Star
Trong trái tim Soobin, Yeonjun là ánh sáng
Không phải thứ ánh sáng chói chang khiến người ta nheo mắt, mà là ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn – ấm áp, chậm rãi, và đủ để dẫn lối cho một tâm hồn đang lạc đường. Mỗi khi Soobin chới với trong những khoảng tối mơ hồ, một bàn tay luôn chìa ra, nắm lấy cậu thật khẽ. Bàn tay ấy quen thuộc đến mức dù chẳng còn nhớ lý do, Soobin vẫn muốn giữ lấy mãi.
Soobin yêu anh và anh cũng yêu cậu...
"Em ổn chứ"
Giọng Yeonjun vang lên như cắt ngang qua mớ suy nghĩ đang bủa vây lấy cậu.
Cảm giác thật lạ..
Soobin đã nghe âm thanh này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà đến giờ lại chẳng còn hình dung nổi âm thanh ấy như nào.
Đáp lại anh bằng cái gật đầu nhưng cậu lại chẳng thể lấy nổi một nụ cười. Cậu đang...dần quên đi tất cả. Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ,...những thứ cậu thề rằng sẽ mãi khắc ghi sâu trong tim mình khi chỉ mới gặp anh, giờ đây lại dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Không...không phải...Cậu nhìn thẳng vào anh, dẫu ánh mắt người có tha thiết đến nhường nào cũng không thể gợi cho cậu nhớ lại tên của người ấy. Chả nhẽ cậu đang quên sao...?
"Anh là...ai?"
Câu hỏi bật ra, nhẹ hơn cả gió nhưng nặng hơn cả nỗi đau.
Anh không trả lời ngay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu như anh vẫn thường làm,
"Anh là em..Soobin à, anh là người sẽ tìm em dù em có quên anh bao nhiêu lần đi nữa"
"Vì anh yêu em"
Sao tim cậu lại đau thế này. Người ngay trước mặt nhưng lại chẳng nhớ nổi là ai, Soobin chỉ biết nắm chặt lấy tay anh như một bản năng trong mình.
Có lẽ vì cậu cũng yêu anh...cậu biết người trước mắt mình là người mình yêu.
Cậu yêu anh như kẻ dại khờ bám víu lấy quá khứ đã héo tàn...
____________________________
Trong căn phòng trắng toát, cậu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ đến vô hồn. Những bức tranh sao không còn xuất hiện, cậu cũng chẳng còn mê man lẩm nhẩm cái tên "Yeonjun" ấy nữa. Bác sĩ mang ánh mắt đượm buồn nói với y tá,
"Cậu ấy...không còn bao lâu nữa"
"Não đang tự xóa đi tất cả"
_____________________________
Soobin đặt tay lên ngực trái, sao tim cậu lại đau như vậy?
Cậu nhìn sang Yeonjun, anh mỉm cười thật nhẹ, nắm lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào...
"Anh biết em rất đau...anh hiểu mà Soobin, nhưng nội tâm của em cũng làm anh đau lắm đây"
Soobin nhìn anh, liệu đây là lời từ biệt cay đắng hay anh chỉ đang nói lên dòng cảm xúc nặng trĩu trong mình. Đêm nay, trên bầu trời, những ngôi sao đang rơi – từng cái, từng cái. Yeonjun nắm tay cậu, ánh mắt anh mang đi cái cảm giác héo úa nhưng lại dịu dàng đến nát lòng.
"Anh...sẽ chẳng thể ở lại bên em, em sẽ quên anh, Soobin à"
Mắt cậu đỏ hoe
"Nhưng...không...khoan đã...anh tên là gì, làm ơn sao anh không thể ở lại?"
Yeonjun cười, ôm chặt lấy cậu
"Anh là điều đẹp đẽ nhất em từng có, nhưng anh phải đi, anh sẽ là ngôi sao trên bầu trời... chỉ dành riêng cho em"
_______________________
Soobin nằm trên chiếc giường ấy, nước mắt của cậu làm gối ướt đẫm.
Bên cạnh cậu là cuốn sổ, chiếc bút trên tay nhòe mực làm thủng 1 mảng giấy. Chữ ghi chi chít khắp trang chỉ lặp đi lặp lại,
"Yeonjun, xin đừng để em quên anh"
"Yeonjun,em yêu anh"
________________________
Căn bệnh làm cậu mất chỉ sau vài tháng cuối cùng. Cậu sống trong cái xác không hồn, mảnh kí ức đẹp nhất đã đi theo người ấy từ cái đêm đầy sao dưới tán phong - Người đi mang theo em, kẻ yêu người đến đau lòng dù người đã ra đi cùng cả bầu trời.
Cái đêm cậu mất... bỗng rực lên một vì sao sáng hơn mọi bất cứ vì sao nào.
Gió mang theo lời thì thầm ngọt ngào nhưng cay đắng,
"Anh đã giữ lời, Soobin à"
" Anh vẫn ở đây, trong tình yêu mà em không gọi tên"
"Em nghe thấy anh mà...phải không?"
____________________________________________
END
Có những tình yêu không bao giờ kết thúc bằng sự rời xa, mà là bằng sự quên lãng không thể cưỡng lại.
Điều khiến con người ta phải đau khổ, không phải vì người kia chết...mà vì người ấy dần tan biến khỏi tâm trí ta như thể chưa từng tồn tại.
(Người viết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro