31

Ba tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu trị liệu, Yeonjun đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn. Dù những câu từ vẫn còn ngắn gọn, nhưng đối với anh, đó là một bước tiến lớn, một kỳ tích mà ba tháng trước anh chưa từng nghĩ mình có thể đạt được.

Sự thay đổi này không chỉ giúp Yeonjun tự tin hơn, mà còn cho anh đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã xin phép cô Wan lên thành phố sinh sống—một phần vì Soobin nói rằng điều đó sẽ thuận tiện cho việc tiếp tục điều trị, một phần vì chính anh cũng muốn thử bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng dù đi đâu, Yeonjun vẫn không quên tình yêu của mình dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô Wan đã nhờ một người quen trên thành phố giúp anh tìm được công việc tại nhà tình thương Magic.

Công việc của Yeonjun chủ yếu là chăm sóc bọn trẻ, ngoài ra anh còn hướng dẫn lớp thủ ngữ để hỗ trợ những bé gặp khó khăn trong giao tiếp.

Đôi khi, Yeonjun còn tự làm nước trái cây mang bán để kiếm thêm tiền giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt. Với anh, đó không chỉ là công việc, mà còn là một phần của cuộc đời.

Taehyun cũng sớm theo chân anh lên thành phố. Sau khi được cô Wan khuyên nhủ, cậu hiểu rằng đây là cơ hội tốt hơn cho tương lai của mình, đồng thời cũng là cách để ở bên người mình yêu.

Sau một thời gian suy nghĩ, Taehyun đã quyết định dọn đến sống cùng Kai và Beomgyu. Cả ba đã thuê một căn hộ rộng rãi hơn để tiện sinh hoạt, tạo thành một gia đình nhỏ nhưng ấm áp giữa thành phố náo nhiệt.

Bên cạnh đó, Taehyun đã xin làm thêm tại một nhà hàng nhỏ với vai trò phụ bếp. Công việc có phần vất vả nhưng cậu không ngại, ngược lại còn cảm thấy rất có ích.

Đứng trong căn bếp nóng hừng hực, nhìn những món ăn dần hoàn thiện dưới đôi tay khéo léo của bếp trưởng, Taehyun dần cảm nhận được niềm vui mà công việc này mang lại. Cậu không chỉ học được những kỹ năng mới mà còn thấy bản thân trưởng thành hơn từng ngày.

Còn Yeonjun, thay vì dọn đến ở chung với Soobin, anh lại chọn thuê lại căn hộ cũ của Beomgyu. Lý do rất đơn giản—Yeonjun muốn tự kiếm tiền để trả lại Soobin chi phí điều trị để lấy lại tiếng nói cho mình.

Dù Soobin đã nhiều lần khẳng định rằng chuyện đó không quan trọng, nhưng Yeonjun vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Cuối cùng, vì sợ anh giận, Soobin đành chấp nhận.

---

Ánh chiều tà len qua ô cửa kính, nhuộm cả căn bếp nhỏ bằng thứ ánh sáng ấm áp của hoàng hôn.

Yeonjun đứng trước bàn bếp, tỉ mẩn đổ từng lớp siro vào những chai nước trái cây anh vừa làm xong. Hương vị tươi mát của cam, dâu và chanh hòa quyện trong không khí, dịu dàng như chính con người anh.

Soobin dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh chăm chú, khóe môi vô thức cong lên.

"Bé định bán hết chỗ này trong một ngày luôn sao?"

Yeonjun ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng quen thuộc. Giọng nói của anh giờ đã rõ ràng hơn, dù đôi khi vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng mỗi lời thốt ra đều là một minh chứng cho sự kiên trì suốt thời gian qua.

"Không... kịp đâu." – Anh khẽ đáp, đặt một chai nước sang bên. "Mai... làm nữa."

Soobin nhướng mày, bước đến gần và không chút do dự vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Bé cứ chăm chỉ như vậy, em lại muốn bắt cóc về nhà ở chung cho đỡ vất vả."

Yeonjun khẽ bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. "Trả... tiền...nợ trước."

Soobin khẽ cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh chăm chú. "Bé có cần cứng đầu vậy không?"

"Cần." – Yeonjun đáp gọn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

Soobin thở dài bất lực. Hắn biết rõ tính cố chấp của Yeonjun—đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má anh, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn.

"Bé cứ như thế này, em đành phải ôm gối qua đây ngủ thôi."

Yeonjun khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, rồi giơ tay ký hiệu một cách đầy trêu chọc: "Được thôi."

Soobin hơi khựng lại. Hắn không ngờ Yeonjun lại trả lời như thế. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy eo anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

"Vậy tối nay bé đừng có đuổi em về đấy."

Yeonjun mím môi, khẽ đẩy nhẹ vào vai hắn. "Để....xem...đã."

Dù không nói ra, nhưng trong lòng Soobin biết rõ, câu trả lời của anh chính là sự chấp nhận.

Hắn kéo Yeonjun vào lòng, hít nhẹ hương thơm nhè nhẹ vương trên tóc anh. Ba tháng qua là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cuối cùng, Yeonjun đã tìm thấy niềm tin vào chính mình, dũng cảm bước ra khỏi bóng tối quá khứ.

Và Soobin biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn sẽ luôn ở đây, cùng anh bước tiếp.

---

Đêm muộn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn lấp lánh ánh sáng từ những con đường dài bất tận, nhưng nơi đây, trong không gian tĩnh lặng này, chỉ có hai người họ—Soobin và Yeonjun—ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Bên trong căn phòng, không gian như đặc quánh lại bởi hơi thở đan xen nhịp tim hỗn loạn của cả hai. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên làn da trắng mịn của Yeonjun, tạo nên một vẻ đẹp mơ màng giữa bóng tối.

Soobin áp người xuống gần hơn, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt trên gương mặt người dưới thân. Đôi môi Yeonjun khẽ hé mở, hơi thở ấm nóng phả ra khe khẽ, như một sự mời gọi vô thức.

Hắn cúi xuống, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau, rồi chậm rãi đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại như một cánh hoa khẽ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng cái chạm ấy nhanh chóng trở thành cơn sóng ngầm cuốn lấy cả hai.

Hắn nghiêng đầu, bàn tay khẽ giữ lấy gáy anh, kéo sâu hơn, khiến nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy lưỡi anh trong một điệu vũ đầy mê say. Mùi hương ngọt ngào của Yeonjun như vương vấn nơi đầu lưỡi, từng chút một thấm vào lý trí đang dần trở nên mơ hồ của Soobin.

Yeonjun run lên, vô thức siết chặt cổ áo hắn, như thể muốn níu lấy chút tỉnh táo mong manh còn sót lại. Nhưng Soobin đâu cho anh cơ hội thoát ra. Một tay hắn trượt xuống eo anh, kéo sát lại, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như bị xóa nhòa.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng vô tận, đến khi Soobin buông ra, giữa hai bờ môi vẫn còn một sợi chỉ bạc mong manh.

Yeonjun thở gấp, bờ môi đỏ ửng, đôi mắt phủ sương nhìn hắn đầy mê hoặc.

Tim Soobin đập dữ dội, ngọn lửa trong lồng ngực ngày một bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc hắn đi xa hơn, chạm đến sâu thẳm nơi trái tim đang run rẩy kia.

Nhưng rồi hắn khựng lại.

Đã gần một năm kể từ ngày họ yêu nhau, nếu chuyện lần trước không xảy ra, có lẽ giờ này cả hai đã bước sang một giai đoạn mới.

Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy do dự. Không phải vì Yeonjun, mà là vì chính hắn. Soobin chưa chuẩn bị đủ, chưa sẵn sàng để đưa mối quan hệ này sang một cột mốc lớn hơn.

Hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng xua tan sự khao khát đang gào thét trong lòng. Cuối cùng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi điều chỉnh tư thế, kéo chăn phủ lên cả hai và siết chặt vòng tay ôm lấy Yeonjun.

"Bé ngủ ngon." Giọng hắn trầm thấp, khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Hành động đột ngột khiến Yeonjun hơi sững lại. Anh ngước lên nhìn Soobin, chỉ thấy đôi mắt hắn đã khép lại, vẻ mặt an tĩnh như thể mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình. Nhưng tận sâu trong lòng, một suy nghĩ cứ lặng lẽ nảy sinh, như một gợn sóng nhỏ lan ra từng chút một.

"Em ấy không muốn mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro