4. vốn là hai người chẳng thích ăn cùng nhau
Chúng ta đều đã nghe về chuyện Soobin dùng bánh kẹp để làm mỏi cơ hàm mà vẫn không bỏ được cái thói xàm ngôn, và thế là lại kích hoạt thêm một cơ chế phản vệ cực kỳ hay ho ở Choi Yeonjun, tức là anh nói cái gì thì tôi cũng không đồng ý, vậy đi.
Có ai đã nói rằng âm nhạc không chỉ là để nghe, âm nhạc còn là music...
"Anh xem cái chó gì vậy, trời ạ, mười hai giờ trưa và tôi đói phát điên."
"Đồ Tàu?"
"Hôm trước vừa ăn rồi."
"Burger?"
"Béo."
"Mẹ kiếp, em thì nghĩ tôi ngu lắm." Soobin xì ra một hồi dài. "Cheat day từ thứ hai đến thứ sáu. Salad tối thứ bảy. Hai táo và một corndog vào chủ nhật. Tôi đã ở với em ba năm rồi, cho xin đi."
"Im đi, anh đâu có quyền."
"Ờ, đúng."
Yeonjun lăn tại chỗ trên ghế bành, nhìn đất rồi nhìn trời, nhìn mớ luận văn như thể chúng ăn được (có, nhưng em sẽ nghẹn đấy).
"Pasta?"
"Ờ." Soobin chồng đống tài liệu trên bàn theo một trật tự từ nhỏ đến lớn. "Pasta. Một sự lựa chọn tao nhã, làm như cái ghế bành chưa dính đủ xốt."
"Xốt gì?"
"Xốt thằng anh em tốt Alex, ừ đấy, cho hỏi em xinh đây đã bao giờ nghĩ đến chuyện vệ sinh ghế chưa?"
"Gớm." Đến lượt Yeonjun đảo mắt. "Làm như ta chưa bao giờ chơi nhau trên cái ghế ấy."
"Tôi thì không gớm rồi. Em thì," Soobin liếc cái người đang nằm lăn lóc rồi nhún vai. "Tạm. Nhưng thằng Alex gớm."
Alex là một tay đẹp trai, thơm tho, chuẩn Mỹ và sát gái; anh ta xứng đáng được làm nhân vật chính trong thiên tình sử của chính mình. Nhưng trong câu chuyện của hai người vốn đang bận rộn trong việc căm ghét nhau, anh ta đành phải lui về sau mà lãnh cái trách nhiệm ghê gớm của việc làm phông bạt, ý là, bởi vì không có ai tình nguyện làm việc ấy, và anh thì gan quá rồi, bước một chân qua vai thứ chính. Luật nhân quả thôi.
"Đừng nhắc về Alex nữa." Đúng rồi, người đẹp đã giải vây; chạy đi, Alex!
"Tốt thôi." Soobin chẳng muốn nói thêm, dù rằng Alex không sai nhưng mỗi lần nhắc đến thằng đó là ruột gan gã lại cồn cào, ai bảo rằng sau khi dứt khỏi gã thì em ngay lập tức tìm đến một thằng cao hơn gã nửa cái đầu và hơn em một cái đầu, ý là gã cũng có lòng tự trọng chứ...
Alex hắt xì ba phát khiến cốc cà phê văng ra khỏi tay, thực ra đến chừng này ta cần phải công nhận rằng anh ta có hơi tội nghiệp.
"...Nhưng mà Alex là thằng khốn nạn."
"Anh mới là thằng khốn nạn."
"Ừ, vậy lần sau đi mà bảo Alex sửa ống nước, đồ khốn."
Ngắn gọn sự tình cái ống nước: vào một ngày không đẹp trời mấy, trong căn bếp tồi tàn có một luồng nước âm ỉ chảy thành vũng, theo đường ống thoát nước mà dần biến thành một đống đủ ngập cả bản tính kiên nhẫn và điềm đạm của ai-kia, mà nguyên nhân sâu xa của việc này không gì khác ngoài việc tay thợ lắp đặt đường ống ai dè lại là người yêu cũ của xinh yêu họ Choi, cho nên anh ta đã vui tay bít lỗ thủng bằng một miếng kẹo cao su, đếch đáng hai mươi đô một giờ.
Choi Soobin thì chính xác không thể gọi là một người thợ lành nghề, nhưng tuổi thơ lớn lên ở trang trại khiến gã có một khối kiến thức đáng nể về mấy vấn đề liên quan đến đường ống, ý là bầy gia súc đâu có tự biết sửa máng ăn khi chúng lỡ làm sập.
Gã rất muốn xách cổ xinh yêu họ Choi và quẳng đi cho khuất mắt khi gã chỉ vừa thoát khỏi đường phố New York mưa gió bão bùng để chui vào tổ ấm dấu yêu, thì em tặng cho gã một căn bếp nhớp nháp với tiếng chảy tong tỏng được khéo léo che đậy bằng tiếng đĩa vinyl mở ở mức to nhất, Can't take my eyes off you, kinh điển đấy, em yêu à, còn tôi rất muốn xử em bằng kiểu kinh điển, khẩu Russian Roulette sáu nòng, một viên đạn, và để NYPD còng đầu em ngay ngày mai vì khiến tôi chết theo kiểu nhục nhã nhất, trên sàn bếp lõng bõng nước.
"Thế đéo nào em lại đá một thằng thợ sửa ống nước, ngu xuẩn, vậy mà dám nhận mình học thạc sĩ cơ đấy!"
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi!" Yeonjun gào lên, nhưng bằng âm mũi, khiến giọng nói của em chỉ như tiếng gầm gừ đe dọa của một con mèo chửa. "Mười bảy, Manhattan! Anh ta đẹp trai và là đội trưởng đội cổ động, đủ chưa, bố khỉ ai mà biết anh ta sau này lại sửa ống nước, và tôi đã đá anh ta từ lâu lắc!"
"Em nghe một câu đùa rất hay không?" Soobin lên giọng, gã đang hơi chán nên sẵn lòng tham gia vào cuộc đấu khẩu không hồi kết này. "Vấn đề đéo phải là thợ sửa ống nước, mà là em đá thằng đó, nghe chưa, và miếng kẹo cao su đấy thậm chí còn nhão bèn bẹt như thể anh ta đã nhai nó hàng năm trời, chỉ chờ cơ hội để đến nhà của em, và bịt ống nước của em bằng cái của khỉ đấy, rồi làm ngập căn bếp của em cho em khốn khổ, nghe chưa. Mẹ nó không ai dạy em không được đùa với lửa à, thợ sửa ống nước đại khái cũng là lửa đấy."
"Anh thì hay ho lắm, kể một chuyện khiến anh hay ho hơn tôi đi xem nào?"
"Tôi rất cần phải nói rằng bà nội mẹ em, em học thạc sĩ chỉ vì ông bô của em cũng học thạc sĩ, và tôi chắc là ông nội em cũng học thạc sĩ, cái vốn thạc sĩ lận lưng ba đời, mà em lại mẹ kiếp gây sự với một thằng thợ sửa ống nước!"
"Anh nhìn lại mình ngay!" Câu cửa miệng tuyệt hảo. "Làm tay sai cho tư bản và giúp bọn trọc phú đè đầu cưỡi cổ người dân New York. Cuối cùng anh vẫn nghèo, vẫn phải sống với mối hận nghìn đời của một thằng thợ sửa ống nước! Tôi phải nói với anh," sao đến lúc này họ bắt đầu thích dùng ngôn ngữ chính luận, "rằng tôi không chỉ gây sự với một thằng thôi đâu!"
"Mẹ kiếp, nghèo là cái tội à?"
"Nếu không nghèo thì việc chó gì anh phải sống với tôi đến giờ này?"
"Mẹ kiếp, đừng có hở ra là nói đúng!"
"Đừng có hở ra là mẹ kiếp!"
"Tôi sẽ không gọi pasta đâu," Soobin quay lưng với lấy cái điện thoại, "thay vào đó tôi sẽ gọi lasagna. Em ăn chứ?"
"Gọi hai phần tách biệt ra đấy."
"Biết, làm như tôi ngu lắm không bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro