9
"Mọi người đứng đây đợi, tôi vào gọi cô Wan." – Taehyun nói, ánh mắt lướt nhanh qua Beomgyu và Kai trước khi vội vã rời đi.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng cậu bé, rồi bất mãn dụi đầu vào vai Kai, giọng có chút ấm ức:
"Em ấy né chúng ta, Kai ơi..."
Kai chỉ khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Beomgyu như một cách an ủi. Chính bản thân cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể cười trừ trước sự ngại ngùng của Taehyun.
Soobin đứng cạnh, nhìn hai đứa em mình mà chỉ biết im lặng lắc đầu. Hắn không tham gia vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ đặt giỏ quà đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn nhỏ gần đó.
Lúc ngước lên, hắn bất giác chạm phải một ánh mắt quen thuộc.
Yeonjun.
Anh đang nhìn hắn.
Cái nhìn chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại đủ khiến tim Soobin dừng lại một nhịp. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Yeonjun liền quay đi, tiếp tục tập trung vào việc đút ăn cho bọn trẻ như thể chưa từng có gì xảy ra.
Soobin khẽ mím môi, cảm giác hụt hẫng nhẹ lan ra trong lòng. Hắn không biết Yeonjun vừa nhìn hắn vì bất ngờ, vì tò mò, hay vì một lý do nào khác... Chỉ biết rằng, anh đã nhanh chóng dời đi như thể sự xuất hiện của hắn chẳng có gì đặc biệt.
"Ồ, mấy đứa ghé đây chơi hả?" – Giọng cô Wan vang lên đầy ấm áp, cắt ngang bầu không khí im lặng.
Soobin lập tức lên tiếng: "Dạ, tụi con đến chơi với mấy bé ạ. Cũng có chuẩn bị chút quà gửi mọi người."
Cô Wan bật cười, ánh mắt hiền từ lướt qua từng người một. "Trời ơi, quý hóa quá. Đến đây chơi là vui rồi, còn quà cáp làm gì nữa chứ?"
Beomgyu nhanh nhảu tiếp lời: "Dạ, chỉ là chút đồ ăn vặt cho mấy bé thôi ạ, cũng không nhiều nhặn gì đâu cô."
"Cô thay mặt đám trẻ cảm ơn mấy đứa nha!" – Cô Wan cười hiền, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà hỏi thêm: "Mấy đứa đến chơi rồi chiều về hả?"
Soobin lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Dạ không ạ. Nay tụi con có thuê phòng gần đây, định ở lại giúp mọi người đến tối mới về khách sạn. Sáng mai tụi con lại qua chơi với mấy bé rồi chiều mới về ạ."
"Ui, vậy thì tốt quá rồi!" – Cô Wan vỗ tay vui vẻ, rồi bất giác nhớ ra điều gì đó, bà vội nói thêm: "Mà lần sau mấy đứa muốn qua đêm thì cứ báo cô trước một ngày, cô sắp phòng cho. Chứ tốn tiền thuê khách sạn làm gì cho phí!"
Kai có chút áy náy, vội lên tiếng: "Dạ, như vậy lại phiền cô và mọi người quá ạ."
"Phiền gì mà phiền" – Cô Wan khoát tay, vẻ mặt đầy chân thành. "Mấy đứa không biết đâu, bài báo của mấy đứa đăng lần trước đã giúp nơi này có thêm nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ. Cô biết ơn vô cùng! Taehyun nó đưa cô bài báo và đoạn phóng sự, cô xem mà cảm động lắm đó."
Nghe đến đây, Kai và Beomgyu liếc nhìn về phía Taehyun đang đứng sau lưng cô Wan. Cậu nhóc rõ ràng hơi cứng người, rồi lúng túng quay mặt đi để che giấu gương mặt đỏ bừng vì ngại.
"Quyết định vậy đi!" – Cô Wan nói thêm, rồi quay sang Taehyun: "Taehyun à, con đưa số con và số của cô cho mấy đứa đi. Nếu cô bận mà liên lạc không được, thì cứ gọi con."
Taehyun hơi nheo mắt, rõ ràng không muốn lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhóc lôi điện thoại ra, giọng có phần miễn cưỡng: "Cho tôi xin số ba người."
Beomgyu lập tức đưa số của cả ba mà không chần chừ. Khi nhận lại điện thoại, cậu còn không giấu nổi nụ cười đắc ý, ánh mắt sáng rực khi nhìn Kai—vì cuối cùng cũng có được số của crush rồi!
---
Sau khi trò chuyện với cô Wan, bà xin phép đi giải quyết công việc, để lại Taehyun tiếp đón nhóm khách.
Soobin vỗ vai cậu nhóc, cười cười: "Cần bọn này làm gì thì cứ bảo, đừng khách sáo."
Không biết vô tình hay cố ý, mà cuối cùng Taehyun lại để Kai và Beomgyu vào bếp phụ nấu ăn, trong khi Soobin được phân công ra vườn thu hoạch rau và cho gà ăn cùng Yeonjun.
Yeonjun vốn định đi ra vườn, nhưng vừa đến cửa thì Taehyun gọi lại. Cậu nhóc trao đổi gì đó bằng ngôn ngữ ký hiệu với anh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại hơi láu lỉnh. Yeonjun thoáng do dự, bất giác đưa mắt nhìn về phía Soobin.
Khoảnh khắc ấy, Soobin giật thót—hắn đã nhìn lén anh từ nãy giờ, nhưng không ngờ bị bắt gặp.
Sau một hồi trao đổi, Yeonjun chậm rãi gật đầu, rồi mới quay ra ngoài vườn cùng Soobin.
Lúc này, anh đưa cho hắn một chiếc giỏ nhỏ, chỉ tay vào đám rau xanh mướt, ý bảo hắn thu hoạch. Sau đó, Yeonjun đặt tay lên ngực mình rồi lại chỉ về phía mấy con gà, ngụ ý rằng anh sẽ lo phần cho chúng ăn.
Soobin gật đầu lia lịa, rồi cả hai lặng lẽ tách ra.
Nhưng vấn đề là... hắn hoàn toàn không biết cách lặt rau.
Hắn không phải con ông cháu cha gì, nhưng cũng là trai thành phố chính hiệu. Những chuyện như dọn dẹp hay giặt giũ trong nhà, hắn toàn mua máy làm cho nhanh. Đồ ăn thì cứ đặt về, còn khi có bạn gái, mấy cô nàng hắn từng quen cũng chẳng ai biết nấu ăn, thành ra bữa cơm nhà càng là thứ xa xỉ.
Thế mà bây giờ, hắn lại bị giao nhiệm vụ lặt rau ngay giữa vườn, trong khi trên người còn mặc bộ đồ đắt tiền mới mua tối qua.
Nếu bảo hắn khiêng vác đồ nặng để thể hiện sức mạnh nam tính thì còn đỡ, chứ bắt hắn ngồi lom khom bứt từng cọng rau thế này... đúng là một thử thách chưa từng có trong đời.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng sớm chiếu qua tán cây, rọi xuống khoảng sân sau nơi Yeonjun đang chăm chú cho đàn gà ăn. Tiếng lục cục của chúng xen lẫn với làn gió nhẹ thổi qua cánh đồng phía xa, tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ.
Sau khi rải xong mớ lúa cho đám gà, Yeonjun phủi tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn xem Soobin thế nào. Nhưng chỉ vừa xoay người, anh liền không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Soobin đang khom người nhặt rau, nhưng cái cách hắn làm lại hết sức buồn cười—cứ như thể đám rau này là mấy sinh vật mong manh dễ vỡ mà hắn sợ làm đau. Động tác nhẹ nhàng, từ tốn một cách thái quá, đến mức có chút ngốc nghếch.
Yeonjun khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi thở dài, thầm nghĩ: Cậu ta tính làm tới bao giờ đây?
Không chờ lâu hơn nữa, Yeonjun tiến lại gần, khẽ khều vào vai Soobin.
Hắn đúng lúc vừa nhặt xong một cọng rau, còn đưa lên soi kỹ xem có con sâu nào không thì bất ngờ vì cái vỗ nhẹ trên vai. Soobin giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay gương mặt của Yeonjun ở cự ly gần.
"À... anh Yeonjun" Hắn chớp mắt, rồi cười cười, có chút lúng túng. "Anh cho gà ăn xong rồi à?"
Yeonjun chỉ khẽ gật đầu rồi ánh mắt rơi xuống giỏ rau Soobin đang cầm. Bị phát hiện, hắn vội vàng giấu nó ra sau lưng, như thể trong đó có thứ gì không muốn để anh thấy.
"Tôi... tôi sắp xong rồi! Anh đừng lo!" Soobin lắp bắp, có chút vội vàng.
Yeonjun nhìn hắn một giây, rồi bất ngờ vươn tay vòng ra sau lưng Soobin, dễ dàng lấy đi chiếc giỏ mà hắn cố giấu. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn đến mức gần như ôm lấy nhau.
Soobin hơi khựng lại, cảm giác thân nhiệt Yeonjun ngay trước mặt khiến tim hắn đập lỡ một nhịp. Khi Yeonjun ngước lên, chỉ cách hắn một khoảng rất nhỏ, Soobin cúi xuống theo bản năng, ánh mắt vô thức lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh—đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn, và đôi môi đầy đặn khẽ hé ra vì bất ngờ.
Yeonjun sững lại một giây, rồi như nhận ra khoảng cách quá gần, anh vội vàng lùi ra, tạo lại khoảng cách an toàn giữa hai người.
Soobin cũng nhanh chóng hoàn hồn, giả vờ cúi xuống nhìn chăm chăm dưới chân như thể đang tìm thứ gì đó, nhưng thực chất chỉ là để che giấu sự bối rối của mình.
Không muốn để không khí trở nên kỳ lạ, Yeonjun quay người lại, nhẹ nhàng quỳ xuống bên đám rau và bắt đầu nhặt.
Soobin lén thở ra một hơi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Yeonjun không nói được, nhưng anh rất kiên nhẫn hướng dẫn Soobin. Từ cách bẻ cuống rau sao cho đúng, đến cách phân biệt rau nào có thể thu hoạch được, từng động tác đều tỉ mỉ, chậm rãi. Soobin ngồi kế bên, chăm chú nhìn theo, đôi tay cũng cố gắng làm theo hướng dẫn của anh.
Chỉ có mình hắn lên tiếng, nhưng bầu không khí không hề ngượng ngập. Ngược lại, nó ấm áp đến kỳ lạ. Có lẽ vì Yeonjun chăng?
Ở gần anh, hắn thấy lòng mình lắng lại. Nhìn đôi tay Yeonjun lướt qua từng nhành rau một cách nhẹ nhàng, hắn cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại chạm đến trái tim mình. Mùi hương tự nhiên thoảng qua từ anh, nhè nhẹ và dễ chịu, khiến hắn vô thức muốn đến gần hơn.
Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Yeonjun—khi anh tập trung, hàng chân mày hơi nhíu lại, môi cũng bất giác bĩu nhẹ ra như đang hờn dỗi một điều gì đó.
Soobin không kiềm được, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Thật đáng yêu.
Cảm giác bình yên này, hắn chưa từng trải qua bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro