22
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp vàng dịu lên thành phố tấp nập. Choi Soobin dừng xe trước bến xe đúng 4 giờ chiều, như kế hoạch hắn đã xin sếp về sớm một tiếng với lý do "công việc cá nhân" nhưng thực chất là để đón người yêu.
Vừa bước xuống xe, hắn rút điện thoại định gọi Taehyun thì chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Yeonjun và Taehyun, mỗi người kéo theo một chiếc vali nhỏ, đang chậm rãi tiến về phía hắn.
Một nụ cười vô thức hiện trên môi Soobin. Hắn nhanh chóng bước đến, không nói không rằng liền xách lấy giỏ đồ trên tay Yeonjun.
"Hai người đợi lâu không?" – Hắn hỏi, tay vẫn cẩn thận gài dây an toàn cho Yeonjun ngồi kế bên khi đã lên xe.
Taehyun leo lên ghế sau, cười đáp: "Không lâu đâu anh, tụi em cũng mới xuống thôi."
Soobin gật đầu, khởi động xe rồi liếc nhìn Taehyun qua gương chiếu hậu. "Vậy anh chở em về nhà Kai trước nhé. Tý nữa Beomgyu và Kai về rồi anh đưa Yeonjun qua sau." Vừa nói, hắn vừa lấy chìa khóa nhà Kai đưa cho Taehyun.
Taehyun cầm lấy, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua Yeonjun, phát hiện anh cũng đang đỏ mặt chẳng khác gì mình. Cả hai đều nhớ lại cuộc trò chuyện hai ngày trước—khi họ báo sẽ lên thành phố thăm Soobin, Beomgyu và Kai, đồng thời nhờ giúp tìm phòng trọ để ở tạm một tuần. Nhưng Soobin đã thẳng thừng gạt đi đề nghị đó.
"Cứ để Yeonjun ở với anh." – Hắn nói chắc nịch, không cho phép phản đối. "Còn Taehyun thì qua nhà Kai, bên đó có phòng cho khách mà. Với lại Beomgyu cũng sẽ ở đó luôn."
Ban đầu, Yeonjun và Taehyun đều từ chối, sợ làm phiền. Nhưng sau một hồi bị người yêu của mình năn nỉ ỉ ôi, thậm chí có cả ánh mắt cún con đáng thương của Soobin—Yeonjun cuối cùng cũng bất lực gật đầu đồng ý.
Thế là chuyến thăm lần này đã có một sự sắp đặt rõ ràng: Taehyun sẽ ở với Kai và Beomgyu, còn Yeonjun... mặc nhiên trở thành "người ở chung" với Soobin.
---
"Cạch."
Tiếng ổ khóa vang lên khe khẽ khi Soobin mở cửa, nắm tay Yeonjun bước vào căn hộ của mình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách lập tức hắt lên gương mặt anh, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường.
Yeonjun đưa mắt quan sát xung quanh. Căn hộ không quá rộng nhưng được bày trí gọn gàng và tinh tế, mang tông màu trắng – xám chủ đạo, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa trầm ổn. Trên tường là những bức ảnh phong cảnh được phóng lớn và treo ngay ngắn ở một vài góc. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là những bức hình được đóng khung đặt trên kệ sách và bàn trà.
Yeonjun bước lại gần, đôi mắt sáng lên khi nhận ra trong số đó có rất nhiều ảnh của mình. Không chỉ là những tấm chụp đơn lẻ, mà còn có ảnh anh và Soobin bên nhau—cười đùa cạnh nhau trong một buổi chiều hoàng hôn hay thậm chí là những khoảnh khắc anh không hề hay biết mình bị chụp lại. Một nụ cười bất giác hiện trên môi Yeonjun.
Soobin vừa mang vali của anh vào phòng ngủ xong, bước ra liền bắt gặp cảnh tượng ấy. Hắn mỉm cười, bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại gần.
"Đẹp không? Em chọn kỹ lắm mới rửa hình ra đó." – Giọng Soobin trầm thấp, xen chút tự hào.
Yeonjun gật đầu, khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú. Anh xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Soobin rồi dùng thủ ngữ để hỏi:
"Anh thấy có mấy tấm lạ quá... Em chụp anh hồi nào vậy?"
Soobin bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy yêu chiều. "Lúc nào gặp bé em cũng lén chụp hết. Vì muốn gặp nhau đâu có dễ, nên phải giữ lại để nhìn cho đỡ nhớ."
Yeonjun nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Anh đưa tay lên diễn tả, giọng điệu đầy trách móc nhưng không giấu nổi sự ngọt ngào trong ánh mắt: "Em dẻo miệng quá đi."
Soobin khẽ cười, rồi chẳng đợi thêm giây nào, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên môi anh—nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim Yeonjun đập rộn ràng.
---
Sau nụ hôn dịu dàng, Soobin siết nhẹ vòng tay, dẫn Yeonjun về phía giường. Hắn kéo anh vào lòng, để cả hai cùng ngả xuống nệm mềm.
"Bé mệt thì ngủ một chút đi." – Soobin khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.
Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, đôi mắt khép lại, hơi thở dần trở nên chậm rãi. Cảm giác an toàn khi được bao bọc trong vòng tay quen thuộc khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Soobin cúi xuống, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người trong lòng. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve đôi gò má mềm mại của Yeonjun, ngón tay lướt nhẹ qua làn da trắng mịn như muốn khắc ghi từng đường nét. Rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm mại, hơi thở khẽ phả vào làn tóc thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc.
Trong lòng Soobin dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như thể mọi xô bồ ngoài kia chẳng còn quan trọng, chỉ cần có người này trong vòng tay là đủ.
Hắn mỉm cười, với tay lấy điện thoại đặt báo thức một tiếng sau để còn qua nhà Kai, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai, siết nhẹ vòng tay ôm Yeonjun chặt hơn, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro