24
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự ngọt ngào và lãng mạn. Ba ngày nghỉ phép của Soobin gần như dành trọn vẹn cho Yeonjun. Hắn cùng anh dạo khắp Seoul, đưa anh đến những quán cà phê ấm cúng, những cửa hàng nhỏ xinh mà anh thích, hay đơn giản chỉ là đi bộ dọc bờ sông Hàn, tận hưởng những cơn gió nhẹ và khoảnh khắc bên nhau không chút vội vàng.
Yeonjun vốn không phải người thích ồn ào, nhưng khi đi cùng Soobin, dù ở đâu cũng trở nên thú vị. Hắn biết cách khiến anh cười, biết những quán ăn ngon hợp khẩu vị anh, thậm chí còn chiều theo sở thích nhỏ nhặt của anh, như việc nắm tay anh giữa phố đông, hay thỉnh thoảng vòng tay ôm nhẹ lấy eo anh khi đứng chờ đèn đỏ.
Nhưng dù có tiếc nuối đến đâu, kỳ nghỉ ba ngày rồi cũng kết thúc. Mặc dù vậy, Yeonjun không có cơ hội cảm thấy cô đơn, bởi Soobin chưa từng để điều đó xảy ra.
Mỗi sáng, dù bận rộn, hắn vẫn đợi Yeonjun thức dậy rồi mới rời đi. Thậm chí nếu Yeonjun muốn, hắn sẽ chở anh sang nhà Kai để gặp Taehyun, để anh không cảm thấy lạc lõng giữa thành phố đông đúc này.
Buổi trưa, thay vì ăn cùng đồng nghiệp như trước, Soobin bắt đầu về nhà. Hắn nói là vì nhớ anh, nhưng cũng không quên tranh thủ kiểm tra xem anh đã ăn uống đầy đủ chưa. Những bữa trưa giản dị nhưng ấm áp, đôi khi chỉ là một phần cơm hộp Soobin mua về, hoặc cùng nhau nấu một bữa đơn giản rồi ăn chung trên bàn ăn nhỏ trong căn hộ.
Buổi chiều tan làm, nếu không có việc đột xuất, Soobin luôn là người đầu tiên rời công ty. Đồng nghiệp đùa rằng từ ngày có người yêu đến chơi, hắn như bị gắn thiết bị định vị, cứ đúng giờ là tự động biến mất. Nhưng hắn chỉ cười, không phủ nhận. Vì hắn biết, ở nhà có một người đang chờ mình về.
Yeonjun cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngoài những lúc trò chuyện với Taehyun, anh còn dạo quanh thành phố, ghé qua vài cửa hàng thú vị, mua chút đồ ngọt về để chờ Soobin. Đôi khi anh lặng lẽ sắp xếp lại kệ sách của hắn, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách, chờ tiếng cửa mở và giọng nói quen thuộc vang lên.
Soobin luôn giữ lời hứa. Hắn về sớm, ôm lấy anh ngay khi bước vào nhà, rồi kể cho anh nghe hôm nay hắn làm gì, có chuyện gì vui hay không. Chỉ những điều giản dị đó thôi, cũng đủ khiến lòng Yeonjun ấm áp.
Mỗi ngày trôi qua, không phải điều gì to tát, nhưng tất cả những quan tâm nhỏ bé ấy đã vẽ nên một bức tranh bình yên và hạnh phúc, nơi có Yeonjun và Soobin ở cạnh nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc dịu dàng nhất của tình yêu.
---
Soobin đỗ xe trước cổng nhà Kai, vừa tắt máy vừa quay sang nhìn Yeonjun, đôi mắt vẫn còn chút lưu luyến.
Yeonjun mở dây an toàn, nhưng chưa kịp bước xuống thì Soobin đã chồm tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Yeonjun chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
"Em tối mới về với bé được" Soobin chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo chút tiếc nuối. "Bé ở đây chơi với Taehyun, tối em ghé rước bé nha?"
Yeonjun bật cười, tay giơ lên ra hiệu: "Em đã nói rồi mà, sao lại nhắc nữa?"
Soobin thở dài, tựa đầu lên vai anh một chút rồi than nhẹ: "Hay em giao cho người khác đi, nay ở với bé luôn?"
Yeonjun phì cười, vỗ nhẹ vào trán hắn. "Sao vậy được, em không sợ sếp la à?"
Hắn tặc lưỡi, lầm bầm. "Kệ đi, nỡ sao xong việc thôi chứ. Bé còn ở đây có hôm nay với mai nữa là về rồi. Xong em lại phải chờ cả tuần mới gặp bé. Quá lâu!"
Yeonjun nhìn gương mặt đầy bất mãn của Soobin, đáy lòng lại mềm đi một chút. Anh biết hắn không chỉ nói suông, mà thật sự rất nhớ anh khi không được gặp. Nhưng anh càng không muốn hắn vì mình mà bỏ bê công việc.
"Ngoan nào" Yeonjun nhẹ nhàng ra hiệu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Anh không muốn em bỏ việc vì anh đâu. Em là người có trách nhiệm mà, Soobin."
Soobin bĩu môi, rõ ràng không vui lắm, nhưng cũng không cãi lại. Hắn biết Yeonjun nói đúng.
"Vậy bé phải nhớ em đó" hắn nói, giọng vẫn còn dỗi một chút.
Yeonjun mím môi cười, cúi đầu hôn lên má hắn như một sự an ủi.
Soobin có vẻ hài lòng hơn, nhưng vẫn không quên hôn môi anh thật lâu trước khi thả anh ra. Hắn nắm tay Yeonjun dẫn vào nhà, chào Taehyun một tiếng rồi cũng tiện đường cho Kai và Beomgyu đi nhờ xe đến chỗ làm.
Yeonjun đứng ở cửa nhìn theo bóng xe Soobin khuất dần, trái tim ấm áp hơn bao giờ hết. Dù chỉ xa nhau một ngày, nhưng hắn vẫn lưu luyến không muốn rời đi, sự yêu thương ấy quá rõ ràng khiến anh chẳng thể nào không cảm động.
---
Soobin liếc mắt ra ghế sau, vừa tập trung lái xe vừa để ý đến hai đứa em mình. Beomgyu trông có vẻ uể oải, cả người dựa hẳn vào Kai, còn Kai thì cứ xoa xoa thắt lưng cậu như thể đang dỗ dành.
Hắn nhíu mày, lên tiếng hỏi:
"Beomgyu, mày bị bệnh hả?"
Ngay lập tức, cả Beomgyu và Kai đều giật mình. Hai đứa nhìn nhau rồi mặt đỏ bừng lên không rõ lý do.
Soobin càng thấy lạ, hỏi tiếp:
"Sao vậy?"
Kai ho nhẹ một tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh: "À thì... tối qua tụi em có vận động một chút."
Lời vừa dứt, Beomgyu lập tức vùi đầu vào vai Kai, mặt đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
Soobin cứng đờ cả người. Hắn chớp mắt vài lần, rồi vội ho khan, đánh mắt ra cửa sổ để che đi sự bối rối.
Hắn không ngờ mình chỉ tiện miệng hỏi một câu mà lại moi ra thông tin này.
Nhưng rồi trong đầu hắn lại chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Beomgyu... một mình nó mà phải đối mặt với hai thằng cao to, khỏe mạnh như Kai và Taehyun... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thương thằng bé.
Soobin lắc nhẹ đầu, cố xua đi hình ảnh không nên có. Nhưng một ý nghĩ khác lại len vào tâm trí hắn.
Bọn nhỏ bây giờ nhanh thật nhỉ? Hay là do mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó?
Nếu nói về chuyện yêu đương, trước đây Soobin cũng không phải dạng thiếu kinh nghiệm. Bạn gái cũ của hắn nhiều không đếm xuể, nhưng điều đáng nói là hắn chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Ôm, hôn—có. Nhưng phần lớn đều là do đối phương chủ động, còn hắn thì chỉ ngồi yên tiếp nhận. Đến khi có người muốn tiến xa hơn, hắn lại dứt khoát cắt ngang rồi hôm sau chia tay ngay, không một chút vương vấn.
Nhưng với Yeonjun thì khác.
Lần đầu tiên trong đời, Soobin là người chủ động chạm vào một ai đó, là người chủ động muốn kéo đối phương vào vòng tay mình. Nhưng dù có thân mật thế nào, cả hai cũng chỉ dừng lại ở ôm và hôn, không hơn không kém.
Soobin chưa từng nghĩ đến bước tiếp theo. Nhưng bây giờ, nhìn tụi nhỏ như thế, hắn lại tự hỏi...
Liệu mình có nên suy nghĩ về chuyện đó không?
Rõ ràng trong mối quan hệ này, ai nhìn vào cũng biết hắn là người nằm "trên". Nhưng... người kia nghe nói sẽ rất đau...
Soobin cắn môi, đầu óc bắt đầu xoắn lại trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
---
Ê tui thở oxy với 2 ẻm luôn á. Đội ơn staff cho 2 ẻm đồ ô vờ hợp đến vậy, móa mặc đồ mà nhìn muốn nổ đom đóm mắt 🤯😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro