Yeonjun và Choi BeomGyu yêu nhau năm năm, chỉ vì một câu chia tay đã thật sự xa nhau hơn ba năm, khoảng thời gian quá dài để nhớ nhung một người lại quá ngắn để quên đi một người từng là tất cả. Họ đều là du học sinh, cuộc sống không phải khó khăn gì nhưng luôn cảm thấy xa lạ. Một đất nước mới, một môi trường mới không phải điều dễ dàng thích nghi, gặp được nhau giống như cảm nhận được sự thân thuộc, nhanh chóng trở nên thân thiết, sau đó nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn.
Thực ra, Yeonjun vẫn có thể nói với hắn một câu rồi hẹn hò cùng cậu. Trong bản hôn ước không cấm họ có tình cảm thật lòng với người khác, chỉ là Yeonjun cảm thấy không đáng, không nỡ để Choi Soobin phải buồn. Bản thân em đã từng tự mình vượt qua ngày tháng sau chia tay, đã từng tự mình quên đi cậu. Hiện tại, chẳng có lý do gì để quay lại cả.
Choi Yeonjun cố gắng tươi tỉnh trở lại, tới phụ hắn dọn dẹp bát đũa. Choi Soobin định cản em, nhưng em không chịu, hắn cũng đành đồng ý. Yeonjun vui vẻ tráng qua bát đĩa rồi đặt vào máy rửa bát, Choi Soobin ở bên cạnh nhìn em đến say đắm, tay cầm khăn lau bàn mà mắt lại chỉ đặt trên gương mặt xinh xắn của em. Hắn muốn em lúc nào cũng hãy giống như lúc này, nụ cười của em rất đẹp, hắn luôn muốn mỗi ngày đều được trông thấy. Mỗi khi Yeonjun cười, Choi Soobin cảm giác mọi mệt nhọc của hắn đều tan biến, buồn phiền trong lòng đều được nụ cười ấy chữa lành. Choi Soobin thích mùa xuân, cho nên càng thích nụ cười của Yeonjun.
Choi Soobin vòng tay ôm lấy em, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai người nhỏ cao quá cằm hắn.
"Em có chuyện buồn phải nói với anh, biết không? Thấy em khóc như vừa rồi, anh rất khó chịu."
"Vì sao anh khó chịu?"
"Bởi vì anh không biết vì sao em khóc, anh sợ mình làm em buồn, sợ em không muốn sống cùng anh nên tủi thân."
Yeonjun quay người lại, đặt tay lên môi hắn, đầu nhỏ khẽ lắc.
"Em không có buồn vì anh!"
Yeonjun không muốn hắn phải suy nghĩ, em nói bừa ra một lý do lấp liếm cho những giọt nước mắt rơi vì tình đầu của em.
"Chỉ là em... nhớ mẹ thôi!"
Choi Soobin nhìn em, hắn nhớ ra cũng đã hơn ba tháng họ kết hôn với nhau, từ sau ngày đám cưới, cả em và hắn đều bận bịu với công việc, sực nhớ ra chưa về thăm nhà ngày nào. Choi Soobin tự trách mình là người chồng không tốt, hắn lo lắng cho em mọi thứ nhưng điều đơn giản nhất là em có thể sẽ không quen sống với hắn mà nhớ nhà thì lại không nghĩ tới. Trước khi tổ chức đám cưới với Choi Soobin, Yeonjun là bảo bối của gia đình, bố mẹ không để em phải chịu bất kỳ một sự thiệt thòi hay ấm ức nào. Vậy mà khi sống cùng với Choi Soobin, hắn lại để cho em phải nhớ nhà đến bật khóc. Đôi lúc Choi Soobin cứ nghĩ, hắn không thực sự là chồng em, nếu quản quá nhiều thứ vượt quá bản hợp đồng trên giấy kia, liệu em có khó chịu không? Nhưng Choi Soobin không biết rằng, từ lâu Yeonjun đã coi hắn là chồng của em, mọi chuyện hắn quyết đều nghe theo, việc gì cũng sẽ ỷ lại, dựa dẫm vào hắn.
Yeonjun biết hắn thấy có lỗi với em, bởi ngay sau đó hắn đã đưa em về nhà thăm bố mẹ. Chắc có lẽ Choi Soobin muốn em vui, muốn em đừng buồn nhiều nữa, nhưng Yeonjun lại chẳng thể nói ra sự thật, rằng đó chỉ là một lý do em nói bừa, hắn đừng để tâm. Lúc nào Choi Soobin cũng nghĩ cho em, Yeonjun lại tự dặn lòng phải mau chóng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
Em chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ, Kim Sun Hee ngạc nhiên nhìn Yeonjun, còn tưởng là hắn đối xử không tốt với em cho nên mới bỏ về nhà. Đang định hỏi chuyện thì thấy Choi Soobin tay xách theo hai túi đồ lớn đi phía sau, cúi đầu chào bà. Yeonjun thấy vậy liền đứng lên, tới xách đồ giúp hắn.
"Xin lỗi, em quên mất."
"Không cần đâu, anh không thấy nặng."
Kim Sun Hee đón hai đứa ngồi xuống ghế, hôm nay đúng lúc bà pha loại trà mà ngày còn ở nhà, Yeonjun thích uống nhất, liền rót ra hai cốc rồi đưa cho em và hắn. Yeonjun thích thú nhận lấy, Choi Soobin thì chưa thử bao giờ nên nhìn em uống trước, rồi mới hỏi.
"Có ngon không?"
"Rất ngon, anh uống đi!"
Kim Sun Hee nhìn Yeonjun đang thực sự vui vẻ, trong lòng bà cũng yên tâm phần nào. Mới đầu, em là người kịch liệt phản đối sự sắp xếp này của bố mẹ, em nói không thể sống cùng người mình không yêu, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau sẽ vô cùng chán ghét. Bà biết, có thể em chưa quên được mối tình ba năm trước, cho nên để đến với một người khác, còn là người mình không có tình cảm, quả thật rất khó. Nhưng, dù sao, Yeonjun chọn ưu tiên sự nghiệp, nên sau nhiều lần phản đối, cuối cùng cũng đã đồng ý, chẳng qua là đồng ý có chút ép buộc.
Thực ra, cuộc hôn nhân này cũng không phải sự ép buộc tới từ cả hai phía, mà là do Choi Soobin đề nghị muốn được kết hôn với em. Về phía Yeonjun thì chắc chắn không đồng ý, nên mới phải nghĩ ra bản hôn ước giữa hai gia tộc này. Vì vậy nên lúc Yeonjun nói, Choi Soobin sau lưng em ngoại tình với người khác, bà đã khá bất ngờ. Bởi, Choi Soobin từ nhỏ đã thích em. Chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn, em và hắn không cần lấy nhau, họ vẫn ký hợp đồng làm ăn. Chỉ là Choi Soobin thích em, cho nên mới muốn hỏi cưới em theo cách này, thời hạn hai năm đặt ra kia cũng chỉ là muốn Yeonjun đừng quá áp lực cũng đừng quá chán ghét. Vậy nên, Yeonjun có thể cùng hắn sống hạnh phúc, bà rất mừng, không chừng sau này còn có thể sinh cho bà một đứa cháu đáng yêu.
Choi Chin Hwa thấy Yeonjun về nhà chơi cũng vui vẻ ra uống trà mặc dù công việc chất đống còn chưa xử lý xong, nhớ tới chuyện ly rượu ngày hôm qua của em liền hỏi thăm.
"Yeonjunie."
"Dạ?"
"Chuyện ly rượu đó là như thế nào?"
Choi Yeonjun thầm nghĩ, liệu bây giờ em nói là mình diễn thì Choi Soobin sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có phải sẽ giận em không? Dù thế nào đi nữa thì em cũng muốn thử một lần, chắc chắn xem hắn có còn tình cảm với Ahn Mina hay không?
"À, chẳng qua thấy cô ta muốn bỏ thuốc vào ly rượu, nên con bày trò một chút, vui vẻ diễn kịch, vậy thôi à!"
Choi Soobin không nghĩ là em thẳng thắn nói như vậy trong khi hắn là người từ đầu đến cuối tin tưởng em, lo lắng cho em. Hắn không nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của Yeonjun, trò đùa khiến hắn sốt sắng đến mức vội vàng chạy đến bên em khi vừa mới bước đến cửa. Choi Soobin có buồn, cảm giác giống như em trêu đùa Ahn Mina, lại trêu đùa cả hắn, nhưng ít ra Yeonjun không tổn thương gì cả, điều đó có thể an ủi hắn.
"Con thật là, đừng nghịch ngợm nữa, ngoan một chút!"
"Con rất ngoan mà, không có nghịch."
.
.
.
"Soobin, anh giận em không?"
"Anh không giận em."
"Vậy, vì sao anh lại im lặng?"
"Vì anh đang nghĩ, em thật sự cảm thấy vui vì anh bảo vệ em, hay em vui vì trêu chọc cô ta."
Rốt cuộc sự xuất hiện của anh có thực sự cần thiết với em không, khi mà em chẳng cần anh đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro