2

ngày bân lên thành phố, trời hạ đỏ dần tắt phía cuối đường chân trời.

thành phố xa hoa, hệt như ba đã từng nói với nó. những toà nhà cao ốc vĩ đại, những con đường lớn đông nghịt người mà ở quê chẳng bao giờ có, và cả những cô gái thành thị má đỏ môi hồng, sặc sỡ biết bao so với những cô gái mà bân quen ở huyện, ở thôn. nhưng có lẽ bân vẫn thích cái mộc mạc, giản dị trong nét cười của chị lan, của đứa tâm cùng làng nhất.

chiếc đàn nặng trịch lệch xuống trên vai, tú bân buộc phải gạt bỏ niềm tò mò của nó để tìm đường đến nhà trọ nhanh nhất có thể. còn mười ngày nữa năm học sẽ bắt đầu và nó phải chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ chỗ ở cho đến quần áo để tham dự lễ khai giảng. nghe giống một cuộc chạy đua với thời gian vậy.

khu trọ của bân nằm sâu trong một con ngõ ngoằn ngoèo của thành phố, mọi người nói trông nó tồi tàn - nhưng với bân chỗ này còn nhiều nhà hơn cả làng của nó. con ngõ kết thúc với một ngôi nhà nằm giữa hai dãy nhà trái phải, giống một chữ u dài uốn lượn, đâu đó một góc có cây xoài lớn, xoài xanh nặng kéo từng cành cây trùng xuống, tưởng như muốn chạm vào mặt đất.

một người con gái độ tuổi mới lớn trông thấy nó, lẹt đẹt đôi dép lê tiến tới, giọng the thé:

"anh là ai đấy? thuê trọ hả, không biết đường hay sao mà đứng đây vậy?"

tú bân bối rối:

"tôi thuê trọ, cô có biết nhà nào có số hai mươi mốt không?"

"nhà hoài xuân đó, anh xuống đó xem số nhà rồi vào gọi chủ đi nhen!"

"tôi cảm ơn."

người thành phố họ nồng nhiệt thật, làm mình bối rối ghê.

cô gái bỏ đi với đôi dép lê lệt xệt, tú bân chỉnh lại balo và túi đàn, đi vào thêm chút nữa và tìm nhà số hai mươi mốt. ngôi nhà xiêu vẹo nằm cạnh nhà số hai mươi ba cuối cùng, cũng ngay cạnh cây xoài to lớn. nó đứng trước cửa nhà, ngước lên nhìn quanh, vô tình thấy một người ở ban công ngôi nhà kia, đang dựa khuỷu tay và người vào lan can nhìn xuống nó. cậu trai kia không nói gì, tú bân cũng vậy, trong không khí gượng gạo và khó chịu, nó chuồn lẹ vào trong nhà mà không gọi chủ nhà trước.

"có ai ở nhà không ạ?"

một người phụ nữ lớn tuổi từ trong đi ra, trên tay cầm một chiếc giẻ, bà nhìn thấy nó liền mừng rỡ, thiếu điều muốn nhào đến ôm nó một cái.

"tú bân hả? dạo này con lớn ghê! bác năm nè, chắc con quên rồi."

"dạ..bác năm." - tú bân gãi đầu.

"phòng con ở trên tầng, bên phải đó, lên xem đi. bác đang bận chút việc dọn dẹp, xin lỗi con nha."

nói rồi bà lật đật chạy vào trong, tú bân khó khăn đi lên tầng, nhẹ nhàng mở cửa phòng phía bên phải. chỉ khi đóng cửa phòng, nó với lảo đảo tuột balo trên vai xuống, treo túi đàn lên tường, nó ngồi xuống giường và nhận ra phòng nó có hai cái cửa, một cái để ra vào, và một cái để..?

tú bân tiến đến mở cửa ra, hoá ra là cửa thông ra ngoài ban công. đây là tầng hai, dẫu vậy những quả xoài vẫn còn quá cao tầm với, có lẽ cây xoài này đã lâu năm lắm rồi. ở đây cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà số hai mươi ba mà không bị cây xoài che mất, ngôi nhà đó có vẻ kiên cố, nó có bốn tầng với mái gỗ được sơn màu trắng.

đang quan sát chăm chú, bỗng nhiên một quả xoài bay vút đến phía nó, theo phản xạ của những đứa trẻ làng quê, nó bắt lấy trước khi quả xoài kịp đáp vào mặt mình.

"xoài ngon đấy, ăn đi."

âm thanh phát ra từ tầng ba, nó nhìn lên, là thằng con trai lúc nãy đã đối mặt với nó.

"cảm ơn, nhưng tôi không biết ở đây có cách chào hỏi kiểu này."

"với mỗi cậu thôi." - cậu ta đảo mắt ra vẻ chán nản, ăn xoài trong bát đã được cắt thành từng miếng nhỏ.

tú bân dò xét, cậu ta đứng ở tầng ba, bên trên cậu, với tay ra là có thể hái được xoài ngay trên cây. cậu ta dựa vào thành ban công, vừa ăn xoài vừa cau có.

"nhìn cái gì? cậu thích được mời ăn xoài à? tôi cho cậu một quả đó còn không đủ sao?"

cậu ta lườm nguýt nó, đanh đá mắng nhiếc tú bân, nó phì cười.

"cậu tên gì thế?"

"vương nhiên thuân. sao, tên đẹp không?"

nhiên thuân đắc ý, khua khoắng bát xoài trên tay.

"khì,..". tú bân phì cười, sau đó bỏ vào nhà đóng cửa lại. khiến người đang đắc ý bị đánh vào lòng tự trọng, giận dữ kêu toáng lên.

"cậu cười cái gì!"

"tôi nhớ đến thúy kiều, cô ấy cũng họ vương."

nó nói vọng ra, sau đó nằm xuống giường nghe cậu nhiên thuân kia tức giận chửi rủa. cậu ta tính tình nóng nảy, làm nó tò mò về ngoại hình cậu. ban nãy vì đứng bên dưới nhìn lên, nó chỉ thấy mặt cậu ta, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. cứ thế nó thiếp đi bởi độ êm ấm thoải mái của chiếc giường. mãi cho đến chiều tối, bà năm mới gọi nó dậy, bà đứng ngoài phòng, gõ cửa gọi với vào:

"bân dậy tắm rửa đi con, bác chuẩn bị nước nôi rồi đó! dậy tắm rồi ăn cơm nè con."

nó lim dim ngồi dậy, dùng tay dụi mắt để tỉnh táo. tú bân nhận thấy ngoài trời đã ngả màu tối qua cửa sổ ngang đan xen những khe hở.

.

sau khi đã tắm xong, nó xuống dưới nhà ăn cơm cùng bà năm và...con gái của bà.

một đứa con gái nhỏ hơn bân bốn tuổi theo bà năm giới thiệu, cô gái có làn da trắng mịn với mái tóc đen ngắn cũn cỡn ngang vai. cô có đôi mắt đen và tròn, môi mỏng và đỏ au một cách tự nhiên.

"con bé tên hoài xuân, con giúp đỡ nó trong chuyện học tập nha!"

"vâng."

cô con gái trông có vẻ không thân thiện lắm, cả bữa ăn cứ ngắc ngứ khó chịu với tú bân, làm cả nó và bà năm đều khó xử.

ăn cơm xong, tú bân về phòng ra ban công ngắm trời đêm. trong ngõ có vài cột đèn đường, ánh điện vàng giống mặt trăng chiếu xuống đất đá, sáng vừa đủ cho người đi cảm nhận được sự an toàn về đêm.

lần này tú bân xui, nó nhận trọn một cú ném vào đầu, hòn đá lăn dưới nền nhà, chạm vào mũi bàn chân nó.

"mất cảnh giác hả, đáng đời nhà ngươi!!"

vương nhiên thuân từ tầng ba nói to, cười lớn trước dáng vẻ bất ngờ và giận dữ của nó.

"cậu muốn gây sự à?"

"hừ, chả biết ai mới là người gây sự đấy! tôi mời cậu ăn xoài, mà cậu dám nói tên tôi như vậy."

"tôi vô tình nghĩ đến thôi, giống nhau mà?"

"giống cái đầu nhà cậu!"

nhiên thuân cúi xuống định nhặt thêm hòn đá, nó liền trốn vào nhà đóng cửa lại, một cú vào đầu đã là đau lắm rồi, nó không muốn lãnh thêm một cú ném đến từ "em trai của thúy kiều" nữa đâu.

đúng là chằn tinh!

nó xoa vào cục u be bé trên đầu, cảm nhận cái rát qua sự cọ xát của tóc, hòn đá ban nãy cũng không hề nhỏ, sao cậu ta dám ném nó vào người khác chứ.

tức giận một hồi cũng nguôi ngoai, tú bân ngồi vào bàn học kiểm kê lại sách vở cũ, ngày mai nó sẽ tự ra phố mua sách mới cho khoá học, sách ở dưới quê nó không bán nhiều nên không thể chuẩn bị trước. cũng như nó sẽ ghé mua vài bộ quần áo, một chiếc áo sơ mi và quần xanh đậm chẳng hạn?

nó ghi tất cả đồ cần mua vào một tờ giấy nhàu nhĩ, đặt trên bàn rồi đi ngủ.

.

"bân, đi đâu vậy con?"

"chào bác, con định đi mua sách."

"à vậy hả, con có biết đường không đó, khéo lạc."

"con..không ạ." - nó cười trừ.

"vậy để hoài xuân đi cùng con, yên tâm, nó ở đây lâu rồi."

"nhưng mà bác..em xuân có vẻ không thích con..nên thôi ạ."

đúng vậy, cô gái tóc ngắn đó cứ tỏ vẻ khó chịu với nó, đi chung sẽ không thể hoà hợp.

"không sao, để nó dẫn con đi."

con bé từ dưới nhà đi lên, tóc ngắn được buộc lại bằng dây nịt màu đen, kẹp thêm vài cái kẹp màu hồng. hoài xuân mặc một chiếc áo ba lỗ màu nâu, với quần bò ống loe là mẫu thịnh hành bấy giờ. con bé ăn mặc sặc sỡ đến nỗi tú bân cảm thấy nó không thích ứng được.

"mẹ tôi nói đi thì đi đi." - con bé khó chịu nói lớn, sau đó bỏ đi trước.

nó phải đuổi theo sau con bé khi bác năm ra hiệu để nó đi, con bé hậm hực đi đằng trước, làm tú bân vừa khó chịu vừa buồn cười. hoài xuân dẫn nó ra khỏi con ngõ, rẽ trái và đi dọc theo vỉa hè. nó chăm chăm nhìn xe cộ đi lại tấp nập, nghe tiếng còi xe và tiếng ồn ào của thành phố tự chạy vào hai tai.

"nhà sách bên đó, anh tự đi mà mua!"

"ừ, cảm ơn, cái kẹp của xuân dễ thương đó."

"..anh điên hả!" - con bé đột ngột nói lớn, sau đó quay mặt đi không nói gì. đối mặt với sự giận dỗi bất thường của một cô gái, tú bân chỉ nhún vai rồi đi vào nhà sách. nó nghĩ nói vậy con bé sẽ bớt ghét nó hơn, nó chỉ muốn bác năm không phải khó xử và không khí trong nhà sẽ đỡ gượng gạo.

trở lại sau ba mươi phút tìm tám cuốn sách trong hàng nghìn cuốn sách khác, tú bân thấy hoài xuân vẫn ở đó chờ nó, mặt nhăn nhó vì hai chân mỏi nhừ.

"anh tìm lâu thế! tốn thời gian."

"thế sao xuân đợi tôi vậy?"

"anh mà đi lạc thì tôi ăn nói thế nào với mẹ, vậy mà cũng hỏi."

hoài xuân lại khó chịu bỏ đi trước, nó toan nói rằng mình cần mua quần áo, nhưng nhìn vẻ hậm hực của con bé nó nghĩ điều đó sẽ làm con bé khó chịu, nên thôi.

khi bước đi của con bé dần chậm hơn, nó nhận ra con bé đang đợi để đi cạnh nó. và rồi con bé hỏi:

"cái kẹp của tôi..dễ thương thật hả..?"

"...ừ, sao xuân hỏi vậy?"

con bé im lặng một hồi lâu, sau đó nói tiếp.

"từ nhỏ đến lớn không ai khen tôi hết, bất cứ thứ gì của tôi đều không có ai khen."

nó ngạc nhiên, nhìn sang con bé: "tại sao?"

"vì tôi là con hoang, mẹ tôi đẻ tôi mà không biết mặt bố, hồi trẻ bà hay tụ tập trong quán hát, lần đó bà say."

hoài xuân là một cô bé cá tính, những niềm đau của nó qua lời kể nghe nhẹ bâng, tú bân không biết trước giờ nó đã tâm sự với ai chưa, vì giọng của nó khàn và lạc, giống như đang khóc.

"hoài xuân."

"hử?"

"cô không đáng nhận những điều đó đâu, đừng buồn. người ta có thể khiến cô khổ sở vì những lời bịa đặt nhưng không thể khiến bản chất cô từ tốt chuyển sang xấu. cô hiểu không?"

hoài xuân im lặng, bấy giờ cả cô và nó đều đã dừng lại trước cửa nhà, cô nàng nuốt khan, sau đó gật đầu.

"vậy tôi về phòng trước đây." - nó lên tiếng sau khi thấy cô nàng cúi mặt xuống, có lẽ cô khóc.

.

tú bân xếp những cuốn sách của mình lên chiếc kệ nhỏ trên bàn học, gạch đen mục sách vở trong tờ giấy, sau đó ôm đàn ra ban công ngồi hát.

"ngươi cũng biết đàn và hát hả?"

giọng nói chua chát của nhiên thuân giáng xuống đầu nó, khiến nó ngước lên.

"cậu với hoài xuân có tình ý sao? ban nãy đó."

nhiên thuân nhởn nhơ, tò mò muốn tú bân trả lời.

"cậu hỏi làm gì?"

"ôi bí mật quá đó, tôi cũng là bạn của hoài xuân mà."

"ồ, cậu thích hoài xuân à?"

mặt nhiên thuân đỏ lựng lên, tương phản với màu xanh mơn mởn của cây xoài cạnh cậu.

"điên hả!"

nói rồi cậu vào nhà, bỏ mặc tú bân cùng cây ghi-ta ngồi dưới ban công. bân lại phì cười, nó chưa từng gặp ai đanh đá mà dễ giận như thế, dù để lại ấn tượng không tốt cho lắm nhưng cậu ta thật sự rất đặc biệt. một cậu trai có đôi mắt cáo với đôi môi xinh đẹp lạ lùng.

"hì.."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro