10
Sau khi lặt rau xong, Yeonjun và Soobin cùng nhau đi về khu bếp để xem bọn nhóc có cần giúp gì không.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá ngoài sân, phản chiếu trên nền gạch cũ tạo thành những vệt sáng loang lổ. Hương thơm từ nồi nước dùng đang sôi trên bếp thoảng ra, hòa lẫn với mùi củi cháy thoang thoảng trong không khí.
Vừa đến cửa, cả hai đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Beomgyu.
"Ah!"
Yeonjun và Soobin lập tức lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững lại—Beomgyu đang đứng yên một chỗ, khuôn mặt nhăn nhó, còn bàn tay thì chảy máu.
"Tôi đã bảo để tôi làm mà anh cứ giành, giờ thì bị dao cắt vào tay rồi, thấy chưa?" Taehyun chống hông, nhíu mày trách móc.
"Sơ ý thôi mà, đừng trách anh ấy vậy chứ." Kai đứng bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay Beomgyu xem xét vết thương.
Taehyun thở hắt ra, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng giọng nói đã bớt gắt gỏng hơn. "Thật tình... May mà chỉ là vết thương nhỏ thôi đấy."
Beomgyu bĩu môi, lí nhí nói lời xin lỗi, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ vừa bị chủ mắng.
Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Beomgyu, Taehyun có hơi chột dạ. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Beomgyu đã cúi đầu khẽ hít mũi, trông y như sắp khóc đến nơi.
"Này, anh khóc đấy à?" Taehyun lập tức hoang mang, giọng điệu rõ ràng là luống cuống. "Này, tôi xin lỗi mà, đừng khóc chứ... Kai, cậu làm gì đi, anh ấy sắp khóc rồi kìa!"
Kai bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như thể đã quá quen với những màn nhõng nhẽo của Beomgyu. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng nói trấn an:
"Ngoan nào, không sao đâu. Taehyun không có giận anh đâu, cậu ấy lo cho anh nên mới nói vậy thôi."
"Thật không?" Beomgyu ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, giọng điệu mang theo chút ngờ vực.
Taehyun bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng rồi vươn tay lấy băng cá nhân từ tủ y tế gần đó. "Ừ thì... tôi lo được chưa? Giờ đưa tay đây, để tôi dán vết thương lại cho anh."
Beomgyu ngoan ngoãn đưa tay ra, Taehyun cẩn thận nắm lấy, chậm rãi dán băng cá nhân lên vết cắt, động tác tuy hơi vụng về nhưng lại đầy chân thành. Kai thì vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Beomgyu như để xoa dịu anh.
Và thế là, trong căn bếp nhỏ, có một người ngồi yên trên ghế được chăm sóc tận tình, một người cúi xuống cẩn thận dán băng cá nhân, và một người đứng bên vuốt ve dỗ dành. Một khung cảnh ấm áp đến mức ngay cả Soobin và Yeonjun đứng nhìn cũng bất giác cảm thấy lòng mình mềm đi.
Sau khi quan sát một lúc, Soobin mới lên tiếng:
"Ừm, ba đứa có cần tụi anh giúp gì không?"
Taehyun vẫn còn cầm tay Beomgyu, ngước lên đáp: "Anh và Yeonjun hyung làm xong việc rồi à?"
Yeonjun khẽ gật đầu, giơ giỏ rau lên như minh chứng, sau đó quay người lấy một cái thau rồi hứng nước để rửa rau. Những giọt nước trong veo tí tách rơi xuống, mặt nước gợn nhẹ phản chiếu ánh sáng từ bếp lửa, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Soobin tiến lại gần Beomgyu, khẽ trách: "Mắt mũi để đâu mà cắt hành cũng bị thương vậy?"
"Xui thôi mà." Beomgyu nhăn mặt đáp, vẻ ấm ức như thể vết thương trên tay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn chứ chẳng liên quan gì đến sự hậu đậu của cậu.
Taehyun sau khi dán băng cá nhân cho Beomgyu xong cũng nhanh chóng quay lại với phần hành lá còn dang dở, đôi tay thoăn thoắt cắt thành từng đoạn đều tăm tắp. Kai đứng kế bên, giúp cậu ướp gia vị, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem xét lượng nêm nếm của Taehyun, gương mặt đầy tập trung.
Soobin không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng giúp Beomgyu sắp chén đũa để bày ra mâm. Khi đặt xong muỗng đũa lên khay, hắn vô thức ngước lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Beomgyu đang dán chặt về một hướng nào đó, miệng khẽ cười ngu ngơ.
Nhíu mày, Soobin đưa mắt nhìn theo.
Kai lúc này đã đứng sát rạt vào Taehyun, cằm như có như không tựa nhẹ lên vai cậu nhóc trong lúc quan sát cách Taehyun nêm nếm gia vị. Khoảng cách mập mờ ấy khiến Beomgyu không kìm được mà phấn khích thốt lên:
"Đáng yêu quá đi!"
Soobin bật cười, khẽ trêu: "Này, em có vẻ hạnh phúc nhỉ?"
Beomgyu không chút ngần ngại, gật đầu chắc nịch. Sau đó, như sợ bị trêu thêm, nhóc nhanh chóng cầm lấy mâm chén đũa từ tay Soobin rồi chạy biến ra bàn ăn.
Soobin nhìn theo bóng lưng em trai, khẽ lắc đầu bật cười. Nhưng khi quay lại định xem Yeonjun có cần giúp gì không, hắn lại bắt gặp anh đang nhíu mày, vẻ mặt có chút lưỡng lự.
Hơi lo lắng, Soobin lập tức bước đến: "Sao vậy? Anh ổn chứ?"
Yeonjun ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nâu thoáng ánh suy tư. Rồi như đã quyết định được gì đó, anh hơi nghiêng đầu, với tay lấy một cái muỗng sạch, nhẹ nhàng múc một ít nước canh rồi đưa lên trước miệng Soobin.
Soobin thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra, hắn không chần chừ mà mở miệng nếm thử.
Hương vị thanh ngọt của canh lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng còn chưa kịp đánh giá, hắn đã bị ánh mắt mong chờ của Yeonjun làm cho tim mềm nhũn. Đôi mắt anh mở to, chờ đợi lời nhận xét của hắn như một đứa trẻ mong được khen ngợi.
Soobin nuốt xuống, khẽ nhếch môi: "Ừm, anh nấu ngon lắm."
Yeonjun lập tức nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp đến mức Soobin chỉ muốn bất chấp cúi xuống hôn lên gò má anh. Nhưng lý trí kéo hắn về thực tại, Soobin nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào, cố giữ vẻ bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra.
Chỉ là, trái tim hắn thì vẫn đang đập loạn cả lên.
---
Sau bữa ăn trưa, vì đã phụ nấu nướng nên Yeonjun, Taehyun, Beomgyu, Kai và Soobin không cần dọn dẹp, việc đó được giao cho vài bảo mẫu trong hội trường lo liệu.
Lúc này là giờ nghỉ trưa. Beomgyu và Kai vì háo hức đến mức thức khuya đêm qua nên giờ đây đã thấm mệt, mắt mở không nổi. Thấy vậy, Taehyun bảo cả hai vào phòng cho khách nằm nghỉ, đồng thời cũng không quên nói với Soobin:
"Anh cũng nghỉ chút đi."
Soobin gật đầu, cười nhẹ xem như lời cảm ơn, còn Taehyun chỉ nhún vai ra vẻ đã hiểu rồi trở về phòng mình.
Trong căn phòng dành cho khách, Beomgyu và Kai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai người nằm trên giường kế bên, vô thức rúc vào nhau như một thói quen. Soobin nhìn một màn trước mắt, không khỏi thắc mắc—hắn cũng thức khuya giống hai đứa em, lại còn là người lái xe đến đây, vậy mà chẳng thể nào chợp mắt được.
Lý do thì chẳng cần đoán cũng biết.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Yeonjun lại lẩn quẩn trong đầu hắn, không sao gạt đi được. Nụ cười nhẹ nhàng của anh, ánh mắt chuyên chú khi nấu ăn, cả khoảnh khắc đưa muỗng canh lên cho hắn nếm thử... từng thứ một cứ như một cuộn phim chầm chậm tua đi tua lại trong tâm trí Soobin.
Hắn thở dài, lật người một cái rồi mở mắt nhìn lên trần nhà. Nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi, giờ đã qua gần nửa, nằm mãi thế này cũng chán.
Nhìn đồng hồ trên tường thấy còn khoảng 45 phút nữa, Soobin quyết định không ngủ nữa. Hắn bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, định đi dạo quanh hội trường một vòng, vừa để giãn gân cốt vừa xem có góc nào đẹp thì tiện tay chụp vài tấm hình.
Soobin chậm rãi lượn qua các khu nhà chính, vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Vì là giờ nghỉ trưa, không còn tiếng cười đùa hay chạy nhảy của bọn trẻ như ban sáng, không gian lúc này trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ trong gió và tiếng chim hót vang vọng đâu đó từ tán cây xa xa.
Đi được một đoạn, Soobin bắt gặp một chú bảo vệ đang ngồi trên ghế, thong thả nhấp ngụm trà. Hắn tiến lại gần, cúi đầu chào rồi tiện thể hỏi thăm vài câu xã giao. Chú bảo vệ thấy hắn cầm theo máy ảnh thì tò mò hỏi, nghe hắn bảo chỉ định đi vòng quanh chụp vài bức hình làm kỷ niệm, ông liền mỉm cười gật gù.
"Vậy thì cháu nên ghé qua phía sau khu nhà tình thương một chuyến" chú bảo vệ gợi ý, ánh mắt có chút thích thú. "Ở đó có một khu đất trống đang chờ quy hoạch, cây cối mọc um tùm nên rất mát mẻ, không bị nắng đâu. Bọn trẻ ở đây thỉnh thoảng cũng được bảo mẫu dẫn ra đó chơi. Nếu cháu thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ thích nơi đó."
Soobin chăm chú lắng nghe, cảm thấy khá hứng thú. Hắn cúi đầu cảm ơn rồi men theo chỉ dẫn của chú bảo vệ, chậm rãi tiến về phía khu đất ấy.
Vừa đặt chân đến nơi, hắn đã hiểu vì sao ông lại giới thiệu chỗ này cho mình. Đúng như lời nói, khu đất được bao phủ bởi những tán cây rậm rạp, tạo thành một vùng bóng râm tự nhiên khiến không gian trở nên mát mẻ, dễ chịu. Ánh nắng ban trưa chỉ len lỏi qua kẽ lá, tạo thành từng vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Không khí nơi đây trong lành, có chút tĩnh lặng nhưng không hề u buồn, mà mang đến một cảm giác bình yên khó tả.
Soobin nheo mắt, đưa máy ảnh lên ngắm thử một góc. Nếu ai là dân mê nhiếp ảnh như hắn, chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ một nơi hoàn hảo như thế này.
Soobin tiếp tục tiến sâu vào khu đất trống, mỗi bước chân đều mang theo sự thích thú khi hắn khám phá khung cảnh xung quanh. Nơi này đúng là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh—ánh nắng xuyên qua từng tán lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen đẹp mắt, thảm cỏ xanh trải dài dưới chân, và bầu không khí yên bình đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lùa qua cành cây.
Hắn đưa máy ảnh lên, nhấn chụp vài bức. Mỗi lần xem lại thành quả, khóe môi Soobin lại vô thức cong lên. Bỏ qua giấc ngủ trưa hôm nay xem ra cũng đáng lắm. Nghĩ vậy, hắn lôi điện thoại ra, đổi sang chế độ camera trước, chỉnh canh giờ tự chụp rồi tìm vài viên đá xếp chồng lên nhau để làm điểm tựa. Cẩn thận căn góc sao cho có thể lấy được toàn bộ người mình, Soobin đặt chế độ chụp liên tục rồi bước ra xa, tạo dáng vài kiểu với ý định sẽ đăng lên Instagram.
Đến bức thứ ba, khi đang mải tạo dáng, một tiếng sột soạt bất ngờ vang lên từ bụi cây gần đó. Theo phản xạ, Soobin nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, và ngay khoảnh khắc ấy, hắn gần như sững lại.
Yeonjun.
Choi Yeonjun chậm rãi bước ra từ bóng cây, không còn khoác trên người bộ đồ làm vườn lấm lem buổi sáng nữa. Thay vào đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vải nhẹ, dáng vẻ vừa thanh thoát vừa tao nhã. Mái tóc đen hơi dài khẽ bay theo làn gió mát, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh nắng hắt lên người anh tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.
Và đúng lúc Soobin đang nhìn anh, chiếc điện thoại hắn vô tình bắt được khoảnh khắc ấy—hình ảnh hai người lặng lẽ chạm ánh mắt vào nhau, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ trong khung hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro