5. Hôn nhân

Sau đám cưới thế kỷ, hoành tráng bậc nhất Đại Hàn nhằm phô trương sự giàu có của CS groupCY.ent, khi hai ông lớn trở thành thông gia, trở thành người một nhà, đã gây ra một sức ép vô cùng lớn trong giới giải trí lẫn giới kinh doanh. Bọn họ muốn thâu tóm toàn bộ tài nguyên và thị trường tại Hàn Quốc, cho nên mới bắt tay với nhau, ký vào bản hôn ước, để thanh mai trúc mã Soobin và Yeonjun kết thành vợ chồng. Có rất nhiều đồn đoán về đám cưới của hắn và em, tuy nhiên chẳng có điều gì là chắc chắn, trong khi hai người đã về một nhà và tỏ ra vô cùng hạnh phúc.

Trong đêm tân hôn, đáng lẽ sẽ là những bữa tiệc nhỏ của vợ chồng son mới cưới, ngọt ngào. Nhưng không, Choi Yeonjun ngay trong đêm tân hôn đã đuổi Soobin sang phòng bên cạnh ngủ, sau đó em cũng tắm rửa rồi trèo lên giường đắp chăn. Trước đó cả hai vẫn không quên chụp một bức ảnh thân mật, đăng lên trang cá nhân khuấy đảo cộng đồng mạng. Choi Yeonjun nhìn lượt tìm kiếm không ngừng tăng lên, hài lòng nhắm mắt ngủ.

Choi Soobin nằm ở phòng bên cạnh không hề chợp mắt nổi, hắn còn tưởng em vẫn cho hắn nằm chung giường. Ai mà ngờ, Yeonjun nói.

"Cậu đã lăn giường với Ahn Mina mà dám đòi nằm với tôi?"

"Chúng ta kết hôn rồi mà?"

"Tôi không quan tâm, một là cậu sang phòng khác ngủ, hai là tôi sang. Giống nhau cả thôi, chọn đi."

"Em sang, anh cứ ngủ ở đây đi."

Chẳng biết Choi Yeonjun trời sinh tính lạnh lùng, hay là chỉ gặp hắn mới tỏ ra như vậy! Mỗi lần nói chuyện với Choi Soobin, Yeonjun trông như chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. Chắc trong lòng em vẫn luôn cho rằng, Choi Soobin chỉ là đứa em trai ngốc nghếch ngày nào hay đánh nhau cùng em, làm sao có thể bảo vệ được em chứ! Nếu không phải hắn lớn lên to cao hơn em, thì việc ai làm trụ cột gia đình còn phải xem xét lại!

Hồi nhỏ, Yeonjun và hắn hay chơi đồ chơi với nhau, nhưng cứ hễ Soobin thắng em là Yeonjun lập tức không chịu, cãi lại, nói hắn chơi ăn gian. Choi Soobin thì tất nhiên trong sạch, nên cũng cãi nhau với Yeonjun, nói mình không ăn gian, chơi rất tử tế. Cuối cùng không phân định được thắng thua, lao vào cắn nhau. Hai đứa trẻ con mới năm tuổi mà ngồi chơi cũng không yên, hắn cắn sưng má em, còn Yeonjun cắn hằn dấu răng lên tay hắn.

Lúc sau, Yeonjun đi soi gương thấy mặt mình sưng một cục thật xấu xí nên khóc oà lên. Choi Soobin từ đó mỗi lần Yeonjun bảo hắn ăn gian, hắn liền gật đầu nói, em ăn gian đó, rồi cười hề hề.

Năm mười sáu tuổi, Yeonjun đi du học, theo đuổi đam mê sân khấu và diễn xuất của mình. Choi Soobin có đến tiễn em, thế nhưng Yeonjun chẳng thèm nhìn hắn một lần. Bởi hai người cứ đụng mặt là đánh nhau, đâu có thân thiết tới mức chào tạm biệt chứ!

Không phải Yeonjun muốn đánh nhau với hắn làm gì, tốn công phí sức. Thế nhưng mỗi lần em đang ngồi yên lặng, rất ngoan thì hắn từ đâu đi đến, chọc ghẹo em đủ thứ, chọc máu điên của Yeonjun nổi lên. Thế là cả hai đứa xông vào đánh nhau. Nhưng, toàn là Yeonjun đánh hắn, Choi Soobin chỉ né thôi!

Yeonjun không để ý quá nhiều, em chỉ biết Choi Soobin là đứa nhóc kém em một tuổi, làm gì cũng không ra hồn. Mở nắp chai không được phải nhờ em, nhặt quả bóng trên mái nhà cũng không xong, em lại phải lọ mọ trèo lên nhặt hộ. Yeonjun chẳng hiểu vì sao, sau khi em du học trở về Hàn Quốc, hắn lại thay đổi nhiều như vậy, sau đó còn trở thành chồng em.

Choi Soobin t nh đã mun gây s chú ý vi Yeonjun...

Ng cùng Ahn Mina cũng là mun em đng làm lơ hn...

Ai ng, Yeonjun thù dài vy đâu!

Sáng hôm sau, Yeonjun dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng, còn tốt bụng sang phòng cho khách gọi hắn dậy. Choi Soobin lúc ngủ trông cũng thật đáng yêu, hắn nhìn có nét rất giống hồi còn bé, làm em nhớ tới lúc nhỏ, hai đứa ngủ với nhau. Có lần Yeonjun thức giấc, chán quá không biết làm gì liền bẹo má Choi Soobin, ấy vậy mà hắn ngủ rất say sưa, không hề biết gì!

Bố mẹ hai bên có lẽ nghĩ rằng, dù em và hắn không có tình cảm yêu đương với nhau, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau.

Cũng bởi suy nghĩ Choi Soobin chỉ có thể quay quẩn cạnh mình, nên lúc hắn lén lút với Ahn Mina, Yeonjun đã rất tức giận.

Yeonjun thu lại ánh nhìn, lạnh giọng gọi.

"Choi Soobin, dậy đi!"

"Gì vậy chứ?"

Choi Soobin ngái ngủ trên giường, gắt lên hỏi em. Yeonjun trừng mắt, hắn dám!!!

Em cầm cánh tay em kéo dậy, Choi Soobin nhất quyết không chịu. Hắn khoẻ hơn nên Yeonjun không thể kéo nổi, lưng hắn rất trung thành dính chặt với tấm nệm. Choi Soobin bất ngờ kéo tay Yeonjun một cái, khiến em giật bắn mình, không đứng vững ngã vào lồng ngực người trên giường.

"Á..."

Choi Soobin trong lúc mơ màng làm bàn tay em đập phải thành giường, cơn đau khiến em vô thức nắm chặt tay lại sau đó vẩy vẩy hai cái. Kìm nén tiếng rên rỉ vì đau trong khoang miệng, Yeonjun tát một cái lên mặt hắn, Choi Soobin giật mình, mở to mắt ra nhìn.

"Anh?"

"Anh cái gì mà anh. Cậu mau dậy đi."

"À vâng..."

Choi Soobin đỡ Yeonjun ngồi dậy, thấy em xoa tay của mình nên hắn để ý. Nhìn bàn tay trắng trẻo của Yeonjun đỏ ửng, có chỗ còn sưng lên, Choi Soobin nắm lấy tay em, hỏi.

"Tay anh sao mà bị đau thế?"

"Còn không phải tại cậu?"

"Ơ, em..."

"Tôi gọi cậu không thèm dậy, còn kéo tôi xuống, chính cậu làm tay tôi đập vào thành giường còn hỏi. Đau chết đi được. Đứng đó làm gì nữa, nhanh lên còn ra ăn sáng."

Choi Soobin đúng là đ phin phc, tr con!

Yeonjun nói xong bỏ ra ngoài trước, Choi Soobin nghe lời em, vệ sinh cá nhân xong rồi cũng ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh em.

Lần đầu tiên, hắn được ăn đồ do chính tay Yeonjun nấu. Tuy chỉ là bánh mì nướng, trứng và thịt hun khói đơn giản nhưng rất ngon. Chỉ là sao hắn cảm thấy, Yeonjun bên cạnh hắn cứ giống như chăm sóc một đứa em trai.

Lúc sau, Choi Soobin đi lấy thuốc đến, nâng bàn tay em lên rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Hắn rất ân cần, vừa thoa đều vừa nhè nhẹ thổi, còn hỏi em có đau không? Yeonjun ngơ hết cả người, Choi Soobin ngẩng lên nhìn, em chỉ biết lắc lắc đầu. Hắn đóng nắp lọ thuốc, vẫn nắm nhẹ tay em, còn nói thêm.

"À... lần sau để em nấu, anh không cần đụng đến đâu."

"Chê tôi à?"

"Không có, tay anh đang đau mà! Fan của anh sẽ đến tận nhà đánh em mất!"

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ khoe là bị cậu làm đau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro