1

Gần cuối mùa đông, khu rừng xám tro trải dài như một nỗi nguyền rủa biết bò. Gió thổi từ đỉnh núi xuống, rít qua từng thân cây cháy sém. Người ta gọi nơi này là Lycoris Vallis - thung lũng Hồng Liên, bởi trong đêm, giữa màn sương, những cụm hoa đỏ tùy hứng mọc lên như được tưới bằng máu.

Steve - kẻ đã quen với bóng tối, quen với mùi sắt của máu và sự im lìm của tử thần. Áo giáp đen của hắn phủ đầy đất, gươm hắn vấy dấu cũ của vô số tên cướp đường.

Hắn không sợ bóng tối - hắn thuộc về nó.

Cho đến khi hắn tìm thấy chàng.

Một chàng trai bé nhỏ quấn mình trong chiếc áo choàng trắng đã nhuốm bẩn. Gò má mềm mại hằn dấu bạt tai. Mái tóc dài vương mùi tro. Đôi môi tím tái nhưng vẫn mang nét kiêu hãnh bẩm sinh - một nét mà những kẻ hèn mạt không bao giờ có.

Steve xuống ngựa, quỳ một gối, lật người chàng lại. Cơ thể nhẹ đến mức đáng sợ, như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút là chàng sẽ tan biến.

Một chiếc lắc bạc khắc biểu tượng hoàng thất lấp ló dưới cổ áo.

Một hoàng tử.

Steve cau mày.

Không... một hoàng tử đã bị ruồng bỏ.

Bởi nếu chàng vẫn còn là hoàng tử thật sự, đã chẳng lạc vào đây để chết lạnh.

Chàng khẽ động đậy, hàng mi run rẩy như cánh bướm ướt.

"...Lạnh quá..."

Giọng yếu ớt hơn cả tiếng gió. Steve không nói gì, chỉ bế lấy cơ thể gần như vô tri ấy đặt lên ngựa. Cơ thể chàng ấm lên dưới áo choàng của hắn, như thể cố bám lấy chút hơi thở cuối cùng.

Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống.

Steve nhìn nó lăn trên gò má tái, rồi biến mất trong cổ áo. Hắn bỗng thấy tức giận với cả thế giới.
_____

Mấy ngày sau, hoàng tử tỉnh lại trên giường trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong Lycoris Vallis.

Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên đôi mắt của chàng - đôi mắt xanh u sầu như mặt hồ bị phong ấn. Thấy Steve, chàng khẽ giật mình nhưng không chạy, không van xin.

Chàng chỉ ngồi đó, thanh nhã và câm lặng như một bức tượng thiên thần sứt mẻ.

Steve hỏi:

"Ngài tên gì?"

Chàng im lặng hồi lâu, rồi mới đáp:

"...Daniel."

"Daniel..." Steve nhắc lại, cái tên mang hương vị của hoàng cung và những bậc thềm cẩm thạch lạnh.

"Tại sao ngài lại ở đây?"

Chàng cười khẽ, một nụ cười mà nếu không để ý sẽ tưởng là mỉa mai số phận. Chàng đưa tay lên tháo chiếc lắc bạc. Trên da cổ tay là một đường vòng đỏ bầm giống như vết trói, như dấu ấn muốn xóa không được.

"Ta bị tước ngôi."

Daniel nói rất bình thản, như kể chuyện một kẻ xa lạ.

"Và đáng lẽ ra phải chết. Nhưng ta đã chạy."

"Daniel."

Steve siết chặt nắm đấm.

"Ai? Kẻ nào dám...?"

"Anh trai ta."

Chàng nhìn vào ngọn lửa.

"Ta là người thừa kế chính thức. Còn hắn... thì không."

Steve hiểu ngay.

Quyền lực. Sự đố kỵ. Một cái cớ nhỏ cũng đủ khiến hoàng tử trở thành vật tế. Steve nhìn Daniel, đôi mắt xanh sáng lên trong ánh lửa.

"Vậy còn ngươi? Tại sao lại cứu ta?"

Steve đáp không do dự:

"Vì ta không muốn đẹp đẽ như ngài chết giữa bùn lầy."

Daniel đỏ mặt - không phải đỏ của xấu hổ, mà là thứ đỏ bất an, như người bị kéo khỏi vực thẳm quá nhanh mà không biết phải bấu vào đâu.

"Đừng nói những lời như thế."

Daniel thì thầm.

"Ta không... chịu nổi đâu."

Steve không trả lời. Nhưng từ khoảnh khắc đó, hắn biết: Daniel không hề yếu đuối. Chàng chỉ đang cố sống sót trong tĩnh lặng. Và cũng từ khoảnh khắc đó, Steve hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm nguy hiểm.

Hắn đang cảm thấy điều gì đó dành cho chàng.
_____

Đêm ấy, gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài của những linh hồn không tên. Trong căn nhà gỗ chìm giữa rừng Hồng Liên, ánh lửa lò sưởi lung linh hắt bóng hai người lên tường - một cái bóng cao lớn bao bọc cái bóng nhỏ bé hơn, như con thú rừng đang che chở một đoá hoa mong manh.

Daniel vẫn ngồi bên cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mặt kính lạnh buốt. Steve đứng phía sau chàng, hơi thở chậm rãi nhưng sâu, như thể chỉ cần chàng quay đi là hắn sẽ tan vào bóng đêm.

"Ngài đang run."

Steve khẽ nói. Daniel không phủ nhận.

"Gió lạnh thôi."

"Không."

Steve tiến lại gần hơn, giọng trầm như tiếng đất vang khi đêm chuyển mình.

"Là trái tim."

Daniel quay đầu. Đôi mắt xanh của chàng phản chiếu ánh lửa, đẹp đến mức khiến bóng tối cũng ghen tị.

"Ta không nên..." Daniel khẽ nói, môi run lên. "Không nên để ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó."

"Ánh mắt nào?"

Daniel nuốt khan.

"Ánh mắt như muốn nuốt trọn cả linh hồn ta."

Steve im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng khẽ nhưng mãnh liệt:

"Nếu linh hồn ngài đang lạc lối, ta tình nguyện là nơi để nó trú ngụ."

Daniel khựng lại. Hàng mi run rẩy như cánh chim muốn bay mà sợ đôi cánh mỏng manh sẽ rách.

Bên ngoài, gió thổi mạnh đến mức hoa hồng liên nghiêng hẳn về một phía, đỏ rực như máu bị kéo căng trên đường sắc bén.

Trong khoảnh khắc ấy, Daniel cảm giác như có sợi dây số mệnh vô hình đang siết lấy mình. Vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

"Ngươi không biết ta là thứ gì đâu..."

Chàng thì thầm, giọng như hơi thở bị kẹp giữa hai bờ vực.

"Một hoàng tử thất bại. Một kẻ bị vứt đi. Một điềm gở mang trong mình dòng máu hoàng tộc."

Steve chạm vào vai chàng, rất nhẹ, nhưng đủ để Daniel giật mình như bị chạm đến vùng cấm kị sâu nhất.

"Ta không quan tâm ngài là gì."

Steve cúi xuống sát hơn.

"Ta chỉ quan tâm ngài thuộc về đâu."

Daniel ngước mặt lên.

"Và... ngươi muốn ta thuộc về đâu?"

Steve không trả lời.

Hắn đưa tay nâng cằm Daniel lên. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng của một kị sĩ từng dẫm qua vô số chiến trường. Ngón tay hắn lướt nhẹ, như thể chạm vào cánh hoa chỉ cần sơ ý là nát vụn.

"Daniel." Steve khẽ gọi tên chàng, mỗi âm tiết như rơi vào không khí rồi tan vào ngọn lửa.

"Nếu được phép... ta muốn ngài thuộc về chính đôi tay ta đang đặt lên ngài."

Daniel thở gấp. Một hơi thở ngắn, phập phồng như chiếc lá bị giữ giữa hai cơn gió ngược chiều.

"Nhưng ta..."

Lời chàng chưa dứt thì Steve nghiêng đầu, trán hắn chạm nhẹ vào trán chàng. Khoảng cách chỉ còn bằng một hơi thở.

"Đừng chạy." Steve nói. "Nếu ngài chạy, bóng tối sẽ nuốt ngài trước khi ta kịp với tới."

Daniel nhắm mắt. Và khi mở ra, ánh mắt chàng không còn chỉ là u sầu.

Trong sâu thẳm đôi mắt ấy, một đốm sáng đang trỗi dậy như hạt lửa tìm thấy dưỡng khí.

"Steve..."

Giọng chàng mềm như câu thần chú chưa kịp nói hết. Kị sĩ đặt tay lên eo chàng, chậm rãi kéo chàng đứng lên. Khoảnh khắc Daniel ngã vào vòng tay hắn, cả căn phòng như co lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, không rõ là của ai nhiều hơn.

Steve đặt bàn tay ấm áp lên lưng Daniel.

Chạm vào.

Giữ lại.

Không cho trống rỗng chen vào giữa.

"Daniel." Hắn thì thầm trong mái tóc chàng. "Cho ta một cơ hội. Chỉ một thôi."

Daniel ngẩng lên, ánh mắt run run.

"Một cơ hội... để làm gì?"

"Để chứng minh."

Steve cúi sát tai chàng, giọng trầm xuống như đêm sắp mưa.

"Rằng có những thứ còn đẹp hơn cả vương vị. Và ta muốn dâng nó cho ngài."

Daniel khẽ rùng mình. Sự rùng mình ấy không phải vì sợ mà vì cơ thể chàng đang học cách nhận biết hơi ấm của một người vốn thuộc về bóng tối.

"Ngươi nói... như thể ta là báu vật."

"Không." Steve nói, ánh mắt sâu đến mức như cuốn cả tâm hồn Daniel xuống vực.

"Ngài là người duy nhất mà ta muốn chạm vào bằng đôi tay đã quen với máu."

Daniel đặt tay lên ngực hắn, ngay tại nơi nhịp tim mạnh mẽ đang đập loạn.

"Và... nếu ta để ngươi chạm?" Chàng hỏi, giọng mờ trong làn hơi. "Ngươi sẽ làm gì?"

Steve giữ lấy bàn tay ấy, nâng lên môi. Hắn hôn lên đầu ngón tay của Daniel. Cái hôn nhẹ như giọt sương đậu trên cánh hoa trong đêm.

"Ta sẽ chạm như thế này."

Một nụ hôn.

"Như thể tay ngài là thứ thắp sáng bóng tối của ta."

Hắn dịch xuống lòng bàn tay.

"Và thế này... như thể ta đang hỏi xin một phần của ngài."

Hắn áp môi lên cổ tay, nơi mạch máu mỏng manh run nhẹ dưới làn da phớt trắng. Nụ hôn ấy không nóng bỏng, không vội vã mà dịu như chiếc bóng của ngọn lửa vừa cúi đầu trước ánh trăng. Daniel khẽ rít nhẹ một hơi, như thể bị ai đó lấy mất thăng bằng trong khoảnh khắc. Steve cảm nhận được sự run rẩy ấy lan từ cổ tay chàng sang đầu ngón tay mình. Từng chút một, như một lời thú nhận không thành lời.

"Ngài thấy không?" Steve thì thầm, đôi môi vẫn kề lên mạch đập.

"Chỉ cần một chạm nhẹ... ta đã nghe được trái tim ngài."

"Không..." Daniel khẽ run. "Đó chỉ là... phản xạ."

Steve bật cười.

Tiếng cười trầm, khản nhẹ, như tiếng xích cổ xưa rung lên nơi đáy vực.

"Nếu là phản xạ..." hắn nhìn sâu vào mắt chàng, "...vậy ngài thử nói dối lần nữa xem. Trái tim không biết nói dối đâu, thưa hoàng tử tôn kính của ta."

Daniel quay mặt đi, nhưng Steve giữ lấy cằm chàng, nhẹ như nâng một cánh hoa vừa bung nở.

"Đừng lẩn tránh ta."

Giọng hắn hạ xuống, trầm thấp, lấp lánh ý chí nguy hiểm của một kẻ đã quyết định.

"Không phải đêm nay."

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi qua mái nhà. Hoa hồng liên bên ngoài im lặng, như cả khu rừng đang nín thở chờ.

Steve kéo Daniel lại gần, vòng tay hắn đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của chàng. Làn vải áo chạm da thịt, nhưng không đủ để ngăn hơi ấm định hình giữa hai người.

Daniel nhỏ giọng hỏi, như đang dò thử một ranh giới mong manh:

"Nếu ta... để ngươi bước thêm một bước... Steve, ngươi có dừng lại khi ta bảo không?"

Steve không trả lời ngay.

Hắn đưa tay lên, chậm rãi gỡ chiếc ghim nhỏ giữ mái tóc Daniel. Từng lọn tóc dài rơi xuống vai chàng như thác đêm màu bạc. Đẹp đến mức khiến hắn phải nhắm mắt một giây để kiềm lại ham muốn chiếm hữu.

Khi mở mắt, ánh nhìn hắn đã thay đổi. Sâu hơn, tối hơn, nhưng lại nâng niu hơn cả.

"Ta sẽ dừng," Steve nói, giọng chắc như lời thề sắt.

"Nhưng trước khi dừng, ta sẽ khiến ngài phải gọi tên ta bằng chất giọng không thể lẫn được với bất kỳ ai."

Daniel siết lấy cổ áo hắn.

"Ngươi là... con thú đội lốt người."

"Không." Steve kéo chàng sát hơn một nửa nhịp thở.

"Ta là con thú chỉ chịu quỳ gối trước một người."

"Và người đó là...?"

"Là ngài! Daniel - vị hoàng tử tôn kính của ta."

Daniel khựng lại hẳn. Đôi mắt vốn luôn mang nỗi u sầu im lìm giờ sáng lên một thoáng kinh hoàng lẫn khát khao. Hai thứ vốn không nên tồn tại cùng nhau, vậy mà lại hòa trộn trong chàng đẹp đến nghẹt thở.

Steve đặt Daniel ngồi lên bệ cửa sổ, nơi ánh lửa phản chiếu lên cổ áo trắng làm chàng trông như bức tượng thiên thần đang bị hoàng hôn ngấu nghiến. Hắn nâng gương mặt chàng bằng cả hai tay. Từng ngón tay trượt qua đường viền hàm, xuống cổ, dừng ở hõm xương đòn mảnh.

"Daniel," hắn nói, giọng như lời cầu nguyện gãy đôi, "xin ngài hãy trở thành nguồn sống của ta. Xin ngài cho phép ta trở thành kẻ tình si của mình ngài."

Daniel mở mắt nhìn hắn. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đe doạ cả sự phòng bị của Steve. Một thứ mềm mại đến nỗi hắn muốn quỳ xuống dưới chân chàng.

"Ta..." Daniel hít vào thật sâu,

"không biết liệu thứ ngươi muốn có phải là người như ta."

Steve cúi người xuống. Môi hắn lướt qua má chàng, mhông phải nụ hôn, chỉ là sự khẳng định quyền sở hữu đang âm thầm thức giấc.

"Daniel."

Hắn gọi tên chàng như đọc thần chú.

"Thứ ta muốn ngay lúc này... là được khiến ngài tan chảy giữa tay ta."

Daniel siết lấy vai hắn.

"Ngươi nói những lời khiến người ta... không thể giữ trái tim bình tĩnh."

"Vậy đừng giữ."

Steve áp trán vào trán chàng.

"Đêm nay, cứ để nó rơi vào tay ta."

Rồi hắn nghiêng mặt. Môi chạm môi chàng. Không vội, không mạnh, chỉ như một cánh hoa đêm vừa đặt xuống mặt nước.

Nhưng khi Daniel run lên dưới nụ hôn đó, Steve không còn kiềm được nữa. Bàn tay hắn siết nhẹ eo chàng, kéo cơ thể mềm mại kia áp sát vào ngực mình như muốn dồn hết hơi ấm của hắn sang để bù cho những năm tháng Daniel phải sống trong băng lạnh của hoàng cung.

Nụ hôn sâu dần.

Daniel bấu lấy vạt áo giáp mở một nửa của hắn, hơi thở đứt quãng như sợ chính mình bị nuốt mất.

Khi môi họ rời nhau, Daniel vẫn run,

Ánh mắt long lanh như giọt sương trên đoá hồng liên giữa đêm đông.

"Steve..."

Giọng chàng nứt nhẹ.

"Xin đừng bỏ ta lại."

Steve ôm chàng vào lòng, đôi môi hắn lướt lên mái tóc dài.

"Dù bóng tối có sập xuống cả vương quốc,"

Hắn thì thầm,

"ta vẫn ở đây. Bởi vì cuối cùng... ta đã tìm được nơi trái tim mình quỳ xuống."

Daniel tựa trán vào hõm cổ Steve. Và lần đầu tiên, chàng ôm hắn lại. Không phải vì sợ, mà vì muốn. Bên ngoài, hoa hồng liên nở rực hơn, đỏ như lời thề bằng máu.

Đêm đó, giữa thung lũng bị nguyền rủa, hai linh hồn bị thế giới chối bỏ tìm đến nhau. Bằng xác thịt, bằng cả cách họ run rẩy trao hơi thở.

Trao nỗi cô độc.

Và để trái tim họ va vào nhau đủ mạnh để làm lay động cả bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro