3
"anh học trường nào vậy anh bân?" - hoài xuân nhìn nó chuẩn bị ra ngoài, hỏi một câu có vẻ không liên quan.
"trường sư phạm."
"anh định đi đâu hả?"
sau sự việc chiếc kẹp tóc màu hồng, hoài xuân như biến thành một con người khác. con bé hoà hoãn hơn với nó, giọng điệu không còn đanh đá, cũng không khó chịu như khi trước. có vẻ kế hoạch tác chiến khiến không khí trong nhà trở nên hoà hợp của nó đã thành công.
"tôi ra ngoài mua quần áo, xuân đi cùng không?"
"thôi, em bận việc khác rồi."
"ừ, bận đi chơi với cậu thuân nhà bên cạnh hả?"
nghe đến cái tên thuân, con bé giật nảy mình, mặt thoáng chốc đỏ au lên. miệng lắp bắp không nói được câu gì ra hồn, giống hệt nhiên thuân hôm trước vậy.
"không ngờ xuân cũng có bộ mặt ngại ngùng như vậy đó, tôi đi đây, đi chơi vui vẻ."
"a..anh bân!"
nó quay người nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu của hoài xuân vì con bé cứ cúi gằm mặt xuống.
"anh đừng nói ai nha, kể cả mẹ em.."
"ừ, anh nói làm gì."
.
đường phố đông nghịt hiện dần trước mắt tú bân khi những bức tường của con ngõ dần rộng ra. lần này bân đi phố một mình, nó cảm tưởng rằng bản thân sẽ có một chuyến đi vất vả với cái tật mù đường của mình. và rồi, oan gia ngõ hẹp, nó gặp một người đã lâu rồi không còn nhớ đến.
"tú bân.."
"..ngọc hoa?"
cô bạn trường nữ sinh với dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài mượt xoã ra nhưng không còn ngang lưng nữa. vì một điều gì đấy mà mái tóc của cô nàng đã ngắn hơn, chuyển thành ngang vai, và dài hơn chút so với mái tóc của hoài xuân.
"lâu rồi không gặp."
ngọc hoa cười, nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ, cứ phảng phất chút buồn tủi nơi khoé mắt nâu tròn.
"ừ, không ngờ có thể gặp cậu ở đây." - nó đáp lại, không để lộ cảm xúc gì qua giọng nói, ánh nhìn buồn hiu hắt của ngọc hoa cứ thế xoáy vào tâm can nó. khổ thật, từ bao giờ tú bân dễ dàng bị xao động như thế nhỉ?
cô nàng cúi chào rồi rời đi, đi ngược vào trong con ngõ nhỏ..
.
chiều muộn, tú bân mệt mỏi về đến ngôi nhà số hai mươi mốt.
hoài xuân ngồi trong phòng khách đọc báo, mắt con bé không rời khỏi tờ báo chút nào nhưng bằng giác quan thứ sáu, nó khẽ hỏi:
"anh về rồi à, muộn thật đấy, mẹ em đã chuẩn bị nước tắm xong rồi. anh tắm rồi ăn cơm kẻo muộn!"
"xuân đi chơi về từ khi nào thế?"
"em về lâu rồi, anh thôi đi, anh đừng hỏi chuyện này nữa"
con bé xịu mặt xuống, đập tờ báo xuống bàn.
"mỗi khi nghĩ đến anh thuân, em chỉ thấy bực mình thôi!"
có lẽ là giận nhau.
nó thôi không hỏi nữa, lật đật đi lên phòng cất quần áo mới mua, sau đó tắm rửa.
cuộc gặp gỡ bất ngờ với ngọc hoa khiến nó thẫn thờ kinh khủng, về mái tóc dài đã bị cắt ngắn, trông lạ đến ngỡ ngàng. đối diện với dáng vẻ lạ lùng của một người con gái trong quá khứ, dẫu cho không có tình ý với ngọc hoa, sự thay đổi ấy làm nó choáng váng, cũng có chút ảo tưởng khi nghĩ rằng đó là vì mình.
"anh nghĩ gì thế!" - hoài xuân quơ đũa trước mặt nó, cắt ngang suy nghĩ rối ren trong đầu.
"đúng đấy, bác thấy con từ hồi chiều đã thẫn thờ vậy rồi."
"à..con không..không có gì đâu ạ."
bất chợt tú bân nhớ đến, ngọc hoa có đi vào con ngõ này - một điều mà trong mơ hồ nó đã lỡ quên.
"hoài xuân có biết ai tên ngọc hoa không?"
"anh biết chị ngọc hoa hả? em có đi chơi với chị ấy mấy lần, chị ấy trọ ở ngay đầu ngõ đó anh."
"vậy sao mấy bữa trước anh chưa thấy bao giờ?"
"chị ấy bận lắm, nghỉ hè cũng phải đi làm kiếm tiền nữa. anh hỏi làm gì?"
"không có gì, cô ấy là bạn cũ của anh. thưa bác con xin phép, con no rồi ạ."
nói rồi nó trở lên phòng, ngồi vật vã trên bàn học. và rồi cơn buồn ngủ kéo đến, lấn át mọi suy tư, nó ngủ say.
.
tiếng động mạnh bất chợt vang lên, tú bân giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, nhìn sang ô cửa sổ vừa phát ra tiếng.
nó đến bên cửa sổ, cố nhìn qua những kẽ hở một cách cảnh giác, sau đó lại thấy trên tầng ba nhà số hai mươi ba là cậu trai kia, liền không do dự mà mở cửa đi ra.
"cậu ném à?"
"ừ, hôm nay không thấy cậu ra đây, tôi chán."
tú bân cười nhẹ, ngồi bệt xuống nền ban công, nhìn lên người kia.
"không phải hôm nay cậu đi chơi à?"
"có gì đâu mà vui, chán phèo!" - nhiên thuân nhìn xuống nó, bày ra bộ mặt ngán ngẩm.
"sao vậy? tôi tưởng cậu và hoài xuân là người yêu?"
"người yêu hả? khùng."
"vậy thì..là gì?"
"bạn bè bình thường, hàng xóm, tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. nhưng bọn tôi không phải người yêu."
tưởng rằng nhiên thuân và hoài xuân là người yêu của nhau, đến bây giờ nó mới vỡ lẽ, chỉ mới một ngày thôi nhưng có quá nhiều bất ngờ.
"thế tại sao hoài xuân bắt tôi giữ bí mật về cậu?"
"ai mà biết? cậu đi mà hỏi nó. tôi thấy cậu quan tâm con bé lắm đấy, có gì rồi hả?"
"có cái đầu cậu."
"đàn của cậu đâu, mang ra đàn đi."
"cậu chưa nghe bao giờ à?" - nó cọc cằn.
"ở đây chỉ có ghi-ta điện, lâu rồi tôi chưa nghe ai chơi loại ghi-ta cổ điển như vậy đó, muốn nghe."
nó chẳng biết từ chối thế nào, đứng dậy rồi vào phòng lấy chiếc ghi-ta treo trên tường ra ban công, lại ngồi bệt xuống nền, suy nghĩ một bài hát.
"cậu biết bài hát mà có câu 'mưa vẫn mưa bay' không?" - nhiên thuân lên tiếng.
"diễm xưa, cậu cũng nghe bài này à?"
"đàn đi."
cậu nói xong, hai mắt nhắm lại chờ đợi những nốt nhạc được vang lên, hoà lẫn vào với không khí ban đêm khi mùa thu đang gõ cửa.
mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
trên bước chân em âm thầm lá đổ
chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
chiều nay còn mưa sao em không lại?
chớ mãi trong cơn đau vùi
làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
làm sao em nhớ những vết chim di
xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
để người phiêu lãng quên mình lãng du..
.
sáng sớm, tú bân tỉnh dậy sau những đắm chìm trong điệu nhạc dài suốt một tiếng vào đêm qua với bàn tay nhức nhối kinh khủng.
và tú bân chợt nhớ, nó có buổi hẹn đi chơi với nhiên thuân.
'mình đã rủ cậu ta khi nào vậy nhỉ?'
nó chọn một chiếc áo phông trắng cùng với quần ngố màu ghi, trông có vẻ không nghiêm túc chút nào cho một cuộc đi chơi. nhưng với người sinh ra đã có gương mặt trời phú như nó, có thể nói lụa đẹp vì người cũng không sai.
còn nhiên thuân?
cậu làm tú bân bất ngờ với gu ăn mặc của mình. trong khi tú bân chỉ ăn mặc đơn giản, thì cậu lại khá cầu kì (và nghịch ngợm) trong chiếc áo ba lỗ trắng với áo khoác da màu đỏ bên ngoài và quần jeans rộng thùng thình - và cả một chiếc mũ lưỡi trai.
nhưng..
"tôi không nghĩ cậu thấp như vậy." - tú bân điềm tĩnh nói, không để ý đến người đang giận đến xanh mặt kia.
"tôi cũng mét tám mươi đó, do cậu quá cao thôi!"
"thì cũng có nghĩa là cậu thấp còn gì?'
trong cơn tức giận, nhiên thuân đấm vào bụng nó một cái. ngay lập tức, nó ôm bụng khuỵu xuống, thở hổn hển.
"ơ n-này..cậu, cậu đau thật à.."
"t-t-tôi không cố tình đâu!!.."
"nè..tú bân, c-cậu ổn không đó, nói gì đi..!!"
"đùa cậu đó, nắm đấm của cậu còn chẳng khiến một cọng tóc của tôi có thể bay được."
khi nhiên thuân đã cuống cuồng tay chân, hết ngó chỗ này đến chỗ kia tìm người giúp, tú bân bật dậy cười phá lên, một màn biểu diễn ấn tượng...nhưng hậu quả thì khó lường.
"cái..!"
"tôi chả thèm đi chơi nữa đâu! cậu cút đi!"
"tôi đùa thôi mà, cậu không vui à?"
"cút!!"
cậu quát vào mặt nó, hậm hực bỏ đi trước. tú bân lẽo đẽo theo sau, mè nheo mấy câu xin lỗi.
"xin lỗi mà..nhiên thuân.."
"nè, tôi xin lỗi.."
"tôi mua cái gì đó cho cậu nha?"
"quần áo? - không hả. giày? mũ?"
"..."
"vậy..đồ ăn nha?"
"ăn gì?" - nhiên thuân dừng lại, hỏi một cách cau có.
"gì cũng được!"
"vậy tôi sẽ ăn kem."
"cậu giống trẻ con nhỉ?"
"thì sao?"
"dễ thương."
tú bân cười một cái, làm cho người kia mất khả năng phòng bị, mặt lại đỏ lên dù cho thời tiết hôm nay đã mát mẻ hơn mọi ngày.
"đồ điên!"
cậu bỏ đi thật nhanh ra quầy bán kem, một chiếc quầy có thể đẩy đi với thùng kem cũ kĩ, bên trong đầy ắp nhưng que kem đường đủ màu. tú bân vẫn đứng đó nhìn theo, nụ cười vẫn chưa tắt, nhìn bóng lưng ngổ ngáo của cậu ta làm nó cảm thấy thật thích thú. như nó đã từng nhận xét, cậu ta là một người khá đặc biệt.
"cậu không định trả tiền à! mau lại đây."
"cậu ăn bao nhiêu que đấy."
"bốn. kem này rẻ mà."
"chỗ tôi không bán mấy thứ kem này, không biết."
"trên đây gọi là kem hộ nghèo, hồi nhỏ bọn tôi hay dùng dép tổ ong rách để đổi..cậu cũng ăn một cái đi."
nhiên thuân đưa cho nó một que kem đường trắng tinh, khí toả ra từ que kem phủ đầy xuống tay nó - mát lạnh.
"sao lại gọi là kem hộ nghèo?"
"vì nó chỉ có một nghìn đồng thôi, cậu trả tiền đi rồi hẵng ăn chứ!"
"nói thế cậu cũng đã ăn trước khi trả còn gì." - nó làu bàu, tìm ví trong túi quần và đưa cho người bán kem bốn nghìn đồng, giá của bốn que kem.
sau đó nhiên thuân dẫn nó đi dạo khắp phố, ghé qua từ gian hàng này đến gian hàng kia, xem đủ mọi thứ trong khu phố giản dị mà đủ đầy này.
cuối cùng cả hai nghỉ chân tại một bờ đê với thảm cỏ rộng thênh thang, xanh nặng cỏ non.
"cậu thấy thành phố thế nào?"
nó nghĩ về làng của nó, về những ngôi nhà gỗ với mái rơm lụp xụp, về con đường đất nhỏ hẹp, về mái trường bé xíu.
"rộng lớn."
"chỉ vậy thôi á?" - cậu bĩu môi, chán nản vì câu trả lời quá ngắn và không có cảm xúc.
"và đẹp, được chưa?" - nó quay sang nhìn cậu và cười.
"chả có cái nào được hết."
"vương nhiên thuân."
"đừng có gọi cả họ và tên của tôi, không quen."
"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"hỏi làm gì?" - nhiên thuân nhướng một bên lông mày, nhìn nó đầy bất ngờ.
"để biết, cậu cứ nói đi."
"bốn mươi lăm tuổi."
"bác đùa cháu à!?" - nó nhìn người bên cạnh, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
"đùa thật, tôi hai mươi tuổi." - cậu cười lớn, nằm vật xuống thảm cỏ, ngửa mặt tận hưởng những cơn gió cuối hè lả lướt qua mặt mình.
"tôi mười chín."
"thế cậu gọi tôi là anh." - vừa nghe đến tuổi của người kia, cậu hớn hở bật dậy, đưa mặt gần người kia nhằm trêu trọc.
"không thích." - tú bân nhìn vào mắt cậu, tỏ vẻ khó chịu.
vẻ mặt nhiên thuân xụ xuống ngay lập tức, sau đó lại như mất sức lực mà nằm vật xuống thềm cỏ thêm một lần nữa, miệng chu ra càm ràm:
"bất lịch sự.."
"tôi cao hơn cậu, cậu lớn tuổi hơn tôi, coi như hoà. tôi vẫn sẽ xưng tôi gọi cậu như cũ." - tú bân nhún vai, nhìn nó nằm vật vã trên cỏ.
"đâu ra cái lý thuyết đấy!" - cậu phản đối.
"tôi." - nó vỗ ngực.
nhiên thuân giận đến muốn đá tên này xuống sông, nhưng nghĩ tuổi đời còn trẻ, sao phải vì cái tên bất lịch sự này mà phí tuổi xuân trong tù được cơ chứ.
"đi về đi." - cậu lên tiếng.
"sao? lại giận à?"
"không, chán thì muốn về. tôi dẫn cậu đi xem hết cái khu này rồi đấy còn gì."
"ừ, thì về."
tú bân đứng dậy trước, đưa tay cho người kia để nhiên thuân nắm lấy, thuận đà kéo cậu đứng dậy. nhiên thuân phủi cỏ và đất trên người, sau đó đút tay vào túi quần dẫn đường cho tú bân đi về.
bấy giờ chiều đã muộn, cũng độ sắp tàn, dòng người trên phố sài gòn thưa hơn, những con xe máy cót két dừng lại ở một quán cơm bụi ăn uống nghỉ ngơi, những con xe xích lô vẫn hoạt động, chở những cặp đôi líu lo như chim sáo.
"ê, lần khác đi dạo phố đêm không?" - nhiên thuân lay lay cánh tay của nó.
"ừm, chiều cậu." - nó trêu chọc.
"đồ điên! cậu không đi thì tôi đi với người khác, chiều chuộng cái gì!" - cậu đỏ mặt lên tiếng.
"cậu mời tôi rồi, phải đi với tôi chứ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro