5. Chăm sóc
"Nhà mày bé tẹo thế?"
"Ở được thì ở, không được thì phắn"
"..."
"Mày vạch áo lên xem"
"???"-"V-vạch gì cơ?"
"Vết thương"
"Vãi, tụi nó đánh ghê thế này cơ á?"
Hôm đó em đau đến mức, đứng dậy chỉ muốn xỉu đến nơi thôi, hắn có biết được đâu, hắn chỉ biết đứng đó ôm hôn trước mặt của em thôi.. Em hận hắn, ghét hắn cực kì!!
"Ừm"
"Để tao thoa thuốc cho, ngồi xuống"
"Tôi có tay có chân, có phải bị liệt hết người đâu, đưa đây, tôi tự thoa"
Dù làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, hắn giựt lấy tuýp thuốc sau đó khuỵ chân xuống, nhẹ nhàng từ tốn thoa thuốc cho em
Nếu em bật co lại hắn, chỉ có thể làm em đau hơn thôi, nên đành ngậm ngùi để người kia thoa thuốc giúp
Khi thoa thuốc, hắn đã cố gắng nhẹ nhất có thể để tránh làm em đau, nhưng hắn vừa làm, vừa lẩm bẩm chửi tụi kia, nên lỡ dặm mạnh một phát đau điếng người...
"Ahh! Đau tôi"
"Đưa đây, tôi tự làm, để cậu làm chắc tôi không đỡ hơn mà còn nặng hơn nữa!"
"Cũng khuya rồi, cậu về nhà đi, ba mẹ cậu lo đó, tôi ở đây tự làm được rồi, không sao đâu"
"Không! Đây, để tao"
Tranh qua tranh lại một hồi cuối cùng cũng thoa thuốc xong. Em nhanh chóng ra cửa tiễn hắn về, để hắn ở đây tiếp em sẽ phiền hơn nữa cho xem
_______
"Về đi"
"Yah, đuổi người ta vậy à?"
Rầm*
Tiếng đóng cửa lại khiến Soobin giật bắn người, tên này bình thường hiền lành lắm mà, sao hôm nay lại thế chứ? Yeonjun vẫn còn ghét hắn lắm à? Hắn vừa đi, tâm trạng chẳng ra hệ thống gì, hàng ngàn câu hỏi thay phiên nhau hiện lên trong tâm trí Soobin
Bên phía Yeonjun, cũng không khá khẩm hơn là bao, vừa được nghỉ ngơi, vừa khỏi bị làm phiền
Haizz, nghỉ tới cảnh ngày mai phải xách thân đi học nữa nên em uể oải cực kì, mệt tên Soobin kia chưa đủ, giờ lại càng mệt hơn..
________
5:30
*Reng~reng~reng*
Tiếng báo thức vừa reo lên, con cáo nhỏ đang nằm mệt mỏi trên giường quơ tay tắt chúng đi, vừa lảm nhảm, vừa cọc cằn đi vệ sinh cá nhân..
____
"Chào mẹ, chào ba con đi học ạ"
Vừa bước ra cửa, thấy Soobin đang đứng một góc bên kia đường để đợi mình, Yeonjun thầm nghĩ, "bữa nay mình bước chân trái ra đường hả? Xui quá đi mất, tưởng đâu một ngày tốt lành, ai ngờ, vừa bước ra lại gặp tên chết bầm này"
Em nhanh chóng bước thật nhanh để tránh bị hắn phát hiện, mà xui cho em, với con mắt tinh tườm kia, liếc sang một cái là đã thấy con cáo này đang trốn hắn
"CHOI YEONJUN!!!"
Vừa la vừa đuổi theo Yeonjun, em mà lành lặn là đã chạy ngay từ lâu rồi
"Nè, không đợi tao à?"
"Có điên không? Sáng sớm đã gặp âm binh"
Dứt lời, em ngoảnh đầu bỏ đi, vừa đi được mấy bước, lại bị hắn kéo lại, nhét vào tay em một phần bún bò, "đồ ăn sáng" vừa nói xong, Soobin đi phất luôn, vừa đi vừa huýt sao, trông có hâm không cơ chứ?
Yeonjun không muốn ăn phần ăn này, định là sẽ vứt bỏ vào thùng rác, nhưng lương tâm em cản lại, em đưa cho Yunni, cô bạn thân của em!
"Yaaaaaaaaaa, Chun Chun nay lạ quá taa"
"Còn chuẩn bị cả đồ ăn à haha"
Thấy em im lặng, Yunni bán tính bán nghi, nghi ngờ mở nắp hộp ra và thưởng thức, umm, thật sự rất ngon!
"Đ-đồ ăn đó.."
"Sao cơ? Mà mua ở đâu thế, ngon vãi"
"S-Soobin cho tớ á"
Vừa nói xong, Yunni liền phụt ra đống thức ăn còn đang dan dở trong miệng, ai cho thì ăn, chứ là tên Soobin đáng chết kia, mối thù của Yunni này sẽ KHÔNG BAO GIỜ ăn.
______
Tớ viết ngắn quá ha, tớ sợ viết nhiều mọi người đọc sẽ chán, nhưng hôm nay tớ vui quá, chia sẻ niềm vui tới mọi người neeee<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro