Chương 4
Sau "cuộc gặp mặt" đầy sự bất ổn đấy thì suốt nguyên một buổi, Yeonjun cứ vô thức nghĩ về Choi Soobin, nhớ đến gương mặt điển trai ấy, và cả chất giọng trầm ấm của cậu ta nữa.
- Yeonjun à, m phải tập trung thêm, không được nghĩ về cậu ta nữa.
đất nước
Yeonjun tự an ủi mình. Nhưng điều này lại không có tác dụng rồi. Đúng là đặc biệt giống như trong lời đồn, bởi vậy mà cậu ta có cả nguyên cái fanclub của hội chị em trong trường.
Còn về phía Soobin thì cậu ta đang bên cạnh Kang Taehyun, cũng là một học bá chính hiệu, kiêm bạn thân lâu năm của Choi Soobin, đây được gọi là cặp bạn thân quyền lực nhất trong trường, khi mà cả hai luôn được bạn bè và thầy cô săn đón nhiệt tình.
- Này. Bộ sáng m mới ngã vô đống nào à, mà sao quần áo dơ thế kia.
Taehyun hỏi với vẻ khinh thường bạn mình.
- Ừ, lỡ té vào người của khoa Vũ Đạo thì phải.
- Ai đấy??
- Hình như tên Choi Yeonjun.
- Choi Yeonjun à. Ồ, cậu ta cũng nổi trội với nổi tiếng trong trường phết.
Soobin hừ nhạt một cái rồi tiến vào chỗ của mình và bắt đầu học. Còn Taehyun thì cũng không quan tâm nữa, tiếp tục công việc của mình.
--------------------------------------------------------
Hiện tại là giờ ra chơi, và Yeonjun thì đang đi xuống căn tin để lấp đầy cái bụng trống của mình. Đột nhiên cậu bị một đám con gái chặn đường rồi kéo ra chỗ đất trống gần đó.
- Mày có phải là đứa đụng vô Choi Soobin sáng nay?
Cô gái trông có vẻ là đứng đầu hỏi cậu.
- Ừ. Mấy người muốn gì nói nhanh đi để tôi còn xuống mua đồ ăn nữa. Sắp hết giờ rồi
- Đúng là mồ côi cha rồi, nên bây giờ láo hơn trước nhỉ.
- Này tôi chưa đụng vào các cô đâu đấy.
- Đúng là m chưa đụng vào t, nhưng m động vào Choi Soobin rồi đấy. Sáng nay sao m lại cười như thế với Soobin hả, anh ấy là của t cơ mà.
Wtf, bọn này ảo tưởng vậy trời. Cười có cái cũng bị nói nữa hả mắ??
Yeonjun thầm nghĩ.
- Thôi được rồi, là tôi sai. Được chưa. Với lại tôi chỉ cười xã giao thôi, chứ không có ý định cướp Soobin của mấy người,
ô kê? Giờ tôi đi được chứ.
- 1 là quỳ xuống xin lỗi bọn t, hai là đi xin lỗi Soobin vì sáng nay m cũng đụng phải anh ấy.
Lúc này cậu đang điên máu rồi. Tự dưng trên trời rớt xuống cục nợ này nữa. Sắp hết giờ mà bụng cậu vẫn đói meo rồi. Đúng là lũ trẻ trâu mà!
- Tại sao tôi phải làm thế chứ?
- NHANH. T không có thời gian cho m đâu. Còn nếu không thì hôm nay xác định m không còn thân để về đi.
- Thằng này không làm sai thì sao phải chọn. T đéo chọn.
- Thằng chó này.
Lúc này cô ta chuẩn bị tát vào mặt cậu thì đột nhiên khựng lại.
- Các cô cậu làm gì ở đây?
Thì ra là Soobin. Vị cứu tinh của cậu đây rồi.
- Soobin à, bọn tớ chỉ đang chơi với nhau thôi. Mà cậu ra đây làm gì đấy?
Cô ta bắt đầu giở giọng ẹo rồi.
- Thì tôi thấy sắp đánh nhau nên mới phải ra đây can ngăn. Đây là chức vụ của sao đỏ mà nhỉ?
- A, đâu có. Tớ thì đâu dám đánh ai đâu.
Thôi giờ tớ bận rồi. Gặp cậu sau nhé.
Nói rồi cô ta đi ra thật nhanh với đàn e của mình.
Giờ chỉ còn lại cậu và Soobin thôi.
- Cảm ơn nhé, gặp lại cậu rồi.
- ừm
Nói xong Soobin cũng định đi ngay luôn thì bị Yeonjun kéo lại.
- Này tôi có thể mời cậu một bữa coi như cảm ơn không?
- Không cần đâu. Đây là trách nhiệm của tôi.
Duma ăn gì đẹp trai vậy?
Yeonjun nghĩ thầm
- Thôi thì cho tôi mời cậu một bữa đi. Có mất mát gì đâu.
- Có
- Mất gì?
- Mất thời gian của tôi.
Yeonjun nghe xong thì đứng đơ người ra, mặt thoáng chút buồn.
- À nếu vậy thì...
- Ở đâu.
- Hả?
- Tôi hỏi ăn ở đâu.
Người gì kì vậy, mới giây trước bảo không đi mà giờ lại hỏi ăn ở đâu. Vãi
- Ờm thì cái quán ngay bên trường, tôi mời cậu bữa cơm trưa.
- Ừm, Chào cậu.
Chưa kịp Yeonjun chào lại thì Soobin đã đi luôn về lớp cho kịp giờ.
Chị đơ cái mặt chị ra.
Yeonjun lúc này thật sự hết cách để hiểu nổi cái tính khó hiểu này của Soobin rồi.
--------------------------------------------------
Chẳng hiểu kiểu gì, mà từ lúc ra chơi đến giờ cậu cứ cười tủm tỉm mãi. Chỉ mong hết giờ thật nhanh để đi ăn với Soobin thôi.
- Này Yeonjun.
Một bạn trong lớp hỏi cậu.
- Này
- CHOI YEONJUN!!
Lúc này cậu mới kịp hoàn hồn lại để đáp.
- H- hả? Cậu làm gì hét to thế, tớ có điếc đâu.
- ừ, cậu không bị bệnh điếc, mà cậu bị bệnh tương tư đó.
- Gì chứ, tớ có tương tư ai đâu
- Không tương tư ai mà sao nãy giờ cậu cứ ngồi cười một mình, còn tớ gọi đến câu thứ 3 cậu mới đáp lại vậy.
- a- ha, có gì đâu.
- Nói đi, là ai để tớ mai mối cho, tớ cũng quen biết rộng lắm.
- Aish, không có gì đâu, cậu đừng hỏi vậy nữa.
Nói rồi cậu đứng dậy và bắt đầu luyện nhảy.
Còn cô bạn hồi nãy thì cứ cười khoái chí, cô biết chắc cậu đang thích ai rồi, bởi vì mặt với tai cậu giờ đang đỏ như trái cà chua mà Beomgyu ghét ý.
-------------------------------------------------------
Vậy là cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, và hiện tại Yeonjun đang nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi phóng thật nhanh đi ra ngoài với tâm trạng cực kì vui vẻ. Cậu cũng không ngờ mình một lần nữa lại được gặp Choi Soobin và đi ăn cùng cậu ấy. Vì thế nãy giờ cứ cười tủm tỉm mãi thôi.
Lúc Yeonjun ra đến cổng trường thì đã thấy Choi Soobin đứng đó rồi. Vậy nên cậu ngay lập tức chạy đến đó luôn vì không muốn con người ta phải đợi lâu.
- hộc...hộc...Này, cậu đến lâu chưa.
- Tôi cũng mới đến thôi.
- Tớ đã cố gắng ra sớm rồi, không ngờ cậu còn ra sớm hơn cả tớ.
- Um, đi thôi.
Nói rồi cả hai nhanh chóng đi đến quán ăn như đã hẹn.
-------------------------------------
Tại quán ăn.
- Ê này, cậu chọn món đi.
- Tôi ăn gì cũng được.
Lại cái văn giống mấy đứa con gái lúc không biết ăn gì đây.
- Cơm sườn nhé.
- Cứng lắm.
- Vậy thì cơm tấm nha.
- Sáng tôi vừa ăn.
- Cơm trứng được không?
- Tôi mới ăn hôm qua.
- Thế cơm với thịt kho tàu.
- Tôi không thích ăn món đó.
Lúc này Yeonjun thực sự đã điên lắm rồi.
- Thế bây giờ cậu muốn ăn cái gì.
- Gì cũng được.
Ditme sao mà khó ăn vl.
Phải nhịn, phải nhịn, không được chửi.
- Chị cho e hai đĩa cơm gà nha.
Nghĩ xong cậu liền quay sang nói với chị nhân viên.
- Dạ vâng, quý khách chờ một chút sẽ có thức ăn ngay ạ.
- Dạ e cảm ơn.
- Này tôi không ăn gà.
- Thế bây giờ cậu cái gì cũng chê, tôi đọc gần hết cái menu rồi đấy.
- Nhưng cậu cũng không được quyền tự ý quyết định tôi ăn gì.
Mắ ăn nói ngang ngược.
- Thôi được rồi tôi xin lỗi. Lần sau đi ăn tôi sẽ không như thế nữa.
- Còn có lần sau à?
- Đương nhiên rồi, chúng ta có thể làm bạn mà.
- Nếu tôi nói không
- Thì tôi sẽ bám theo cậu.
- Nghe như cậu thích tôi nhỉ.
Yeonjun nghe đến đây thì lập tức đỏ hết hai tai rồi.
- N-nói gì vậy, s-sao tôi thích cậu được.
- Hai tai cậu đỏ hết rồi kìa, hay là tôi lỡ nói trúng tim đen-
*Cạch*
- Thưa quý khách, đồ ăn của quý khách xong rồi đấy ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn chị.
Yeonjun đang cảm tạ chị phục vụ vì chị đã cứu cậu ra khỏi cuộc trò chuyện kia của Soobin, nếu không chắc cậu cũng bỏ về vì ngại mất.
Vậy là hai người một người cặm cụi ngồi ăn lâu lâu đáp lại mấy câu, còn một người vừa ăn vừa trêu người còn lại.
Thật ra thì từ lúc vào quán đến giờ chỉ là Soobin trêu Yeonjun thôi, chứ cậu cũng không khó nuôi đến thế. Nhưng nghĩ đến bản mặt đỏ lên vì ngại của Yeonjun thì cậu lại nổi hứng trêu thêm.
Nghĩ cũng lạ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên Soobin cảm thấy thoải mái mà nói nhiều đến vậy với cậu, chứ khi ở với người khác thì hắn chỉ trưng mỗi cái mặt lạnh tanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro