1

Choi Soobin, 27 tuổi, là một nhiếp ảnh gia tại tạp chí ACT PROMISE, đã gắn bó với công việc này gần ba năm. Với chiều cao 1m85, gương mặt điển trai và phong thái trầm ổn, hắn chẳng hề thiếu điều kiện để có một mối quan hệ lãng mạn. Thế nhưng, chuyện tình cảm của hắn lại chẳng mấy suôn sẻ.

Lý do rất đơn giản: Soobin chưa bao giờ chủ động trong tình yêu. Những cô gái đến với hắn hầu hết đều bị thu hút bởi ngoại hình trước tiên, mạnh dạn tỏ tình, và hắn, thay vì từ chối hay nghiêm túc tìm hiểu, chỉ hờ hững nghĩ: "Ừ, quen cũng được, đỡ chán."

Vốn dĩ, đàn ông thường là người theo đuổi, nhưng Soobin lại ở vị trí được theo đuổi, thành ra chẳng bao giờ thực sự nỗ lực. Cứ thế, những mối quan hệ của hắn lặp đi lặp lại theo một kịch bản nhàm chán—bắt đầu vì sự hấp dẫn ban đầu, kết thúc vì sự thờ ơ. Cuối cùng, tất cả đều rời đi với cùng một lý do: "Anh chẳng hề quan tâm đến em."

Sự nghiệp hiện tại của hắn cũng chẳng phải con đường trải đầy hoa. Ban đầu, nhiếp ảnh chưa từng nằm trong kế hoạch của hắn. Soobin tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh tế, nhưng ngay khi ra trường lại nhanh chóng cảm thấy chán nản, lạc lối. Giữa lúc bối rối ấy, thằng em trai Choi Beomgyu bất ngờ khuyên hắn nên thử gap year, tìm xem bản thân thực sự muốn gì. Ai ngờ, chính quãng thời gian đó lại dẫn hắn đến với nhiếp ảnh—một sự lựa chọn ban đầu có phần ngẫu nhiên, nhưng rồi, càng dấn thân, hắn càng nhận ra đây là thứ duy nhất có thể khiến mình gắn bó lâu dài.

---

Văn phòng tạp chí ACT PROMISE – 8:30 sáng

Như mọi ngày, Choi Soobin bước vào văn phòng đúng giờ, dáng vẻ thư thả chẳng nhanh chẳng chậm. Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, bật laptop, lướt qua những bức ảnh từ sự kiện gần đây để rà soát lần cuối trước khi gửi cho bộ phận biên tập. Hơi nóng từ cốc cà phê lan tỏa, quyện vào không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu..

"Xin chào anh em xã đoàn, Choi Beomgyu đã có mặt!"

Giọng nói ồn ào từ cửa khiến Soobin chẳng cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng phía sau—Beomgyu có lẽ đang dang rộng hai tay như một vị hoàng đế bước vào ngai vàng, mặt cười toe toét như thể vừa đạt được thành tựu vĩ đại nào đó.

Kai, cậu nhân viên trẻ đang lúi húi xếp hồ sơ bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc:
"Hyung, hôm nay sao anh vui vậy?"

Beomgyu xoay một vòng đầy phóng khoáng, hệt như đang trình diễn trên sân khấu Broadway, mắt long lanh phấn khích:
"Haha! Hôm nay là thứ Sáu! Ngày mai được nghỉ! Em có cảm nhận được không? Cái sự hạnh phúc này nè!"

Soobin cuối cùng cũng nhướng mày, xoay ghế lại, khoanh tay nhìn cậu em trai đầy nghi hoặc:
"Ủa? Tuần nào cũng vậy, sao tao đâu thấy mày mừng dữ vậy mấy lần trước?"

Kai che miệng nhịn cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chắc em biết lý do đó, Soobin hyung~"

Soobin liếc sang Kai ra hiệu bảo cậu nói tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì Beomgyu đã nhào đến, hai tay dang rộng như muốn chặn đứng mọi lời khai:
"Yah! Kai, dám hé ra một chữ thôi, anh thề sẽ lấy con gấu bông của em trong phòng nghỉ về làm của riêng!"

Kai lập tức giả vờ kéo khóa miệng, sau đó quay sang Soobin cười đầy hối lỗi. Soobin chỉ nhún vai, chẳng buồn quan tâm đến mấy trò vớ vẩn này, quay lại tiếp tục công việc. Hắn vốn không có hứng thú với những chuyện ngoài lề của Beomgyu, miễn không ảnh hưởng đến công việc là được.

Nhưng Beomgyu thì không dễ dàng buông tha. Cậu ta kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh Soobin, vỗ vai hắn một cái đầy thân thiết:
"Ê, ông già, tối nay đi ăn không?"

Soobin liếc qua Beomgyu, rồi quay lại màn hình, giọng điệu thờ ơ:
"Cũng được, nay tao rảnh."

Beomgyu nheo mắt đầy nghi hoặc:
"Rảnh? Bạn gái ông đâu? Tưởng nay lại từ chối tiếp chứ. Em rủ đại mà ông đi thiệt luôn hả? Bạn gái không giữ nữa à?"

Soobin vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đáp gọn lỏn:
"Hôm qua chia tay rồi."

Kai đang cầm tập hồ sơ, nghe vậy liền giật mình đứng bật dậy như lò xo:
"Nữa hả?! Hyung, đây là cô thứ hai trong tháng này rồi đó! Mà tháng này còn chưa hết nữa!"

Beomgyu bật cười:
"Bình thường thôi, Kai ơi. Choi Soobin mà quen ai quá ba tháng thì mới lạ á!"

Kai vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt đầy khó hiểu:
"Nhưng mà em không hiểu luôn á! Mấy chị đó xinh đẹp quá trời, vậy mà không ai giữ được anh Soobin lâu hết! Em vô làm ở đây một năm rồi, mà thấy hyung cứ quen rồi chia tay hoài! À, trừ chị lần này nha, bả đúng là bà chằn lửa, giữ hyung thấy ghê luôn!"

Beomgyu cười ha hả, khoanh tay nói đầy đắc ý:
"Xinh đẹp thì đúng rồi, nhưng xui cái là họ toàn là người theo đuổi ông Soobin không à!"

Kai chớp mắt ngơ ngác:
"Thì sao ạ? Con gái theo đuổi trước cũng bình thường mà?"

Beomgyu lắc đầu, cười đầy ẩn ý:
"Thì đúng, nhưng đây là Choi Soobin – một Nhân Mã tháng 12, phũ hơn chữ phũ. Theo truyền thuyết cõi mạng, hội này vừa mau chán, vừa khó chinh phục."

Kai tròn mắt ngạc nhiên:
"Thế sao hyung vẫn quen?"

Beomgyu nhếch môi:
"Cho đỡ chán thôi. Anh là em ổng mà, anh rành lắm!"

Soobin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, để hai đứa em tự do bàn tán về chuyện tình cảm của mình mà chẳng thèm phản bác. Vì đơn giản... tụi nó nói đúng.

"Vậy chia tay lần này là vì gì?" – Beomgyu nghiêng đầu hỏi, còn Kai thì háo hức hóng chuyện.

Soobin liếc nhìn hai đứa em nhiều chuyện của mình, sau đó bình thản đáp:
"Cổ bảo tao vô tâm, không quan tâm đến cổ. Nói kiểu dỗi hờn 'mình chia tay đi', tao ừ luôn. Xong cổ khóc lóc bảo chỉ nói giỡn thôi. Tao thấy phiền quá nên 'bye' luôn. Thế là cổ nổi đóa, gào lên 'Anh có người khác rồi đúng không?!' Tao chẳng buồn trả lời, muốn nghĩ sao thì nghĩ, rồi đi về."

Kai trố mắt, trong khi Beomgyu thì cười sặc sụa, đập bàn liên tục:
"Choi Soobin! Em biết ngay mà! Nhưng không ngờ nhỏ đó còn chơi chiêu tố ông ngoại tình!"

Kai khoanh tay, nghiêm túc gật gù:
"Hyung, lần này em không tiếc cho anh đâu. Chị ấy ghen quá trời luôn, chia tay là đúng rồi đó!"

Vừa dứt câu, thì giọng nói đầy uy quyền của trưởng phòng Oh Chungha vang lên từ cửa:

"Tập hợp nào mấy đứa! Hôm nay thứ Sáu rồi, cố gắng năng suất lên đi, đừng có lười biếng!"

Beomgyu nhếch môi, khoanh tay dựa vào bàn, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Ơ kìa trưởng phòng, tụi em nào có lười đâu!"

Oh Chungha nhướng mày, tay chống hông, nét mặt đầy ý cười:
"Thì tao có nói tụi bây lười đâu? Tao chỉ cổ vũ thôi mà, đó cũng là trách nhiệm của lãnh đạo đó mày hiểu chưa"

Nói đến đây, anh ta vỗ tay một cái, ánh mắt đầy tinh quái:
"Mà nè, có nhiệm vụ quan trọng giao cho tụi bây đây."

Kai lập tức nghiêng đầu tò mò:
"Gì vậy ạ?"

Oh Chungha mỉm cười, điềm nhiên thông báo:
"Ngày mai, các công ty và tập đoàn lớn sẽ tổ chức sự kiện từ thiện, đến thăm các cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi và nạn nhân bị bạo hành. Nhiệm vụ của tụi bây là đi chụp ảnh, phỏng vấn và tổng hợp tin tức cho tạp chí."

"CÁI GÌ CƠ?!" – Beomgyu la lên, mắt trợn tròn. – "Mai là cuối tuần đó hyung! Sao anh không báo sớm hơn?"

Oh Chungha điềm nhiên đáp:
"Chỉ có nửa ngày thôi, với lại mai đi, tao bao tiền ăn sáng và cà phê, coi như tiền làm thêm. Thậm chí, trưa muốn ăn gì tao cũng bao luôn. Được chưa?"

Soobin lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, khóe môi hơi nhếch lên:
"Ồ, hôm nay anh hào phóng ghê ha?"

Oh Chungha lập tức lườm hắn:
"Mày nói vậy là ý bảo tao keo kiệt hả Soobin?"

Soobin bật cười, lắc đầu:
"Ý em không phải vậy. Nhưng mà bao luôn cả bữa trưa thì đúng là anh hào phóng hơn mọi khi thật."

Oh Chungha thở dài, khoanh tay nhìn cả nhóm:
"Nói tóm lại, tụi bây đi giúp tao một buổi đi. Sự kiện lần này khá lớn, dạo này mấy vụ bạo hành trẻ em đang được quan tâm nhiều, nội dung này quan trọng với tạp chí lắm. Với lại, trong công ty, chỉ có nhóm bây là chưa có gia đình, đột xuất quá tao mới nhờ."

Beomgyu nhăn mặt, giơ tay phản đối:
"Nhưng em có hẹn rồi!"

"Hủy đi." – Oh Chungha phẩy tay dứt khoát. – "Chỉ có một buổi sáng thôi, chiều mày vẫn đi hẹn được mà."

Beomgyu lầm bầm:
"Số điện thoại còn chưa có nữa là.."

Soobin nghe thế thì nhướng mày, tò mò hỏi:
"Mai mày bận gì?"

Beomgyu bĩu môi, lầm bầm đầy miễn cưỡng:
"Mai em bận đi từ thiện."

Soobin khẽ nhíu mày:
"Ủa? Thì đi với bọn tao cũng là đi từ thiện mà?"

Beomgyu lườm hắn:
"Nó khác."

Soobin càng khó hiểu hơn. Khác chỗ nào chứ? Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, Oh Chungha đã tiếp lời:
"Vậy nha! Mai mấy đứa đi giúp anh nhé. Chi phí cứ ứng trước, tuần sau anh chuyển khoản lại. À, nơi tụi bây đến là nhà tình thương TXT, nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm khoảng một tiếng đi xe. Mai 7 giờ sáng xuất phát, nhớ đúng giờ."

Vừa nghe đến hai chữ "TXT", Beomgyu lập tức reo lên đầy phấn khích:
"TXT á? Thật hả hyung?!"

Oh Chungha gật đầu, có chút khó hiểu:
"Ừ, có vấn đề gì không?"

Beomgyu ngay lập tức thay đổi thái độ, vỗ ngực đầy tự hào:
"Không có gì! Mai em hứa với anh sẽ tổng hợp tin tức và sự kiện đầy đủ nhất! Cứ tin vào tụi em!"

Oh Chungha gật gù hài lòng:
"Tốt lắm! Vậy mới là tinh thần làm việc chứ! Thôi, mấy đứa làm tiếp đi."

Nói xong, trưởng phòng Oh quay lưng đi về phòng làm việc của mình.

Soobin ngồi yên, hơi nhíu mày nhìn thằng em mình. Lạ thật. Vừa nãy còn nhăn nhó bất mãn, giờ chỉ cần nghe đến địa điểm là thái độ thay đổi hoàn toàn?

Beomgyu cảm nhận được ánh mắt soi mói của hắn, liền chột dạ nhưng vẫn cố bình tĩnh, vờ như chẳng có chuyện gì.

Kai thì cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Bởi có lẽ hiện tại, chỉ có cậu là biết lý do vì sao Beomgyu hyung lại đột nhiên hăng hái như vậy.

---

Lên sóng tập đầu tiên, mong các bạn góp ý ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro