14
Bên ngoài, màn sương lạnh đã bao phủ khắp con phố, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Soobin ngồi trên giường, chiếc máy ảnh trên tay lướt qua từng bức hình đã chụp Yeonjun. Đôi mắt hắn ánh lên ý cười dịu dàng, như thể đang lưu luyến từng khoảnh khắc của người kia.
Sực nhớ ra vẫn còn vài bức ảnh trong điện thoại, hắn tiện tay mở album. Đồng hồ chỉ 9:15 tối. Ban đầu, hắn chỉ định xem qua mấy tấm hình của mình, nhưng rồi chợt khựng lại khi bắt gặp hai bức ảnh vô tình chụp được trưa nay—khoảnh khắc hắn và Yeonjun cùng xuất hiện trong một khung hình.
Tim Soobin khẽ lỡ nhịp. Dù chỉ là một bức ảnh chụp vô tình, nhưng với hắn, đó lại là tuyệt tác. Khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm nhau, không gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh tựa như phông nền làm nổi bật hai người họ. Hắn mím môi, ngẩn ngơ nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi không kìm được mà mở ngay KakaoTalk, tìm đến ID quen thuộc với hy vọng Yeonjun vẫn chưa ngủ.
"Hyung, em Soobin đây. Anh ngủ chưa?"
Một phút... rồi hai phút trôi qua. Hắn dán mắt vào màn hình, lòng hồi hộp chờ đợi.
Rồi đột nhiên, dòng chữ "đang soạn tin nhắn..." xuất hiện.
Soobin bất giác bật cười, tim bỗng đập nhanh hơn.
"Ừm, Soobin à, anh cũng chuẩn bị ngủ thôi. Có gì không em?"
Soobin chống tay lên cằm, suy nghĩ vài giây. Hắn đâu thể nói thẳng rằng mình nhớ anh, rằng hắn vừa ngắm ảnh anh suốt cả buổi tối. Thế là bịa đại một lý do:
"À, dạ... chỉ là em muốn nói cuốn sách thủ ngữ anh đưa rất dễ hiểu."
Thực ra, hắn chưa đọc được chữ nào, vì vừa về phòng đã lo ôm ảnh Yeonjun mà ngắm. Nhưng nếu không viện cớ này, hắn chẳng biết nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện cả.
Yeonjun nhanh chóng đáp lại:
"Vậy tốt quá! Anh nghĩ em sẽ học nhanh thôi."
Phía sau còn có một emoji cười, đôi gò má hồng hồng đáng yêu đến mức Soobin phải cười lăn ra nệm. Hắn lăn qua lộn lại, cứ thế ôm điện thoại ngớ ngẩn như một đứa trẻ lần đầu biết yêu.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Soobin mạnh dạn gõ:
"Phải chi có anh dạy nữa thì hay biết bao."
Gửi xong rồi mới thấy hồi hộp. Yeonjun đột nhiên im lặng khá lâu. Hắn cắn môi, lòng rối bời. Chẳng lẽ hắn lỡ lời rồi sao? Có phải hơi hấp tấp quá không?
Khi hắn suýt nữa định gọi điện—dù biết rằng Yeonjun không thể nói chuyện qua điện thoại—thì tin nhắn cuối cùng cũng đến.
"Nếu được, mai anh sẽ dạy em một chút vào buổi trưa."
Soobin trợn tròn mắt, rồi lập tức nhảy cẫng lên. Không ngờ Yeonjun lại không chỉ đồng ý mà còn chủ động hẹn hắn!
"Dạ! Vậy hẹn anh trưa mai nhé, ở khu đất trống trưa nay."
"Được. Vậy trưa mai... Soobin ngủ ngon nhé."
"Anh ngủ ngon."
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trái tim Soobin thì vẫn còn nhảy múa. Hắn vùi mặt vào gối, vui đến mức bật dậy tung chăn nhảy trên nệm mấy vòng. May mà ở phòng riêng, chứ để Kai và Beomgyu thấy cảnh này, hắn sẽ bị cười nhạo suốt cả tháng mất.
Khi đã bình tĩnh lại, Soobin mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm hình vô tình chụp chung với Yeonjun. Hắn nhanh tay đổi ngay thành hình nền, rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt người kia trên màn hình.
Giọng hắn khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo chút chiếm hữu, chút si mê:
"Yeonjun... anh là của em."
---
Soobin tỉnh dậy từ sớm, tâm trạng vui vẻ đến mức khó tả. Đứng trước gương, hắn vừa chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ, vừa mỉm cười một mình. Ngày hôm nay sẽ rất tuyệt, vì hắn sắp được gặp Yeonjun. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng rạo rực.
Nhưng hiện tại, hắn có một nhiệm vụ quan trọng: lôi cổ Beomgyu ra khỏi giường.
Cầm điện thoại lên, hắn nhấn gọi Beomgyu. Tiếng chuông vang lên liên tục ba hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alo..." – Giọng Beomgyu ngái ngủ đến mức nghe như vừa bị lôi từ thế giới bên kia về.
Soobin cau mày, tay vẫn chỉnh lại cổ áo trong gương:
"Này, sao còn ngủ nữa? Chuẩn bị nhanh rồi qua nhà tình thương đi."
Beomgyu mắt nhắm mắt mở liếc nhìn điện thoại. 6 giờ 30 sáng.
Cậu ngay lập tức bật chế độ "khó chịu":
"YAHHH! CHOI SOOBIN! HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT! KHÁCH SẠN CHỈ CÁCH NHÀ TÌNH THƯƠNG CÓ 10 PHÚT ĐI XE! ÔNG BỊ ĐIÊN À MÀ GỌI TÔI LÚC 6 GIỜ 30 SÁNG?! NGƯỜI TA CÒN CHƯA CHẮC DẬY MỞ CỬA CHO ÔNG ĐÂU! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! 8 GIỜ SÁNG TÔI MỚI XUỐNG!"
Dứt lời, cậu cúp máy cái rụp, quăng điện thoại sang một bên rồi chui ngay vào lòng Kai, ôm chặt lấy người yêu mà ngủ tiếp.
Kai khẽ ú ớ vì bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ khi được Beomgyu hôn nhẹ lên cằm.
Bên này, Soobin đứng đơ người nhìn điện thoại bị cúp ngang. Ủa? Ủa?
Tụi nó là em hắn đấy. Đi xe của hắn đấy. Vậy mà tự dưng hắn bị mắng như thể là cái đồng hồ báo thức phiền phức vậy á?! Rồi là tụi nó muốn cua crush dữ chưa?
Hắn hậm hực cau mày, nhưng ngẫm lại thấy Beomgyu nói cũng có lý. Thật ra, bây giờ còn quá sớm để đi. Chẳng qua là tại hắn háo hức gặp Yeonjun quá nên mới dậy sớm bất thường.
Giờ quay lại giường ngủ tiếp thì không thích, mà ngồi chờ tụi nhỏ cũng mất hơn một tiếng nữa. Nghĩ một hồi, Soobin quyết định đi vòng quanh khách sạn xem có gì hay ho không. Nếu tiện thì ăn sáng luôn, rồi mua thêm phần cho hai đứa nhỏ.
Hắn tự vỗ vai mình, gật gù hài lòng:
"Đúng là làm anh trai tốt quá cũng khổ, nhưng thôi, dù sao mình vẫn là người vĩ đại."
---
Soobin lang thang quanh khu vực gần khách sạn, tay vẫn cầm chặt chiếc máy ảnh như một thói quen. Mỗi khi bắt gặp một góc phố đẹp hay điều gì thú vị, hắn liền giơ máy lên chụp lại, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của chuyến đi này.
Nơi đây không hẳn là vùng quê nhưng cũng không quá nhộn nhịp như trung tâm thành phố. Những con đường nhỏ xen lẫn giữa các tòa nhà hiện đại, đi bộ một chút đã thấy ngay siêu thị, quán ăn, cửa hàng san sát nhau. Người qua kẻ lại hối hả, dòng xe cộ không quá đông nhưng đủ để khiến không gian luôn tràn đầy sức sống.
Bước vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, Soobin nhanh chóng chọn một ly mì ăn liền rồi vừa ăn vừa nhìn ra cửa kính, nơi ánh sáng buổi sớm đang dần len lỏi qua những tán cây. Trước khi rời đi, hắn tiện tay mua thêm vài hộp cơm nắm cùng nước trái cây, định bụng mang về cho tụi nhỏ ăn sáng khi thức dậy.
Lang thang thêm một lúc, Soobin vô tình bắt gặp một siêu thị mini chuyên bán phụ kiện máy ảnh. Hắn tò mò bước vào, ánh mắt lướt qua từng kệ hàng được sắp xếp gọn gàng. Người chủ tiệm nhanh chóng ra chào, thấy hắn cầm máy ảnh liền đoán ngay đây là dân chuyên, thế là phục vụ vô cùng nhiệt tình.
Soobin dạo quanh một vòng, ánh mắt vô thức dừng lại trên kệ trưng bày những chiếc máy ảnh dành cho người mới tập chụp. Nghĩ đến Yeonjun, hắn bất giác mỉm cười, quay sang hỏi:
"Ông chủ, ở đây có loại máy nào dành cho người mới không? Loại đơn giản thôi."
Chủ tiệm hào hứng giới thiệu đủ loại, từ máy phim cho đến máy kỹ thuật số, vừa nhỏ gọn vừa dễ sử dụng. Soobin lắng nghe một lúc rồi nhanh chóng chọn một chiếc máy ảnh nhỏ, đi kèm thêm một hộp phim chụp. Khi cầm trên tay chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, hắn không giấu được nụ cười hài lòng.
Một món quà nhỏ, nhưng chắc chắn Yeonjun sẽ thích.
Nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ đúng 7:30 sáng. Soobin nhẩm tính thời gian rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, từng bước chân nhẹ nhàng trên con phố nhỏ. Trời đã sáng rõ, hắn tăng tốc quay về khách sạn, vừa kịp lúc để đánh thức lũ nhóc dậy ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro