27
Yeonjun bước ra khỏi quán ăn, từng cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, thấm vào lớp áo sơ mi đã ướt một mảng lớn.
Anh bước nhanh về phía trước, vô định không biết bản thân đang đi đâu.
Trong đầu anh chỉ lởn vởn những từ ngữ rời rạc của Yeri—những câu nói như những lưỡi dao găm thẳng vào tim.
"Chúng tôi sẽ hạnh phúc."
"Sẽ có con với nhau."
Yeonjun siết chặt hai tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Đúng rồi... Soobin sẽ có một cô vợ xinh đẹp, có những đứa con đáng yêu, một cuộc sống bình thường và hạnh phúc."
"Còn mình thì sao? Một kẻ câm, không có gì trong tay, cũng chẳng thể sinh con. Mình không thể đem lại hạnh phúc cho em ấy. Không thể..."
Ý nghĩ ấy cứ gào thét trong đầu, khiến từng bước chân của Yeonjun trở nên nặng trĩu.
Cuối cùng, anh không thể bước tiếp nữa.
Yeonjun ngồi sụp xuống giữa vỉa hè, gục mặt vào hai đầu gối, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm tối.
---
Soobin lúc này đang chạy dọc theo con đường bên ngoài quán ăn. Hắn không đi xe, chỉ vội vã gửi lại trong bãi đỗ rồi lao ra ngoài tìm Yeonjun, hy vọng anh chưa đi quá xa.
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt.
Hắn biết Yeonjun nhạy cảm. Hắn biết anh dễ suy nghĩ tiêu cực. Nên càng mau chóng muốn tìm thấy anh.
Chạy một đoạn, Soobin chợt khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc ngồi co ro trên vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Mái tóc đen, bờ vai gầy guộc đang run lên từng đợt.
"Chết tiệt!"
Soobin khẽ rít lên, rồi lao nhanh về phía Yeonjun.
"Yeonjun! Yeonjun à! Nhìn em này! Bé ơi!"
Hắn quỳ xuống trước mặt anh, tim như thắt lại khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Yeonjun giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Ngước lên, ánh mắt đọng đầy nước nhìn thấy Soobin, anh lập tức lùi ra sau, né tránh hắn theo phản xạ.
"Bé ơi, anh sao vậy?"
Soobin cau mày, bất ngờ khi thấy Yeonjun phản ứng như thể muốn chạy trốn khỏi hắn.
Yeonjun chỉ lắc đầu liên tục, trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mình phải tránh xa em ấy."
Và rồi, suy nghĩ ấy nhanh chóng biến thành hành động.
Anh xoay người đứng dậy, lao nhanh về phía trước mà không nhận ra mình đã bước xuống lòng đường.
"Yeonjun!"
Soobin hét lên, nhưng cùng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc xe hơi đang lao tới soi rọi cả con đường.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Người tài xế hốt hoảng đánh lái sang một bên, nhưng khoảng cách quá gần khiến Soobin chẳng còn thời gian suy nghĩ.
Hắn lao đến, nắm chặt cổ tay Yeonjun, dùng toàn bộ sức lực kéo anh về phía mình.
Cả hai ngã nhào xuống vỉa hè.
---
Sau một thoáng choáng váng, Yeonjun mở mắt ra.
Trước mặt anh là gương mặt của Soobin, gần đến mức anh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy dưới ánh đèn đường lờ mờ.
Hơi thở Soobin gấp gáp, cánh tay vẫn ôm chặt anh, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
Nhưng đôi mày kiếm sắc sảo của hắn lại nhíu chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Yeonjun chớp mắt, hoảng hốt khi nhận ra điều gì đó.
Anh vội vàng ngồi dậy, nhìn xuống chân Soobin—hắn đang nhăn mặt, một tay đỡ lấy mắt cá chân.
"Soobin... em bị thương rồi sao?"- anh nghĩ
Yeonjun khóc nấc lên, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là vì lo lắng.
Soobin nhìn anh, thở ra một hơi, rồi đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh, dỗ dành:
"Em không sao. Ổn rồi. Chúng ta ổn rồi."
Câu nói ấy, giọng điệu ấy, dịu dàng đến mức trái tim Yeonjun như bị bóp nghẹt.
Anh siết chặt tay, rồi không hiểu sao lại lắp bắp mở miệng:
"Soo... Soobin..."
Soobin sững người.
Ánh mắt hắn mở to, trái tim như ngừng đập trong giây lát.
Hắn quên cả cơn đau ở chân, lập tức nắm chặt bả vai Yeonjun, giọng run rẩy:
"Bé nói gì? Yeonjun, bé vừa nói gì đúng không?"
Yeonjun không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Anh chỉ có thể khóc, đôi môi run rẩy nhắc đi nhắc lại tên hắn:
"Soo... Soobin..."
Mặc cho âm thanh ấy còn đứt đoạn, chưa rõ ràng, nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Hắn nghe thấy tên mình được gọi ra từ chính giọng nói của anh.
Lần đầu tiên...
Sau từng ấy thời gian.
---
Beomgyu, Kai và Taehyun lao nhanh vào bệnh viện ngay khi nhận được cuộc gọi từ Soobin.
Không ai nói với ai một lời, nhưng tất cả đều có chung một cảm giác bất an đang siết chặt lấy tim mình.
Vừa bước vào phòng bệnh, cả ba lập tức nhìn thấy Soobin đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đầy vẻ trầm tư.
Hắn giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho họ hạ giọng, rồi khẽ nghiêng đầu về phía giường bệnh bên cạnh.
Yeonjun đang ngủ.
Gương mặt anh dưới ánh đèn bệnh viện nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mày hơi cau lại như vẫn còn chìm trong giấc mơ bất an.
Beomgyu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng không để cảm xúc lấn át mà bật khóc ngay lúc này.
"Anh sao rồi? Sao lại tự dưng ở bệnh viện?" – Beomgyu hỏi nhỏ, nhưng giọng vẫn run run.
Soobin khẽ thở dài, lắc đầu: "Anh ổn. Chỉ là có chút hiểu lầm, khi nào có thời gian anh sẽ giải thích. Hiện tại anh có chuyện muốn biết trước đã."
Kai nhướng mày: "Chuyện gì cơ?"
Soobin ngước lên, ánh mắt hắn trầm xuống như đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định hỏi điều này.
"Là về Yeonjun. Taehyun, em có biết rõ ràng vì sao anh ấy lại không nói được không? Anh chỉ biết là anh ấy từng bị bạo hành gia đình, nhưng không dám tìm hiểu thêm vì sợ anh ấy buồn."
Căn phòng chợt rơi vào im lặng.
Taehyun mím môi, trong lòng có chút ngập ngừng. "Sao anh lại muốn biết?"
Soobin hướng ánh mắt về phía Yeonjun.
Gương mặt ngủ say của anh vẫn mong manh như thế. Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn đi vì xúc động:
"Vì lúc nãy, anh ấy gọi tên anh... thành tiếng."
Kai, Beomgyu và Taehyun lập tức mở to mắt vì kinh ngạc.
"Cái gì?!" – Beomgyu gần như bật thốt lên, nhưng may mắn kịp lấy tay bịt miệng lại.
Soobin gật đầu chắc chắn: "Cho nên anh cần biết rõ mọi chuyện. Nó rất quan trọng, vì có thể chúng ta có hy vọng Yeonjun sẽ nói lại được."
Taehyun nhìn chằm chằm vào Soobin một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài.
"Em chỉ nghe cô Wan kể lại thôi..."
Cậu ngừng lại một chút, như đang cố gắng sắp xếp lại câu chuyện vốn đã khắc sâu trong lòng.
"Yeonjun hyung sinh ra trong một gia đình khó khăn, nghe đâu là ngoài ý muốn của cha mẹ anh ấy. Vì thế, ngay từ nhỏ, anh ấy đã bị chính gia đình ruột thịt ghét bỏ. Những trận chửi bới, đòn roi liên tục xảy ra với anh ấy. Họ không xem anh ấy là con, mà chỉ là một gánh nặng, một công cụ kiếm tiền."
Giọng Taehyun bắt đầu nghẹn lại.
"Có lần, họ còn bắt anh ấy đi ăn xin để kiếm tiền về. Một đứa trẻ bảy tuổi, giữa trời đông tuyết rơi, phải quỳ dưới đất xin từng đồng lẻ... Anh ấy từng chịu đựng như thế đấy."
Bốp!
Beomgyu siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào tay ghế đến mức đỏ cả khớp ngón tay.
"Họ có còn là con người nữa không?!" – Cậu tức giận gần như phát điên.
Kai lập tức đặt tay lên lưng Beomgyu, vuốt nhẹ để trấn an, đồng thời nắm lấy tay Taehyun siết chặt, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm.
Còn Soobin, hắn ngồi im lặng, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Mỗi một câu mà Taehyun nói ra, như có một con dao cứa từng nhát vào lòng hắn.
Hắn biết Yeonjun đã chịu khổ, nhưng không ngờ anh ấy lại từng trải qua những chuyện kinh khủng đến vậy.
Taehyun cắn môi, mắt bắt đầu rơm rớm nước. Cậu hít một hơi sâu rồi kể tiếp, giọng nói đã bắt đầu run rẩy:
"Cho đến khi anh ấy tròn tám tuổi, gia đình đó định bán Yeonjun hyung vào nhà chứa. Anh ấy sợ hãi bỏ chạy, nhưng bị bắt lại và đánh đập không thương tiếc. May mắn thay, cô Wan và cảnh sát đến kịp lúc, nếu không..."
Cậu không dám nói tiếp.
Beomgyu và Kai lúc này cũng chẳng thể kìm được nữa. Beomgyu vòng tay ôm lấy Taehyun, Kai cũng siết nhẹ lấy vai cậu.
Taehyun dụi mắt, tiếp tục bằng chất giọng nghẹn ngào:
"Từ sau ngày hôm đó, Yeonjun hyung không nói được nữa. Cô Wan bảo, có thể là do chấn thương tâm lý, mà thời điểm đó ở Hàn Quốc chưa phổ biến điều trị tâm lý cho trẻ em, nếu lúc đó có thể đưa anh ấy qua Mỹ chữa trị thì có hy vọng nhưng nhà tình thương không có khả năng lo cho anh ấy..."
Cậu cúi đầu, giọng nói như tự trách: "Anh ấy còn đáng thương hơn em nữa. Em chỉ bị bỏ ngoài cổng cô nhi viện thôi, còn anh ấy thì..."
Beomgyu và Kai im lặng chỉ càng ôm Taehyun chặt hơn.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.
Soobin nhìn Yeonjun đang nằm ngủ yên lặng, đôi mắt hắn tràn đầy sự xót xa.
Soobin nhờ Kai đỡ mình xuống xe lăn, chậm rãi tiến đến bên giường Yeonjun.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của anh, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Yeonjun của hắn...
Người con trai này đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau đớn.
Soobin siết chặt ngón tay, trong lòng dâng lên một lời thề kiên định.
Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa.
Dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro