You
❗Thời gian ở trong các bức ảnh đều sai nên mọi người đừng để ý nhee
--------------------------
Tất cả mọi người đều đã bị đánh thức bởi tiếng hét của Kai, mọi người ra ngoài phòng khách, bị Kai kéo một mạch ra chỗ phòng của Yeonjun. Soobin hỏi:
-Có chuyện gì mà sáng ra đã làm ầm lên vậy? Rồi lại còn kéo cả bọn ra cửa phòng của Yeonjun nữa.
Kai đáp bằng một giọng run run, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi:
-Mở cửa ra đi, đừng nói nữa!
Soobin vặn tay nắm cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị chốt, các thành viên mặt tái mét. Beomgyu giật lấy bức thư mà Kai cầm, đưa cho Soobin, Taehyun đọc; Soobin bàng hoàng, tay cầm lá thư run rẩy, anh quỳ xuống trước phòng của Yeonjun, không tin vào sự việc xảy ra trước mắt mình.
-Yeonjun à, anh đã hứa sẽ đi cùng em, thương anh, anh không chịu được những lời bàn tán ác ý đó, anh đã chọn cách buông bỏ tất cả để anh có một cuộc sống bình yên.. Em yêu anh, thương anh nhiều lắm, cho dù bây giờ anh không còn ở đây với em nữa rồi... - Soobin thầm nghĩ.
Không chần chừ bất cứ điều gì, Kai phá khóa, đạp mạnh cửa và tiến lại gần vào giường, chỗ Yeonjun đang nằm. Khuôn mặt Yeonjun nhợt nhạt, gầy đi rất nhiều, tay chân anh lạnh ngắt. Soobin đứng dậy, tiến tới chỗ Yeonjun nằm, nắm lấy tay Yeonjun rồi nói:
-Vậy là Yeonjunie của em đi thật rồi à? Từ giờ sẽ chẳng còn giọng nói ngọt ngào nào nói những lời yêu anh, thương và quan tâm anh mỗi ngày nữa rồi. Sẽ chẳng còn những cử chỉ, hành động ấm áp của em. Em buồn, mọi người cũng buồn lắm. Anh đi rồi, không còn Yeonjun ngày ngày hoạt bát, nói cười với mọi người xung quanh nữa rồi.
Các thành viên còn lại bước vào phòng chậm rãi, Beomgyu ôm chầm lấy Kai khóc nức nở. Taehyun phát hiện ra lọ thuốc an thần trong phòng của Yeonjun, anh khẽ nói: "Đây là cách mà Yeonjun chọn ra đi, thương Yeonjun quá, anh ấy phải chịu đựng nhiều rồi". Mọi người ở trong phòng của Yeonjun rất lâu, khóc rất nhiều. Chỉ có mình Soobin im lặng và vẫn ôm Yeonjun không rời.
--------------------------
Không lâu sau đó, đám tang được tổ chức. Người thì thương tiếc cho Yeonjun, có người thì lại cho rằng Soobin là một người tồi tệ. Người ở lại luôn là người đau khổ nhất, và đó là Soobin. Anh không hề rơi lệ, chỉ nhìn tấm di ảnh của Yeonjun mà đau lòng không thôi. Thậm chí anh còn không chào fan, việc đó đã gây ra phẫn nộ cực kì lớn. '' Giờ đây, âm dương cách biệt, anh yêu em, em cũng yêu anh nhưng ta lại không thể chiến thắng cuộc sống đầy bạo lực này.'' Cứ vậy mà kết thúc đám tang trong một bầu không khí u sầu.
--------------------------
Từ ngày mà Yeonjun đi, Soobin luôn tự nhốt bản thân mình trong phòng, anh hay cáu gắt dù chỉ là một lỗi nhỏ nhặt. Đỉnh điểm là khi nhìn thấy những lời bình luận ác ý của anti dưới bài đăng của Bighit về việc Yeonjun đã tự tử, Soobin không ngần ngại vứt chiếc điện thoại ấy xuống, đập nát nó, cho dù bên trong có chứa những hình ảnh, kỉ niệm của anh cùng với Yeonjun. Dường như, anh đang muốn quên đi tất cả, muốn xóa nhòa những kỉ niệm hạnh phúc ấy, muốn cho người mình thương một sự bình yên mà đã lâu sau khi Yeonjun làm idol chưa từng trải qua. Anh luôn tự một mình khóc trong căn phòng lạnh lẽo, căn phòng từng có hơi ấm của Yeonjun và cũng là căn phòng mà anh dường như đã chết đi sống lại. Mọi thứ giờ đây đã bị đảo lộn, cuộc sống của anh thật tệ. Việc dừng hoạt động làm idol vài tháng càng khiến cho fan thêm lo lắng, những thành viên khác cũng vậy, họ cũng bị ảnh hưởng bởi anh và Yeonjun, còn những cư dân mạng chẳng hiểu chuyện gì không thôi luyên thuyên về họ. Chẳng ai biết anh nghĩ gì, chỉ biết rằng anh đã yêu, đã từng thương Yeonjun nhường nào. Bản thân anh luôn tự trách vì đã không thể bảo vệ người mình yêu. Đôi lúc, Soobin còn nghĩ tới việc muốn đi theo Yeonjun. Anh bị ảnh hưởng tới tinh thần, tâm lý vô cùng nặng nề. Giờ đây, cuộc sống của anh chỉ như một que diêm nhỏ trong một căn phòng tối, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã làm nó vụt tắt. Anh luôn tự thì thầm với bản thân
-Em yêu anh rất rất nhiều Yeonjunie, em có thể chết vì anh, em có thể làm mọi thứ vì em mà tại sao anh lại bỏ em bơ vơ một mình ở đây. Anh có biết từ khi anh biến mất em đã đau lòng nhường nào không? Anh có biết là em đã mệt mỏi như nào không? Tại sao vậy Yeonjun?
Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới tối, Soobin như một cái xác khô, chẳng thể làm gì.
Rồi bỗng một ngày, Soobin tới công ty, việc này được coi như một kỳ tích. Nhưng liệu có phải vậy? Nó chẳng phải là một kỳ tích gì cả, Soobin tới công ty để chào những người anh em, những người đã giúp anh trong khoảng thời gian khủng hoảng ấy và anh đến để hủy hợp đồng với công ty. Cho dù nó có khiến anh phải mắc một số nợ khổng lồ đi chăng nữa thì anh vẫn muốn thoát ra khỏi bóng tối. Anh mạnh dạn vào phòng, hủy hợp đồng và bước ra. Thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, nhìn những tấm ảnh hạnh phúc của cả nhóm mà Soobin không khỏi đau lòng. Tuy vậy thì nó không hề dễ dàng, công ty đã vô cùng phản đối và không cho anh hủy hợp đồng bằng mọi giá chỉ vì lợi ích của họ. Mặc kệ điều đó, Soobin một mình lái xe, chở đồ đạc của mình và quay về một vùng quê gần biển sống. Ở đó có gió, có biển và có thứ không khí trong lành mà Seoul không có. Thật thanh bình là bao, nỗi mất mát trong lòng vẫn còn ở đó, chỉ là từ giờ, bên cạnh Soobin chẳng có ai. Ngay khi phát hiện ra sự biến mất của Soobin, công ty đã vội đi tìm nhưng dường như đều không có tác dụng gì cả. Đơn giản là vì Soobin không lái xe của anh hay Yeonjun mà cậu ấy lái một chiếc xe mới. Việc này đã gây ra một làn sóng dữ dội, fan không khỏi lo lắng cho anh. Các thành viên tuy biết rằng Soobin ở đau nhưng họ vẫn lựa chọn giữ im lặng để bảo vệ anh. Qua một thời gian, giờ TXT từ 5 thành viên chỉ còn 3 thành viên, cổ phiếu công ty sụt giảm cực mạnh nhưng ai phải bất lực. Trái ngược về sự hỗn loạn của công ty, Soobin lại vô cùng tận hưởng sự bình yên mà một vùng quê mang lại, đó có thể nói là một trải nghiệm để chữa lành những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
-Tình yêu là thứ khiến ta hạnh phúc, cũng là thứ khiến ta đau buồn. Nhưng buồn hơn là xã hội ngoài kia vô cùng khắt khe, đầy rẫy bạo lực và những kẻ soi mói luôn rình rập để chê bai, chia rẽ đôi ta. Chỉ cần ta tin tưởng, bảo vệ nhau thì sẽ vượt qua đúng không anh?
"Anh ở đâu thì em sẽ ở đấy,chỉ cần là anh."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro