28

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, trải một lớp mỏng manh lên gương mặt Yeonjun khi anh từ từ mở mắt. Đôi đồng tử còn chút mơ màng, chớp nhẹ vài lần để lấy lại tiêu điểm.

Anh khẽ cử động, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng bệnh, rồi lập tức quay sang giường bên cạnh. Khi thấy Soobin vẫn đang ngủ yên, hàng lông mày dãn ra đầy yên tâm.

Hôm qua, khi đến bệnh viện, cơn hoảng loạn đã khiến Yeonjun kiệt sức đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thở dài, nhẹ nhàng dịch chăn ra, cẩn thận bước xuống giường. Đôi chân trần chạm sàn lạnh buốt, nhưng Yeonjun chẳng để tâm. Anh bước đến gần Soobin, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn người đàn ông của mình.

Hàng mi dày khẽ rung động theo từng nhịp thở, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên đường nét mạnh mẽ quen thuộc. Soobin trong giấc ngủ trông có phần dịu dàng hơn, chẳng còn chút sắc bén hay xa cách thường ngày.

Yeonjun bất giác khẽ cười, rồi thở dài lại xoay người định bước ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo mạnh về phía sau.

Cả người Yeonjun đổ về phía Soobin, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai:

"Đừng đi."

Yeonjun khựng lại, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ trên mái tóc mình. Anh cụp mắt, rồi xoay người lại đối diện với Soobin, đưa tay làm ký hiệu:

"Anh xin lỗi."

Soobin lắc đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

"Em mới là người sai." Giọng hắn có chút day dứt. "Đáng lẽ em không nên để bé ở lại một mình với con nhỏ điên khùng nói năng bậy bạ đó. Là lỗi của em khi để bé phải buồn."

Yeonjun hơi bĩu môi, rồi lại chậm rãi giơ tay ký hiệu:

"Người ta là con gái, em nói vậy có hơi nặng lời rồi."

Soobin bật cười khẽ, ôm anh càng chặt hơn, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào lòng.

"Bé phải tin em." Hắn nỉ non, giọng nói mang theo sự cưng chiều lẫn chút khẩn cầu. "Em yêu bé nhiều lắm, nên xin bé đừng rời xa em nữa."

Yeonjun thở dài, biết rằng bản thân cũng có lỗi. Chính sự tự ti này đã khiến anh hoảng loạn, khiến Soobin bị thương, khiến người yêu mình đau lòng.

Đúng là anh ngốc thật mà.

Một lúc sau, Soobin khẽ vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng nói:

"Nào, giúp em ngồi lên xe lăn được không? Chúng ta vào đánh răng, chờ bọn nhỏ mua đồ ăn sáng nhé."

Yeonjun nhìn hắn, rồi mỉm cười gật đầu. Anh cúi xuống, cẩn thận đỡ Soobin dậy, dìu hắn vào nhà tắm.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng bao phủ cả căn phòng.

---

Beomgyu, Kai và Taehyun trở lại bệnh viện với túi đồ ăn sáng trên tay. Vừa bước vào phòng, cả ba lập tức khựng lại khi chứng kiến một cảnh tượng khiến da gà nổi rần rần.

Soobin—Choi Soobin lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc nào cũng mang vẻ mặt khó ở—giờ phút này lại đang nằm trên giường, làm nũng với Yeonjun không chút e dè.

"Bé ơi, tay em ê quá, xoa xoa tay em với ~"

"Bé ơi, em muốn hôn hôn ~"

Càng sốc hơn, Yeonjun không những không né tránh mà còn ngoan ngoãn chiều theo hắn.

Ba đứa nhỏ liếc nhau, cùng rùng mình một cái.

"Trời ạ, có chắc đây là anh mình không? Choi Soobin mà làm cái mặt này, nhìn muốn đấm dễ sợ!"

Beomgyu cuối cùng cũng đại diện lên tiếng, cố tình kéo dài giọng để hai ông anh biết bọn họ đã đến. "Ăn sáng đây này!"

Yeonjun giật mình, lập tức chỉnh lại tư thế, nhưng Soobin thì không. Hắn mặt dày kéo Yeonjun ngồi xuống giường, ôm gọn vào lòng, còn lười biếng tựa cằm lên vai anh, giọng điệu nhàn nhã:

"Ờ, mua gì đó?"

Beomgyu đảo mắt, trong khi Kai và Taehyun cố gắng nhịn cười.

"Cháo ạ." Kai đáp.

Soobin lập tức bĩu môi. "Sao lại là cháo? Sao không mua gì có gia vị hơn đi?"

Beomgyu nhướng mày, bắt đầu bực mình. "Cháo thịt bò đó cha. Bệnh mà hay đòi quá!"

Nghe thế, Soobin không thèm để tâm, chỉ quay sang nhõng nhẽo với Yeonjun:

"Bé ơi, bọn nhỏ ăn hiếp em ~"

Beomgyu giận đến mức suýt nhào qua đánh người, may mà Kai nhanh tay giữ lại.

"Bình tĩnh nào, em can!" Taehyun cũng vội vàng lên tiếng giải vây, sợ lát nữa trong phòng bệnh sẽ có chiến tranh nổ ra.

Yeonjun bật cười, vỗ nhẹ đầu Soobin như dỗ dành, trong khi ba đứa nhỏ chỉ biết câm nín nhìn nhau bất lực.

---

"Khi nào ông xuất viện?" Beomgyu dựa vào ghế, khoanh tay hỏi.

Soobin vừa chậm rãi ăn từng muỗng cháo do Yeonjun đút, vừa đáp: "Sáng bác sĩ vào khám, chắc khoảng hai ngày nữa. Sao vậy?"

Beomgyu gật đầu, nói một cách dứt khoát: "Em báo sếp cho anh nghỉ rồi. Còn chuyện thời gian nghỉ thêm thì mai mọi người đến thăm, anh tự báo nhé."

Soobin chỉ lười biếng gật gù, coi như đã hiểu.

Lúc này, Taehyun quay sang Yeonjun, giọng điệu ôn hòa: "Yeonjun hyung, em có báo với cô Wan rồi. Anh cứ ở đây chăm sóc anh Soobin đi, mai Kai và Beomgyu sẽ chở em về nhà tình thương trước."

Yeonjun thoáng sững lại, sau đó đưa tay ký hiệu: "Phiền em quá... Anh xin lỗi nha, không về với em được."

Taehyun lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Có sao đâu. Sẵn anh ở đây thì gặp bác sĩ luôn cũng tốt."

Yeonjun hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu. "Bác sĩ? Sao anh phải gặp bác sĩ?"

Beomgyu trợn mắt. "Ủa? Ông chưa nói gì với ảnh hết hả?"

Soobin uống một ngụm nước, sau đó quay sang nhìn Yeonjun. Hắn nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Bé, em xin lỗi... Nhưng em muốn anh điều trị."

Yeonjun nhíu mày, càng không hiểu. "Điều trị cái gì?"

Soobin siết nhẹ tay anh, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Giọng nói của anh, Yeonjun. Em muốn anh điều trị nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro