21. Gặp em.

"Soobin, em không ng được!"

Choi Soobin im lặng, đã lâu rồi hắn chưa được nghe giọng em, giọng em vẫn ngọt ngào và ấm áp như ngày nào. Nước mắt hắn cứ thế rơi xuống hai bên má, cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy em nói câu này như một thói quen. Mà hắn thì không hy vọng rằng, Yeonjun vì hắn lại thức nguyên đêm dài...

Yeonjun giống như đang gửi tin nhắn thoại cho hắn, sau vài giây ngập ngừng, em nói tiếp.

"Anh đã đi đâu thế? Có chuyn gì cũng nên nói vi em na ch..."

Choi Soobin lắng nghe em nhưng lại không dám trả lời em, càng không dám phát ra từng tiếng nức nở...

"Em tin rng anh vn còn nh li ha vi em..."

"À, ti qua không ng được, nên hôm nay em đã ng đến tn trưa đy, anh không cn lo lng đâu..."

Choi Soobin thực sự đã có lúc quên mất rằng, hắn và em đang sống ở hai đất nước. Múi giờ của em và hắn, căn bản chênh lệch rất nhiều, vậy mà nghe Yeonjun nói không ngủ được, hắn còn định đáp lời rằng sẽ hát cho em nghe nữa chứ! Mãi đến khi em nói đã ngủ đến trưa, Choi Soobin mới sực nhớ ra, hắn giờ đây đã không còn là chỗ dựa vững chãi bên cạnh em, những chuyện từng cùng hắn trải qua, bây giờ em cũng đã có thể tự mình làm được.

Em chẳng cần hắn ru nữa rồi...

Nhưng, Choi Soobin không mong đến một lúc nào đó, em chẳng cần hắn nữa...

"Ước gì anh nghe máy ca em nh? Anh nghe tin nhn em gi li thôi cũng được na..."

Anh đang nghe máy ca em mà, Yeonjunie...

"Soobin, em nh anh lm!"

Yeonjunie, anh cũng nh em...

Lời muốn nói nhưng chỉ có thể để trong lòng, Choi Soobin không muốn em phải lo lắng cho hắn, cũng không muốn bố mẹ hắn biết được chuyện gì sẽ làm khó em, sẽ ngăn cản chuyện cả hai ở bên nhau.

Hắn chỉ mong, Yeonjun của hắn luôn bình an, mỗi ngày đều có thể sống thật vui vẻ. Nếu có thể, hãy quên Choi Soobin đi, chỉ cần một mình hắn luôn nhớ tới em là đủ rồi!

"Anh đang nghe máy mà, nói gì đi ch, Choi Soobin!"

Chắc em phát hiện ra rồi...

Hắn lại không nỡ tắt máy, làm vậy em chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều. Yeonjun là một em bé nhạy cảm, Choi Soobin không cách làm nào tổn thương em được.

"Ừ anh đang nghe đây, Yeonjunie!"

"Anh đã đi đâu, ti sao không nói gì vi em, có biết em lo lng lm không?"

Choi Soobin nghe thấy vài tiếng nức nở từ đầu dây bên kia, có lẽ em khóc mất rồi! Em bé của hắn dễ khóc, dễ đau lòng lắm. Phải làm sao đây, hắn thực sự muốn ở bên cạnh lau nước mắt, ôm em vào lòng, an ủi em.

"Yeonjunie, nghe anh nói được không?"

Choi Soobin không nghe tiếng em trả lời, chỉ nghe tiếng hít mũi của em. Chắc Yeonjun đang gật đầu, cũng vừa lau nước mắt trên mặt.

"Đợi anh được không? Anh hứa với em sẽ không để em phải đợi lâu đâu, hai năm nữa thôi, anh sẽ quay về bên cạnh em."

"m..."

Yeonjun vừa khóc vừa gật đầu với hắn. Chỉ cần em biết, hắn không cứ thế mà rời bỏ em, cho dù phải đợi bao lâu, em cũng có thể!"

"Nhưng anh có th... đng b qua cuc gi ca em, được không?"

"Bé ngoan, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé!"

"Không, rt gin anh! Có điu gì li không th nói vi em? B em đi không nói li nào cũng không nhn cho em mt tin? Em yêu anh, Choi Soobin, em cũng mun được quan tâm, lo lng cho anh. Đng gt b em khi cuc sng ca anh, mi chuyn em đu có th cùng anh gánh vác..."

Yeonjun không muốn, trong chuyện tình cảm của cả hai người lại chỉ có mình Choi Soobin cố gắng. Em biết, vì hắn muốn bảo vệ, che chở cho em, cũng biết hắn sợ em phải lo lắng, nhưng Yeonjun có thể mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, hơn nữa em muốn cùng hắn vượt qua khó khăn, muốn cùng hắn xây dựng hạnh phúc.

"Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ chưa thấu đáo!"

"Anh đang đâu?"

"Anh đang ở Mỹ."

"Vậy tuần sau gặp nhau!"

Yeonjun có lịch công tác tới New York vào đầu tuần sau, em được mời tới dự tuần lễ thời trang của một nhà mốt khá nổi tiếng. Kỳ thực, ban đầu Yeonjun không có ý định sẽ tới đó, gần đây em chỉ mới lấy lại được một chút tinh thần, sức khỏe chưa thật sự ổn, nhưng vì hắn đang ở Mỹ, nên em cảm thấy chuyến đi này thật đúng lúc.

"Em nói vậy là sao? Yeonjunie!"

"Tuần sau, em sẽ tới New York công tác, có thể sẽ ở đó vài ngày."

"Nhưng sức khỏe em ổn không, chuyến bay dài sẽ mệt..."

Hắn lúc nào cũng thế, việc đầu tiên là quan tâm đến sức khỏe của em.

"Không sao đâu, vì có th được gp anh nên em không thy mt!"

Ch cn là được bên anh, bng mi giá, em đu mun đánh đi!

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày em lên đường sang Mỹ cũng đã tới. Trước khi lên máy bay Yeonjun có nhắn cho Choi Soobin một tin nhắn nói rằng ngày hôm nay em cm thy sc khe khá tt, hắn đọc được cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Chuyến bay dài khiến Yeonjun cảm thấy khá mệt, trên máy bay em đã ngủ một chút, nhưng có lẽ do em khó ngủ nên rất dễ tỉnh giấc. Vậy nên, em đã lựa chọn xem phim và ăn một chút gì đó. Đi cùng em còn có Choi BeomGyu và Kang Taehyun, em không biết bọn họ có gì giấu em, cả hai trên chuyến bay ngoại trừ lúc ngủ thì sẽ nói chuyện với nhau, thế nhưng lại không nói chuyện cùng em! Thật mờ ám.

Yeonjun đứng ở sân bay đợi Choi Soobin tới đón em. Hắn biết em không thích phải chờ đợi lâu, nên lúc máy bay vừa hạ cánh thì hắn cũng đã tới sân bay. Đã gần một tháng xa nhau, lúc nhìn thấy em, Choi Soobin cảm tưởng như cả sân bay rộng lớn chỉ còn có mình Yeonjun vậy!

Thấy em rồi, Choi Soobin vội vàng chạy tới bên cạnh, giúp em kéo vali. Yeonjun ngừng lại nhìn hắn, Choi Soobin hôn nhẹ lên má em, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về, em ôm lấy hắn thật chặt. Hơi ấm và mùi hương của Choi Soobin khiến em cứ thế mà ôm hắn khóc nức nở. Choi Soobin đau lòng xoa lưng Yeonjun, một tay bế người nhỏ lên, một tay kéo vali của em, đến tận khi em được hắn cẩn thận đặt vào trong xe.

Cẩn thận lau nước mắt trên mặt em, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của em rồi nói.

"Ngoan nào không khóc nữa, mắt em sưng hết lên rồi này!"

"Soobin, em không mơ đúng không?"

Choi Soobin gật đầu với em rồi nói tiếp.

"Là anh đây, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, không khóc nữa nhé Yeonjunie!"

Em gật đầu lia lịa, Choi Soobin khẽ hôn lên môi em rồi sau đó mới lái xe về nhà.

Không biết có phải vì được gặp hắn hay do hắn lái xe êm mà một lúc sau em đã có thể chìm vào giấc ngủ. Cũng có thể do em mệt rồi, cũng có thể trong em cảm thấy an toàn khi được bên cạnh người mình yêu.

Choi Soobin đỗ xe vào gara, bế em vào phòng, cẩn thận đặt em lên giường ngủ rồi lại thơ thẩn ngắm nhìn em. Yeonjun của hắn gầy đi nhiều rồi, đôi má phúng phính mà hắn thích giờ cũng chẳng còn nữa.

"Yeonjunie, chắc em đã rất buồn, là lỗi của anh..."

"Tất cả đều là lỗi của anh, anh sẽ không trốn tránh nữa, sẽ bên cạnh em, chăm lo của em, nhất định sẽ chỉ cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro