9.

Cậu có hẹn đi ăn với Beomgyu vào lúc 7h30 nhưng giờ là gần 8h rồi mà cậu vẫn chưa đi được vì con thỏ khổng lồ cứ bám lấy cậu

"Soobin!tớ đến giờ phải đi rồi,thả tớ ra"

Hắn ôm eo cậu không cho cậu đi

"Không, Junnie phải ở nhà với tớ"

"Nhưng mà...tớ có hẹn mà ~"

Cậu làm nũng lại hắn,chu môi tỏ vẻ giận dỗi, hắn làm sao mà kìm được chứ hôn vào môi mèo nhỏ 1 cái

"Được rồi, Junnie đi đi nhưng phải về sớm"

"Junnie bíc ròiii"

Xong cậu chạy khỏi vòng tay hắn tản bộ đến chỗ hẹn thì thấy Beomgyu đang lườm mình

"Này Yeonjun!cậu biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không?"

"Xin lỗi, nhà có tí việc"

Rồi cậu ngồi xuống cười cười trước cái lườm của bạn mình,hắn không thể đi cùng cậu vì hắn chưa làm xong bài tập nhưng mai phải nộp rồi nên cậu mới bắt hắn ở nhà không cho đi theo

- -

Trên đường trở về nhà cậu có cảm giác như có ai đang đi theo mình, có tiếng bước chân lại gần cậu cảm giác bất an dâng trào trong cậu,cậu nhắn cho hắn 1 tin rồi quay người lại thì thấy 1 tên đội mũ đen đeo khẩu trang đen quần đen,trên tay còn cầm 1 cây gậy bóng chày

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên đó đã đi đếqn cho cậu 1 gậy vào đầu,sau đó cậu chỉ thấy 1 màu đen bao trùm

Ting

1 tin nhắn từ Yeonjun được gửi đến hắn

yawnzzn

Soobin, cứu tớ..

Hắn đứng dậy,gọi điện cho Beomgyu hỏi nãy cậu và hắn có về chung không cậu nói không,khi nghe Soobin nói về tin nhắn Yeonjun gửi Beomgyu cũng tức tốc gọi cho Taehyun đi tìm cậu

Hắn ngồi trong xe lái hết tốc độ, giờ đã là 11h, tiếp 1 tin nhắn được gửi đến có kèm 1 vd

yawnzzn

*Video Yeonjun đang nằm trên giường bất động,2 tay bị trói*

Người của mày đang trong tay tao này

                                             page.soobin
                                          Đm,mày là ai?

Gã bên kia không trả lời hắn làm hắn điên tiếc hơn, nhưng hắn biết cậu đang ở đâu rồi

Yeonjun đã tỉnh lại,cậu biết tay mình đang bị trói ở sau trước mặt cậu là 1 cậu trai nhìn có vẻ lớn hơn cậu 1 tuổi

Cậu nhớ tên này là ai rồi là Jungsi, khoảng 2 tháng trước tên Jungsi này đã tỏ tình cậu nhưng bị cậu từ chối

"Thả tôi ra..anh định làm gì tôi!"

Cậu bắt đầu thở mạnh người cậu run rẩy khi thấy nụ cười quái dị trên mặt anh ta

"Không biết em còn nhớ anh không nhỉ?"

Hắn nói rồi tiến gần đến chỗ cậu,2 mắt cậu đã đẫm nước mắt những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu

"Sao em khóc?anh là Jungsi đây mà"

Hắn vuốt ve khuôn mặt của em rồi cười lớn,tho trong tay vào áo em sờ soạng rồi bắt đầu tiến gần đến cổ em để lại những vệch đỏ, việc đó chỉ có Soobin mới được phép làm sao gã dám làm chứ?

Cậu gào khóc van xin gã tha cho mình đến khan tiếng, nước mắt vẫn rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Có tiếng gõ cửa, làm gã ngừng lại đi ra mở cửa xem là ai thì bị Soobin đá vào bụng,cú đá mạnh đến nỗi gã Jungsi nằm ra đất ôm bụng quằn quại

Soobin chạy đến bên Yeonjun,cậu vẫn đang khóc không ngừng, Taehyun và Beomgyu cũng theo sau hắn 2 người đang ở dưới cho tên điên đó 1 trận

*Em = Yeonjun*

Em run rẩy khi được cậu cởi trói cho

"Soobin à,tớ sợ lắm.. hức.."

"Không sao, có tớ ở đây rồi.."

Em ôm lấy hắn nước mắt không ngừng rơi,Soobin xoa lưng em trấn an.

"Không sao rồi".

Nhưng em vẫn sợ lắm,em thấy mình thật ghê tởm vì bị gã Jungsi sờ soạng lại còn để lại dấu hôn trên cổ cậu nữa, thật kinh tởm...

"Yeonjun cậu sao rồi!?"

Taehyun và Beomgyu đồng thanh em chỉ lắc đầu,hốc mắt lại đỏ lên lần nữa,hắn bế em ra xe rồi phóng về thẳng nhà

Trên đường đi hắn nắm tay em để em cảm thấy ổn hơn,em không khóc nữa nhưng bên trong em đau lắm,em thấy có lỗi với Soobin

Về đến nhà cậu bước ra khỏi xe đi thẳng lên phòng tắm, nhìn vào gương những dấu hôn của hắn trông thật kinh tởm,cậu gục xuống lần nữa cảm thấy bản thân thật kinh tởm, giờ cậu làm sao mà dám nhìn mặt Soobin đây..

"Yeonjun,cậu ổn chứ?ra ngoài này đi,cậu ở trong đó 15p rồi đó".

Không có động tĩnh hắn lo lắng gọi tên cậu,hắn không thấy cậu trả lời thì đập cửa xông vào thì thấy cậu đang ngồi ôm đầu gối cúi gầm mặt xuống

"Yeonjun...cậu sao vậy..?

"Đừng.. đừng nhìn tớ.. hức.."

"Tại sao..?"

Hắn cau mày nhìn cậu

"Tên đó đã...hắn ta..hức"

Cậu nghẹn họng không nói nên lời, cứ nghĩ đến việc đó cậu lại ôm lấy thân mình oà khóc

"Tớ.. thật kinh tở...ưm"

Hắn ôm cậu vào hôn,1 nụ hôn sâu ngọt ngào

"Cậu nói gì vậy chứ?"

Hắn tách khỏi môi cậu,hắn vẫn dữ 1 khoảng cách rất gần với cậu gần đến nỗi chỉ cần tiến đến gần 1 chút là môi chạm môi

"Không được nói linh tinh, biết chưa?"

Cậu thút thít không ngẩng mặt lên nhìn hắn,Soobin trầm giọng.

"Yeonjun,cậu nghe tớ ngẩng mặt lên đi,hắn ta làm gì cậu? nói đi tớ không trách cậu đâu"

Em ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn, vừa kể em vừa khóc,hắn đưa tay lau nước mắt trên gò má ửng hồng của em, nhẹ nhàng nói

"Xin cậu.. hức.. đừng ghét bỏ.. kinh tởm tớ...hức"

"Tớ không ghét không kinh tởm cậu đâu,em bé của tớ khóc đến nỗi mắt sưng lên hết rồi này,tớ lau người cho cậu rồi đi ngủ nhé?"

Em khẽ gật đầu,để hắn lau người cho mình, xong hắn bế em vào phòng rồi hắn ra ngoài gọi điện thoại

"Alo,Taehyun bắt được nó chưa?"

"Được rồi,tao nhốt nó ở đấy rồi"

"Ừ,mai 8h"

"Ừ"

Vừa cúp máy hắn đã nghe tiếng em,đi vào thì thấy mặt cậu trắng bệch lại còn thở dốc, có vẻ là vừa gặp ác mộng

"Bé sao thế?"

"Soobin, đừng đi đâu cả...ở lại với tớ làm ơn.."

Thấy cậu như vậy,hắn đau lòng vô cùng hắn thề sẽ cho tên điên 1 trận ra trò không chết thì cũng nằm viện

"Soobin,ôm tớ đi..tớ sợ lắm.."

"Được rồi,tớ không đi đâu đâu,cậu ngủ đi muộn rồi"

Em rúc mình vào hõm cổ hắn,hắn xoa lưng em cho em dễ ngủ đến khi em ngủ hắn hôn lên môi em rồi mới ngủ

_____________________





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro