹ gì đấy đại loại thế từ lớp văn chương của em. Thạc sĩ đây phát ngán đến tận cổ ông thầy hói đầu luôn tìm cớ để luồn tay vào đùi trong em mà xoa nắn, như thể em là một quả đào tươi nằm lăn lóc trên sạp hàng ngoài chợ, dầu cho để tương xứng với sự trơ tráo đó, em đã đặc biệt mua một đôi giày gót nhọn để nghiền nát những ngón chân ông ta.

Cáu bẳn, bực dọc và mệt mỏi - thạc sĩ Choi nhảy vọt bức tường cao, men theo lối tắt để về lại căn hộ. Em đi vào một cái ngõ toàn mèo hoang, xộc mùi ẩm mốc và đầy rẫy những đùm rêu bất chợt có thể khiến em ngã lọi cẳng. Yeonjun không hay đi lối này - em thích hít thở cái bầu không khí bận bịu đến điên người của New York lắm chứ, và em phát mê những biển quảng cáo trên đường. Madonna, Beyonce, Taylor Swift. Em thuộc nằm lòng, và thậm chí có một lần, chính em xuất hiện trên một biển hiệu nằm giữa lối vào Quảng trường Thời đại. Sinh viên tiêu biểu. Sắp-sửa là thạc sĩ xuất sắc. Chà, cái bản mặt em làm thành phố tươi tỉnh lên một nấc.

Yeonjun bước vội, em chỉ muốn vùi mình vào chăn nệm êm ái để quên đi cái ký ức chó gặm về lão thầy vô đạo đức kia. Hoặc nung nấu nó, tích tụ nó, để sau này xả vào mặt lão một cơn cuồng nộ như sóng thần. Tốt nhất lão nên còn sống khi em tốt nghiệp, để em có thể lên gối vào giữa hạ bộ lão, đá lão xuống cầu thang, xem cái thân béo nục của lão lăn lông lốc, mãi không thấy đáy.

Con ngõ bỗng thật dài, và cơn nực của thạc sĩ Choi sắp đạt tới đỉnh điểm. Những tế bào karate trong người em sục sôi, ngứa ngáy. Một loạt âm thanh ùa vào trong đại não, ù ù, ong ong.

Ánh sáng từ lối ra chiếu vào mắt em, làm con ngươi theo phản xạ co lại. Căn hộ ở kia, rẽ trái, đi thẳng, nằm giữa một dãy nhà xập xệ và một công viên đã ngưng hoạt động từ những năm 80. Cổ lỗ sĩ kinh khủng, ai chẳng biết điều ấy. Vậy mà người già, họ cứ nhảy samba ở đây suốt. Và đám hàng xóm ngoại quốc không biết trên dưới kia. Ồn ào kinh khủng, thạc sĩ Choi chỉ muốn chợp mắt một chút thôi, mà nghe xa vời quá đỗi.

Soạt một tiếng, Ối một tiếng, rầm rập bước chân chạy lại, Yeonjun thấy cơ thể mình như được vặn lại một lượt dây cót khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hai thằng du côn, chính xác là ba thằng - một thằng bọc hậu, vừa giật một cái va li to tướng, và đang chạy như bị ma đuổi. Thằng thứ nhất vút qua. Thằng thứ hai cầm theo một cây gậy sắt, xông vào trong ngõ.

Không cần chờ đến ai hô hào, Yeonjun lùi đến sát tường, dùng đó làm điểm tựa, bật nhảy, đá vào giữa người thằng đang lao tới. Nó loạng choạng lùi lại, cái va li trong tay chao đảo. Một loạt các đòn tay và lên gối, cùng với sự giúp sức của tấm bị thịt là thằng thứ nhất, đã gục ngay nhờ một đòn vào gáy. Thằng thứ ba cầm một cái chày, nó loé lên ngay khoé mắt Yeonjun.

Nói sao đây - dù to con đến cỡ nào hay dù có vũ trang đến tận răng, thì ba thằng học ngón võ chợ búa chẳng đời nào địch nổi một võ sư với những chiêu ra đòn bài bản. Có một truyền thuyết thế này: khi thi lên đai, Choi Yeonjun đã lỡ tay đánh gãy xương sườn của một kẻ vô danh xui xẻo. Tin hay không tin thì tùy. Chỉ cần nhìn một cước của em quét cho bằng sạch phường lưu manh, bạn sẽ bất giác lùi lại một bước.

Adrenaline trong máu vừa chạm ngưỡng, một cảm giác khoan khoái từ đầu đến chân tràn về. Em vươn vai, bẻ cong cây gậy sắt suýt nữa đập trúng người mình, ném vào trong góc tường. Ba cái xác đè lên nhau, bất tỉnh nhân sự. Yeonjun xách cái va li lên, nó kêu lạch xạch. Tiền. Nhiều tiền là đằng khác.

Nhíu mày, em ngó quanh quất. Lúc bấy giờ, chủ nhân của chiếc va li mới lò dò bước tới. Thực ra đó là một nước đi khôn ngoan, vì nếu chen chân vào cuộc hỗn chiến ban nãy, không chừng gã sẽ nhập bọn với đám bại trận nằm gục dưới đất.

Dáng hình cao lớn mà Yeonjun đã nhìn quen đến mòn mắt, và lại làm cho máu trong người em sôi lên.

Em lau vệt đất bám trên má mình, quay lưng và hằm hè:

"Biết thế đéo ra cứu... Bẩn cả giày."

Quăng cái va li ra đằng sau, và chắc chắn là gã người yêu cũ đã bắt lấy.

"Lại phét lác đi. Nếu biết trước là tôi, dám cá em còn hăng hơn nữa. Thừa nhận đi chứ, em ghét người ta động vào đồ của mình."

Có ai lại quay ra khiêu khích ân nhân vừa giúp đỡ?

Yeonjun toan mở miệng ra cãi, nhưng rồi dừng lại. Soobin liêu xiêu tiến đến - trong bộ vest sờn chỉ, đầu tóc còn đôi ba sợi vểnh ngược, mắt thâm quầng vì thức đêm. Gã nhặt xấp tài liệu em đánh rơi, ôm vào trong lòng. 

"Về nhà thôi. Dù gì tôi cũng cảm ơn em."

Khi thanh âm chạm vào sợi thính giác đầu tiên, Yeonjun biết mình đã dại lắm. Cả người em nóng hầm hập. Nếu biết trước đó là Soobin, Soobin của em, Soobin của Yeonjun, thì chà, ba cái xác sẽ chẳng dừng lại ở bầm dập đâu. Em sẽ lôi toán côn đồ dậy, sẽ bẻ quặp từng đốt ngón tay cho tới chúng đứt lìa. Không chỉ dừng lại ở ngăn chặn, mà là dằn mặt. Dám động vào đồ của tao ư? Dám động vào người của tao ư?

Trời ơi, phải chăng trong em vẫn còn sót lại thứ tình cảm chết tiệt ấy?

"Đi ngay đi, muốn tôi đánh cả anh sao?"

Đẩy lưng tên người yêu cũ vẫn đứng chắn ánh nắng trước mặt, em nghiến răng.

Thạc sĩ Choi cấp thiết cần phải ngủ.

***

Choi Yeonjun Guilty tuyệt vời quá sksksksk đúng lúc đang có draft về concept đí luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro