7. Không thích...

Choi Yeonjun từ nhỏ đến lớn đối với hắn vẫn luôn là một điu đc bit, chưa tng thay đi. Chỉ cần Yeonjun nói không thích, dù là việc gì, thứ gì hay thậm chí là ai đó, Choi Soobin sẽ không bao giờ lặp lại, không bao giờ gặp gỡ và không bao giờ để em phải để tâm đến chuyện em không thích.

Hi nh, Choi Yeonjun không thích hn chơi thng em, Choi Soobin lin thun theo, nói hn chơi ăn gian...

Choi Yeonjun không thích hn thân thiết vi người khác hơn em, Choi Soobin không chơi vi nhng đa tr khác na...

Ln lên, Choi Yeonjun không thích hn, Choi Soobin c chp lượn l, quanh qun bên em, mong được em chú ý ti...

Choi Yeonjun không thích Ahn Mina, Choi Soobin không gp g cô na...

Nhưng mọi việc Choi Soobin làm cho em, vì em đều khiến Yeonjun nghĩ rằng, hắn đang lấy em ra làm lá chắn để bảo vệ cho cô ta, lén lút hẹn hò với cô ta, sau lưng em.

Choi Yeonjun không thích nhìn thy hn, Choi Soobin có l đng nên c xut hin trước mt em thế này...

Choi Soobin nấu nướng xong xuôi, bày đồ ăn lên bàn một cách cẩn thận, chu đáo rót nước ấm vào cốc cho Yeonjun. Hắn tới trước cửa phòng em, khẽ gõ hai tiếng rồi nói.

"Em nấu xong rồi, anh ra ăn đi nhé! Em sẽ vào phòng đợi anh ăn xong, sẽ không ở trước mặt anh làm anh bực mình đâu. Đừng bỏ bữa, Yeonjunie!"

Yeonjunie? Rất lâu rồi em mới lại nghe hắn gọi mình bằng cái tên này! Bình thường Choi Soobin sẽ chỉ gọi em là anh Yeonjun. Hồi cả hai còn nhỏ, hắn luôn gọi em là Yeonjunie, chẳng biết vì lý do gì khi lớn lên, cả hai lại dần trở nên xa cách rồi không còn thích nhau như trước nữa.

Yeonjun đáng lẽ không nên giận hắn, rõ ràng em với hắn không có tình cảm với nhau. Trong bản hôn ước cũng nói, em và hắn có thể tìm cho mình một đối phương khác, nếu thực sự yêu hãy cứ yêu, chỉ cần đừng quá lộ liễu. Choi Soobin yêu Ahn Mina thì sao chứ? Vì em ghét cô ta nên khi Choi Soobin yêu cô ta khiến em cảm thấy không vui? Choi Soobin và Choi Yeonjun sống với nhau không có tình cảm, vậy thì việc hắn yêu người con gái khác chẳng có vấn đề gì cả. Yeonjun cũng đâu có tư cách giận hắn?

Ch là, em nh t trước đến nay, nhng điu em không thích, Choi Soobin s không làm...

Em không thích Ahn Mina nhưng Choi Soobin yêu cô ta, khiến cho em cm thy có chút không thích nghi được...

Choi Yeonjun sấy khô mái tóc ướt vừa gội của mình, mặc một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Căn nhà rộng lớn trống vắng không một bóng người, chắc Choi Soobin đã về phòng như lời hắn nói rồi. Trong phòng bếp, bàn ăn thịnh soạn được hắn bày biện đẹp mắt. Nguyên liệu cùng đồ nấu nướng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cốc nước trên bàn vẫn còn tỏa ra chút khói. Yeonjun uống một ngụm nước, nhiệt độ ấm áp vừa phải giúp cổ họng em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Choi Soobin để ý cả việc, ngày hôm nay em đã nói rất nhiều nên chuẩn bị nước ấm.

Yeonjun nhìn cánh cửa phòng ngủ của hắn, nỗi tức giận trong lòng em đã vơi đi ít nhiều rồi, cũng không muốn phải ăn cơm một mình. Dù sao bọn họ đã lấy nhau, ở chung nhà, ăn một bữa cơm lại người trước người sau thì thật không hay. Yeonjun hắng giọng gọi.

"Choi Soobin!"

Hắn không trả lời.

Yeonjun đành phải đứng dậy, tới gõ cửa phòng hắn. Choi Soobin lập tức mở cửa, ngạc nhiên nhìn em.

"Có chuyện gì sao? Thiếu gì à, em có thể đi mua giúp anh."

Yeonjun bất ngờ vì sự quan tâm của hắn, bối rối nói không có.

"Vậy anh cần em giúp gì? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của anh, em có thể nấu cái khác."

"Không phải!"

"Vậy?"

"Ăn chung đi, tôi không thích ăn một mình."

"À, vâng..."

Yeonjun không thích ăn cơm mt mình, sau này hn s chú ý...

Vì em không thích ăn mt mình cho nên sáng nay mi nu c phn ca hn nh?

.

.

.

Có một nỗi trống vắng trong lòng, cùng khoảng không trống trải trong căn phòng ngủ rộng lớn khiến Yeonjun không thể ngủ được. Lúc tối nay, trong bữa ăn, Choi Soobin và em không ai nói với ai một lời. Yeonjun cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm, có vài khoảnh khắc khiến em nhận ra Choi Soobin từ đầu đến cuối luôn nhìn em.

Khi ăn xong, Choi Soobin còn nhớ mang thuốc đến, thoa lên tay cho Yeonjun. Từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn trọng. Yeonjun không nghe rõ lúc đó hắn nói gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng, xin li, do em không tt! Em không hiểu vì sao, trong giây phút ấy, trái tim đập liên hồi, Choi Soobin nâng tay em lên thổi, Yeonjun lại không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Chỉ có thể len lén nhìn, trong ánh mắt Choi Soobin tràn đầy yêu thương.

Yeonjun không muốn vì những hành động ngọt ngào đó của hắn, làm em tưởng bở. Choi Soobin coi em như anh trai, từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn nghe lời, nhường nhịn em. Yeonjun khó chiều, hay cáu giận, trong mắt hắn có lẽ em không thể nào bằng một người con gái biết nhẫn nhịn, biết chiều chuộng, biết vâng lời như Ahn Mina được.

Hơn na, tôi cũng không mun tiến xa hơn vi em trong mi quan h này.

Khí lạnh tràn vào phòng khiến Yeonjun rùng mình, mới nhớ ra là còn chưa đóng cửa sổ. Em xuống giường, đi tới cửa sổ lại vì ánh trăng sáng trên bầu trời nên dừng lại một lát, ngắm nhìn.

Là vì em cô đơn hay vì ánh trăng ấy thực sự cô đơn nhỉ? Tại sao em ngắm nhìn nó lại thấy trong tim mình, lạnh lẽo tới vậy? Cơn gió lạnh tiếp tục thổi đến, Yeonjun quyết định đóng cửa sổ, kéo rèm che rồi lên giường, nhắm mắt lại.

Cuối cùng chẳng ngủ được, vì ánh sáng từ màn hình điện thoại mà thức dậy. Hóa ra là thông báo về bộ phim của em mới cho ra mắt, cán mốc 21,9% ratting trong ngày đầu tiên ra mắt. Một con số khá cao, Yeonjun hài lòng, thầm nghĩ những diễn biến tiếp theo của bộ phim chắc chắn sẽ thu hút nhiều hơn nữa.

Em mở điện thoại của mình lên, bây giờ đã là hơn một giờ sáng, Yeonjun vô thức nhấn vào hộp chat, tìm kiếm tên Choi Soobin.

Cu ng chưa?

Em chưa, có chuyn gì sao anh?

m... tôi không ng được... Cu có th qua đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro