ừ.

   summary:

   họ gặp nhau vào mỗi tối thứ sáu và yeonjun trông có vẻ như không ổn sau tất cả các buổi hẹn

   disclaimer:

   aftercare, fwb cơ mà soobin thích yeonjun, depression, insomnia, yeonjun is bad at feeling, happy ending ( tức là hai bạn đến với nhau ok?)

   inspired by hồn là ai? - hàn mặc tử

   lowercase

   friendly reminder về việc au multi shipdom và viết gì về ai là việc của nó.

----------------------------------------------------


Tôi chết giả và no nê vô hạn,

Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng.

Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng,

Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến!

( trích Hồn là ai? - Hàn Mặc Tử )


-------------------------------------------------------

      tiếng nước róc rách vang lên phá tan cái không gian im lặng sặc mùi ẩm mốc.

      soobin ngồi trên giường mân mê cái vỉ thuốc đã rỗng không, gã còn chẳng thèm tìm hộp thuốc, thành thật mà nói, làm quái gì có loại thuốc nào khác có thể xuất hiện ở cái căn hộ chật hẹp với chủ nhân còn chẳng mua nổi hộp bông băng tử tế này chứ.

     ừ, nghèo kiết xác ra, mà yeonjun vẫn trả cho gã 10 bảng để hắn xuất hiện ở đây mỗi tối thứ sáu, một cách trào phúng thì là để nói chuyện, tâm sự hay hàn huyên gì đó, một cách thẳng thắn thì họ làm tình.

     nghĩ mà buồn cười, cái con người này có khi nghèo hơn cả gã, chi trả cuộc sống ở london đã vắt kiệt người ta rồi, mà đây vẫn còn trả tiền cho thú vui thể xác như những kẻ thượng lưu vung tiền như vung giấy.

     tiếng nước ngừng, yeonjun bước ra khỏi phòng tắm đang bốc hơi, thầm nghĩ phải gọi chủ nhà xem thử cái máy nóng lạnh vì cứ thỉnh thoảng nó lại hết nước nóng lúc anh tắm. vai khoác khăn tắm, yeojun ngẩng lên chỉ để thấy tên bạn tình vẫn ngồi lì trên cái giường mà lúc này đã nhàu nhĩ bẩn thỉu vô số dịch thể không biết của ai.

     " về đi soobin, sau 2 giờ là không về được đâu, có ma đấy."

     soobin bật cười bởi lời đe doạ trẻ con của anh, đều là thằng đàn ông hai mấy tuổi đầu, lại sống một mình ở london mà còn ma cỏ gì nữa, giờ bảo có sát nhân đang lăm le cái mạng quèn của gã nghe còn vô lý nữa là.

      gã chỉ đơn giản vẫy vẫy cái vỉ thuốc đã cầm từ nãy, nửa đùa cợt nửa nghiêm túc hỏi

      " này, mới gặp anh một tuần trước, mà giờ vỉ thuốc trống không, sáu viên đấy, yeonjun, không phải anh định nói với tôi là ngày nào anh cũng dùng thuốc ngủ đấy chứ?"

      " cậu quan tâm nhiều thật nhỉ, hình như tôi đã đưa cậu tiền trước khi ta làm rồi kia mà? vậy giờ cậu có về không? hay muốn tôi mời cậu về nữa?"

       soobin đứng dậy khỏi chiếc giường, nói rằng ga giường chưa thay, nghiêm túc mà nói thì anh chẳng thể ngủ nổi trên cái giường dính nhớp này, nên gã ở lại thay ga đã rồi về.

       yeojun ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ, mặc kệ gã lải nhải về việc cái căn hộ của anh trông như sắp sụp đổ đến nơi, nhắm nghiền mắt hít vào một hơi sặc mùi khói bụi, tới nỗi anh ho khù khụ như ông lão bảy mươi.

       " này, tuần sau cậu không cần đến nữa đâu, hết tiền rồi"

       " anh hết hứng thú với tôi rồi hả? hôm nay lúc làm anh cũng mất tập trung, giờ lại bảo tôi đừng đến nữa, này, tôi tuần nào cũng đến suốt nửa năm rồi đấy, giờ bảo không đến là không đến thế nào?"

        " cậu đừng có hỏi nhiều, tôi đã nói là không có tiền, từ giờ cậu cũng đừng đến nữa, ừ đấy, hết hứng thú rồi."

        soobin lao đến bên cạnh cái ghế anh đang ngồi, nhìn anh khó hiểu

        " hôm nay lúc làm, anh bảo anh thích, yeonjun."

        day day trán, yeonjun kiềm chế cơn đau đầu mà sẵng giọng với soobin

       " mời cậu về dùm cho."

       " không về, anh cũng đâu có ngủ được, tôi ở lại thì làm sao?"

       yeonjun thực sự muốn lao lên đấm cho gã một phát, nhưng cả người mỏi nhừ, đứng lên cũng không muốn, hơn nữa quá đau đầu, lười đôi co với cái tên thần kinh này. nửa năm nay, dù anh có hăm doạ đủ đường thì gã chẳng bao giờ về nhà trước khi anh chìm vào mộng mị, với lí do là nhỡ anh ốm yếu hay tác dụng phụ gì đó sau cuộc làm tình thì gã sẽ mất cái atm di động. 

        chúa ơi, yeonjun thề là anh chỉ không sử dụng thuốc ngủ vào đúng tối thứ sáu.

        mà giờ, anh còn chẳng muốn gặp lại gã. thì anh với gã cũng có là gì đâu, nói bạn tình thì cũng đúng, nhưng dạo gần đây anh chẳng muốn tiếp cận cái thú vui thể xác nữa, anh cần nhiều giờ đồng hồ yên tĩnh, chứ không phải ưm a vô nghĩa với eo bị nắm hằn vết tay.

         bạn tình cứng đầu của anh vẫn không chịu về. đã hai giờ tám phút, bản thân anh còn vội vàng thay. 

         " được rồi, lên ngủ đi, yeonjun."

         " tôi không buồn ngủ."

         " anh có, lên ngủ đi."

         " đã bảo không rồi."

         soobin không hiểu sao rốt cuộc anh lại bắt đầu cáu gắt và gào lên rằng gã cần phải đi về, ý gã là, lần nào gã cũng ở lại mà, không phải sao? vậy sao hôm nay thì không được?

         " yeonjun à, em xin lỗi, nhưng anh nhỏ tiếng thôi, cũng khuya lắm rồi, mai anh sẽ bị phàn nàn đấ-"

         " thì sao chứ? kệ con mẹ tôi? cậu là gì của tôi mà ở lại, nghe này choi soobin, tôi trả tiền cho cậu, cậu là công cụ, tôi bảo cậu về thì cậu phải về, cậu có hiểu không vậy?"

         " yeonjun? quá lời rồi, anh đi ngủ trước đi, mai tôi sẽ nói chuyện với anh."

         " nói chuyện? đúng điên, tôi với cậu chẳng có gì để  nói với nhau sất, chúa ơi, cậu có về giùm không?"

         yeonjun vẫn đang đứng cách cái giường đúng một mét, mệt mỏi gào lên với gã. gã chỉ quay mặt đi, gã biết anh không cố tình nói ra những lời ấy, anh chỉ.... có lẽ là lo lắng cho gã mà thôi.

        " đi ngủ, yeonjun, anh luôn rất mệt mà. đi ngủ trước đi nhé, có được không?"

        chết tiệt, gã biết anh chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ nếu không có mấy viên thuốc trắng, thế mà vẫn buông lời dụ khị yeonjun nằm vào chiếc giường vốn chẳng êm cho lắm, vẫn thường kêu cọt kẹt lúc họ đong đưa.

        giờ mà nằm xuống thì đâu có phải là nằm xuống giường, mà là nằm vào lòng gã.

        sống lương thiện đến vậy à? yeonjun thầm nghĩ, khi mà gã lữ hành đồng hương kia chịu nằm lại dỗ con mèo xù lông vào giấc ngủ, dẫu biết chẳng thêm được đồng cắc nào, và khả năng là từ tuần sau thì gã cũng mất luôn cái máy phát tiền tự động cao một mét tám mốt ( phẩy năm).

        " này? cố thuyết phục tôi đừng cắt đứt mối quan hệ với cậu đấy à? nằm mơ đi nhé, tôi nói hết tiền rồi là hết thật đấy."

        " anh nói chuyện buồn cười thật, tôi không sợ mất, giờ anh có đi ngủ không đây? còn về chuyện làm tình.... anh hết tiền thì tôi trả cho anh thêm để đến đây, hài lòng chứ?"

        yeonjun sững người nhìn đăm đăm gã trai trước mặt, rồi chợt phá lên cười rũ rượi, đan xen tiếng nghẹn bé xíu như từ nơi nào xa xăm lắm.

        " sao anh lại cười, choi yeonjun, à không, choi daniel?"

        " tôi bị cậu chơi nát ra rồi, soobin ạ, tìm cho mình một mối khác đi, hoặc là tìm một người nào đó với trải nghiệm yêu đương thực sự ấy, cậu không thừa tiền đến mức chi tiền để chơi tôi đâu. nhìn này, tôi không có gì quyến rũ cả, thấy không?"

          gã nhăn trán, khó hiểu tìm cách cắt ngang mạch nói không ngừng của con mèo hoang lúc nào cũng xù lông.

          mèo hoang;

          dù là mèo hoang thì cũng là mèo hoang của gã;

          nhưng con mèo không ngoan, không ngoan tẹo nào.

          con mèo nốc thuốc ngủ như cơm bữa, con mèo khóc trong nhà tắm sau mỗi trận mây mưa, con mèo quên rằng cửa nhà tắm của căn hộ lụp xụp không cách âm mà thút thít gọi mẹ, đã bị gã nghe thấy vô số lần, con mèo tự chọn khoác lên mình bộ cánh cứng cáp để sống sót ở london thiếu vắng tình người.

           con mèo trả tiền để gã đến làm tình, chỉ để có cớ khóc trong lòng người khác.

          cũng hay nói dối.

          gã biết con mèo đã hết tiền từ lâu, nhưng nó vẫn mời gã đến. và đêm nay, nó đuổi gã chỉ vì nó thấy mình còn không xứng đáng làm tình với một người đồng hương.

           vỉ benzodiazepin vẫn vơi đi mỗi ngày, gã biết.

           gã biết khi yeonjun lấm lem gò má, nức nở gọi tên gã trong tên sóng tình, trên anh có một người cắn chặt răng, không nỡ xé lớp vải mỏng manh mà anh cố dệt.

           tuy chẳng phải là người tàn nhẫn, gã muốn yeonjun ngất đi trong lúc họ triền miên, bởi gã muốn thay em chăm sóc cho cổ tay đầy vết sẹo, còn muốn hôn lên cổ, lên má, lên môi, dịu dàng và chiều chuộng thay.

           " đừng nghĩ vậy, choi yeonjun, tôi gặp anh mỗi tuần không chỉ để làm tình. vả lại, anh nói xem, không có tôi thì anh cũng đâu có ngủ được, tại sao cứ phải đuổi tôi đi làm gì? thuốc ngủ đắt lắm, đừng mua nữa, có được không?"

           " trào phúng quá, cậu choi ạ. giờ lại còn đòi quản cả giấc ngủ của tôi nữa ư? hai ta xa lạ mà, soobin, chỉ là mối quan hệ cung cầu vài đêm, london mù sương, đừng có để mình quên luôn đường trở về nhà. quay lại với cuộc sống cũ của cậu đi, tôi nghiêm túc đấy."

           anh nghĩ nhiều quá, mà chưa từng nghĩ đến việc vốn gã chẳng mặn nồng gì với số tiền mà anh đưa mỗi thứ sáu, rằng gã chỉ có thể vô dụng nhìn người gã thương vùng vẫy trên đường phố mà không thể bước tới. cũng chưa từng nghĩ tới việc gã vốn chẳng động vào đồng bạc nào của anh, gã chỉ cất trong hộc tủ, gìn giữ như thể vài đồng 10 bảng nhàu nát là cả thế giới.

          nửa năm, người ta có thể thay đổi tới mức nào chứ.

          gã không biết tâm hồn vốn mong manh của yeonjun đã bị london bào mòn tới mức nào, cũng chẳng biết chính cái hồn thuỷ tinh đó đã sụp đổ ra sao.

          nhưng anh mạnh mẽ mà.

          sống ở london, sao có thể không mạnh mẽ? là người con xa xứ đã khó khăn, lại còn lựa chọn cuộc sống ở london đắt đỏ, ngày ngày làm việc quần quật để nuôi cái mộng đàn ca, cây violin đã cũ vẫn nằm nghiêng trong góc căn hộ. để ngày nào london không mù mịt âm u quá, anh lại có thể mang cây vĩ cầm ra góc phố kéo vài điệu valse, chứng kiến những tình yêu nảy nở giữa cảnh chiều xám xịt, chứng kiến người này người khác dừng lại dậm chân vài ba bước theo từng khúc dạo đàn. hôm nào may mắn, chính đam mê ấy cũng có thể đem lại cho anh một vài bữa ăn, hoặc một vỉ thuốc để tự ru mình vào giấc mộng chập chờn mỗi tối.

           yeonjun không biết vì sao vỏ gối luôn ẩm thấp mỗi khi anh thức dậy dẫu viên thuốc ngủ được chú thích là sẽ đưa anh vào giấc ngủ sâu không mộng mị. yeonjun biết có lẽ tâm hồn anh có gì đó không ổn, có lẽ tâm hồn đang bị bào mòn đi đấy, nhưng anh chưa từng thử tìm hiểu, cũng chưa từng được ai thử chạm vào.

           vài viên thuốc ngủ với note về tác dụng phụ dài cả trang a4 có lẽ là thứ duy nhất yeonjun dựa vào hiện tại.

           anh biết rõ, soobin cũng biết, nhưng một kẻ giấu thật kĩ, một kẻ chẳng nỡ vạch trần.

           rằng anh chưa từng dành tình yêu cho một người nào, chỉ trừ người mẹ đã qua đời 5,6 năm trước, cũng chưa từng cảm nhận thứ gọi là tình cảm yêu đương nồng cháy dẫu đã gần ba mươi.

           " yeonjun này, anh đừng có để em phải nói toẹt ra là em đã lỡ thích anh mất rồi chứ?"

           con mèo trợn tròn mắt quay lại, nhìn thẳng vào gã đàn ông vừa thản nhiên thốt ra câu nói ấy. gã thoải mái và bình thản đến lạ, như dù yeonjun có nói gì thì cũng chẳng hề quan trọng nữa.

            " sao lại thích tôi chứ?"

           " không được thích anh sao hả, mào ngốc?"

           " không được đâu, tôi không xứng đáng được cậu thích mà."

           " không thì em nên thích ai chứ? anh nói xem?"

           anh hãy còn sửng sốt, mắt vốn đã nóng lên lại càng nhoè đi theo từng lời giải thích vì sao gã thích anh, rằng anh tuyệt vời thế nào, xứng đáng ra sao.

           cũng đã lâu rồi yeonjun không nhận được những lời như vậy.

           cũng lâu rồi anh chỉ dựa dẫm vào mấy viên thuốc ngủ, ép mình nghỉ ngơi để tiếp tục quần quật giữa phố phường london, cuộc sống lặp đi lặp lại ấy suýt chút nữa đã xé anh ra mà nhai ngấu nghiến, suýt đã khiến anh lao xuống từ tầng thượng.

           thế mà giờ lại nghe thấy tiếng bộc lộ của cậu trai rõ là tốt đẹp hơn anh nhiều.

           " yeonjun, anh đừng dùng thuốc ngủ nữa, dùng em đi này, có được không anh?"

           cuối cùng thì mái đầu vẫn hơi ướt nước lao thẳng lên giường vào lòng gã trai cao lớn hơn, chẳng ngại ngần dụi dụi vào ngực soobin, nghèn nghẹn bày tỏ rằng anh cũng thích gã, yêu gã vô ngần.

           được thôi, ít nhất cũng là hạnh phúc trong tíc tắc, nếu lỡ có hối hận..... cũng chỉ là thêm một vết thương mà thôi.

           còn nếu chuyện ta thành, gã hi vọng gã có thể vuốt ve để con mèo có thể thư giãn, để nó chẳng phải cuộn tròn trong ổ của mình với thấy an toàn, để anh sống với ước mong.

           họ cứ ôm nhau, khóc rồi lại dỗ, bàn tay soobin nhẹ nhàng lau đi nước mắt lấm lem má mềm, tay còn lại vẫn hết vỗ lưng rồi lại dịu dàng xoa bóp eo hông nhức mỏi của người bé hơn.

           à, sau đêm nay, có lẽ soobin có thể đến căn hộ ẩm thấp này mà chẳng cần báo trước, có thể đường hoàng sánh đôi mỗi ngày trên london cổ kính, có thể nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ những nụ hôn chan chứa tình yêu.

          có lẽ con mèo sẽ bỏ được thuốc ngủ, sẽ có thể mang cây vĩ cầm ra, tấu lên bản nhạc của riêng mình, có thể ỷ lại, thiếp đi trong vòng tay vững chãi của gã đồng hương.

         họ trượt vào mộng mị chập chờn, mong cho ngày mai trời hửng nắng.

------------------------------------------------

           tình tiết hơi gấp nhỉ =)))) nhưng thôi au chỉ viết để thoả mãn cái đam mê hurt comfort của bản thân thui á các mom.

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro