1
-Này thằng chó, mày vừa liếc tao đấy à?
Tiếng thằng Nhiên Thuân vang cả góc lớp. Không biết nạn nhân lần này là ai ấy nhỉ.À, là học sinh mới chuyển tới Thôi Tú Bân
-Tôi không có.
-Còn chối!
Bàn tay đang vung lên nửa chừng của Nhiên Thuân bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng bé nhỏ đang lướt qua cửa sổ.
-Này, Thảo Linh ơi!
Nó vội chạy ra cửa bắt lấy bàn tay cô nàng vừa lướt qua
-Cậu đi đâu vậy có cần mình giúp gì không.-Nó thảo mai lên tiếng.
Trong cái trường này ai mà chả biết trùm trường Thôi Nhiên Thuân thích Thảo Linh cơ chứ. Từ đầu năm lớp 10 thằng Thuân đã bắt đầu dính lấy con Linh rồi. Vì con Linh xinh gái ,học giỏi lại còn rất thân thiện nàng là mẫu hình lý tưởng của biết bao chàng trai trong cái trường này mà . Nhưng tất nhiên chả ai dám đụng vào Linh cả vì sợ bị Thuân nó hẹn ra cổng trường.Nhưng có vẻ Linh không thích thằng Thuân lắm lắm
-Không, tớ không cần đâu.
Vừa nói nàng vừa nhìn vào lớp nó chả thèm cho nó một cái liếc nữa là có lẽ vì vậy nàng chạm phải ánh mắt của Tú Bân đang ngồi thu lu trong lớp. Hắn chẳng thèm để í mà liếc sang chỗ khác nhưng nàng lại đỏ mặt luống cuống tạm biệt thằng Thuân rồi chạy biến mất
Bị gái chối nó tức giận hầm hầm quay lại bàn thằng Bân . Lúc nãy khi hắn vẫn đang cố dành lấy chồng sách trên tay Thảo Linh nó vô tình thấy hết hành động của nàng.Nàng nhìn thằng Bân đỏ mặt sau đó thì chạy biến đi mất nó biết rõ hành động đó nghĩa là gì .Nó đập cái rầm lên bàn thằng Bân khiến cả lớp được một phen rùng mình
- Tan học mày đừng hòng thoát khỏi tao!
Nói xong nó quay lưng đi thẳng lên sân thượng chắc lại trốn tiết rồi.Chàng thiếu niên bên cạnh Tú Bân đẩy nhẹ hắn một cái
-C..cậu có sao không hay để mình báo giáo viên dùm cậu nhé!
-Tớ không sao đâu-Nói rồi hắn cúi gầm mặt
Hôm đó hắn bị nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ngất xỉu trong con ngõ nhỏ được Thảo Linh bắt gặp mang về nhà băng bó nàng gặng hỏi ai bắt nạt hắn. Hắn nói cho nàng biết tức giận nàng báo lên nhà trường làm nó bị phạt trước cột cờ nhục đâu cho hết
Sau hôm đó nó nhận ra rằng Thảo Linh và Tú Bân ngày càng thân thiết.Nó thấy ghen trong lòng nhìn chằm chằm hai đứa suốt này rồi một hôm nó nghe thấy Linh tỏ tình với Bân Nó tức giận chờ Linh và Bân đi chơi về nó chặn Bân lại nói câu khiêu khích
-Mày mà cũng đòi xứng với Thảo Linh sao cô ấy nhà giàu lại xinh đẹp mày nghĩ mày vô cái trường này là đủ để chạm đến cô ấy à
Đúng vậy Bân là con nhà nghèo hắn vào được trường này là nhờ thành tích mà vào được . Hắn suy tư đúng vậy hắn nghèo nàn như vậy sao có thể xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng như Thảo Linh cơ chứ
Thuân thấy Bân suy tư liền bồi thêm một câu
-Từ bỏ đi thằng nhà nghèo mày chỉ xứng với mấy con đĩ ngoài đường thôi.Hahhahha!!!-Nói câu xong nó rời đi để Bân đứng đó chìm trong những suy nghĩ tiêu cực
Sau hôm đó Thuân thấy thằng Bân tránh xa con Linh thật cảm thấy rất tự hào lại bám lấy con Linh tiếp nhưng con Linh lại luôn buồn rầu đến đáp nó còn không thèm đáp
Nó lại bực mình cứ mỗi lần bị Linh bơ hay thấy nàng ngắm thằng Bân từ xa nó lại nổi trận lôi đình sau mỗi buổi học đều lôi Bân ra đánh
Thấy con trai bình bữa vết lớn bữa vết nhỏ mẹ Bân lo lắng hỏi han nhưng hắn chỉ nói rằng bị ngã mẹ đừng lo. Dù rất phiền lòng nhưng bà cũng không biết làm sao vì gia đình nghèo bà cũng không có ai để nhờ vả nương tựa chỉ đành nhìn con như vậy
Lâu dần hắn cũng quen với những trận đánh đập không hiểu lý do của nó cứ vậy chịu đựng gần hết cấp 3. Hắn chọn một trường top để thi vào hắn vừa làm thêm kiếm tiền vừa cố gắng học hành để thi vào ngôi trường mơ ước
Hôm đó đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp khiến lòng hắn thắt lại vội bỏ lại cửa hàng chạy vội ra bắt xe đến bệnh viện xui làm sao lại gặp ngay thằng Thuân đang đi trên vỉa hè cùng đám đàn em của nó
Bắt gặp thằng Bân thằng Thuân cười khoái chí chạy lại kéo nó nhưng thằng Bân hôm nay rất láo hắn hất tay thằng Thuân ra ,ra sức vẫy xe taxi thấy thằng Bân như ăn phải gan hùm nó cười khẩy hất cằm với đám đàn em .Bọn nó hiểu í kéo thằng Bân vào con hẻm tối đánh hắn một trận mặc hắn giãy giụa hắn hôm nay thực sự rất gấp mà...
Sau ngày ấy nó cũng biết được tại sao thằng Bân tự nhiên lại khác thường. Mẹ nó mất rồi là do gặp tai nạn lao động chắc bà muốn giúp con mình nên đã đi làm không may lại gặp phải tai nạn
Hỏi nó có áy náy không chắc là không nó còn cười cợt về vẻ mặt khóc lóc nhem nhuốc của thằng Bân vào ngày đó . Nó không biết nắm tay thằng Bân dưới gầm bàn đã siết chặt cỡ nào.Từ giây phút bị kéo vào trong ngõ tối Thôi Tú Bân đã hận Thôi Nhiên Thuân đến tận xương tủy.
-----------
Hé lu mọi người để lại bình luận cổ vũ mìn nhoaaa💖💖💖👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro