My Little prince

Soobin tựa lưng vào một gốc lá phong, bơ vơ giữa những đồng cỏ xanh ngát, cái gió của mùa thu như quyến luyến, hát ru cho cậu nghe đến đê mê. Một buổi chiều thu yên bình như xoa dịu nội tâm chất chứa bao điều của cậu.

Tiếng xào xạc khẽ vang lên ngay vành tai, Soobin giương mắt nhìn người con trai trước mặt mình, mái tóc đen tuyền được cái nắng ngọt ngào ưu ái hôn nhẹ, đôi mắt long lanh nhưng thật sắc sảo, mũi cao như tượng tạc và đôi môi đỏ hồng. 

Một người đẹp đến vô thực, một vẻ đẹp khó lòng mà có bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào có thể tả được. Anh đưa tay lên, chỉ vào chiếc vương miệng bằng giấy đang nằm ngay ngắn giữa ngực.

"Cậu trả lại tôi cái vương miệng nhé"

Soobin ngơ ngác một hồi, chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm lấy vương miệng, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mình kèm một nụ cười như thể muốn nói rằng "Coi như cậu đồng ý rồi nhé".

"Chào, chắc cậu biết tên tôi rồi nhỉ"

Soobin nghiêng đầu, anh đem lại cho cậu một cảm giác vừa quen thuộc mà vừa lạ. Dù não chưa kịp nghĩ thì cậu đã buột miệng nói ra tên người ấy, như thể có cơ duyên nào thôi thúc cậu vậy.

"Choi...Choi Yeon..jun"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tự xưng là hoàng tử đến từ hành tinh B-612. Soobin tự thấy anh có phần khá gàn dở, một người chắc rơi từ trên trời xuống, đội vương miệng nhưng lại bằng giấy, nói mình là hoàng tử từ cái xứ ảo vọng tưởng chỉ có trong chuyện cổ tích.

Dẫu "Yeonjun" là vậy nhưng Soobin lại chẳng thể rời mắt khỏi anh. Không chỉ vì anh rất đẹp mà vì anh mang một sức hút kì lạ. Anh cứ nói mãi còn cậu vẫn luôn ngồi nghe anh. Dù chuyện là có thực hay không với cậu cũng chẳng còn quan trọng.

Cách anh gặp cậu mỗi ngày cũng kì lạ chẳng khác nào những câu chuyện anh kể cho cậu. Anh tựa như một giấc mơ, một tia sáng, một linh hồn luôn tồn tại trong cậu.

Anh thật đặc biệt với cậu...

Có những lúc cậu thầm nghĩ về anh, vẽ nên bao vì sao trong khung tranh trắng toát. Nhẩm đi nhẩm lại tên anh như một bài hát thật đẹp và lãng mạn của riêng mình.

Cậu muốn nghe anh kể về hành tinh của mình, về bông hồng mà anh luôn dành trọn tình yêu, về con cáo mà anh kính trọng,... Dần dần trong mắt cậu, anh chẳng còn là người con trai gàn dở ấy nữa. Anh sâu sắc và dễ xúc động, anh trưởng thành hơn sau mỗi hành trình thật dài của mình.

Soobin có lẽ đã âm thầm cảm nắng anh từ lúc nào chẳng hay. Anh với cậu cũng giống như anh với bông hồng nơi hành tinh mang tên B-612 vậy. Có khi là hơn cả thế...

Cậu yêu anh...

Dù là mơ hay thực, cậu vẫn yêu anh

Vì anh là ngọn lửa len lỏi qua từng tế bào của cậu

Là một phần linh hồn và tình yêu say đắm mà cậu lỡ trao đi

"Yeonjun, em yêu anh"

"Anh biết...anh cũng yêu em.."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro