.repeat.
Disclaimer: character death included
Toàn bộ là headcanon của mình, không có dính dáng gì đến đời thật. Lấy cảm hứng từ một prompt cũ mình từng thấy trên Reddit, ai có link mình xin tại mình mất link rồi, mình cảm ơn ạ. Chúc bạn đọc fic vui vẻ.
Đã beta lần 2.
Gửi ngàn lời cảm ơn đến honey @yengchile đã dành thời gian để beta và feedback cho mình. Love you <3
Kỷ niệm ba năm ngày cưới của Choi Yeonjun mở đầu không mấy suôn sẻ.
Anh làm đổ ly Americano mới mua, mắc lỗi trong bản báo cáo của mình và phải bỏ bữa trưa để xử lý cho xong bản hợp đồng với một vị khách hàng khó tính. Cả ngày hôm nay của anh nói trắng ra chẳng khác gì minh chứng sống của định luật Murphy cả, và nếu là ngày bình thường thì có lẽ anh sẽ buông xuôi cho mọi thứ tự trôi để bình tĩnh lại, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải tăng ca để giải quyết đống lộn xộn của ngày hôm đó. Nhưng để tổ chức lễ kỷ niệm này cả anh và chồng mình đã phải cố gắng rất nhiều để sắp xếp một buổi tối bên nhau, vậy nên cho đầu có đang muốn nổ tung, Yeonjun cũng cắn răng cố gắng làm cho xong tài liệu. Anh không thể tăng ca được, chắc chắn không phải hôm nay.
Lúc sếp anh phê duyệt lại bản báo cáo cũng vừa lúc tan tầm. Có lẽ Soobin đã về nhà trước anh một lúc rồi nhưng không sao cả, Yeonjun sẽ ghé qua một tiệm hoa trên đường đi về và mua một bó để tặng em người yêu của mình. Hoa hồng đẹp nhưng có vẻ đơn giản quá, hoa baby thì Soobin không thích, oải hương cũng đẹp đấy nhưng có vẻ thuỷ tiên trắng sẽ tôn được nụ cười của cậu hơn. Có khi đến nơi rồi mình sẽ chọn được thôi, anh đã nghĩ như thế.
Như đã nói ở trên: ngày hôm nay của Yeonjun chính xác là một ví dụ kinh điển của định luật Murphy - cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất."
Trời mưa rả rích. Thường thì những ngày mưa thế này nằm trong danh mục ưa thích của Yeonyun: Anh có thể nằm gọn trong lòng Soobin, cùng tận hưởng một ly cacao nóng và xem một bộ phim hay nghe nhạc, tỉ tê tâm sự mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với nhau. Nhưng hôm nay, Chúa ơi, Yeonjun đã dành cả tuần chỉ để cầu cho nay trời đẹp thôi đó, và giờ thì anh đang mắc kẹt ở một cửa hàng tiện lợi gần công ty với chiếc áo sơ mi đã ướt quá nửa. Đáng ra anh nên nghe lời Soobin dặn mà mang theo ô, cậu trai nhỏ tuổi lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn hơn anh nhiều. Mà thật ra cũng bởi anh được chiều quá sinh hư, chẳng thèm chuẩn bị gì vì anh biết tỏng thế nào người yêu mình cũng không nỡ để anh tự đi mưa về một mình đâu. Anh còn lạ gì tính cậu nữa.
Điện thoại rung. Là Soobin gọi:
"Hyung, em mới tan làm rồi. Anh đừng dầm mưa về không lại cảm, giờ em tạt qua đón anh rồi hai đứa mình ra nhà hàng luôn."
Đó, lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Như bình thường thì có lẽ chỉ cần đợi 10 đến 15 phút là cậu sẽ đến. Bây giờ đang là 17h30, bắt đầu đi lúc 17h45 đến nhà hàng ở ngoại thành tầm 18h30 là vừa đẹp. Trời cũng đang độ cuối thu nên dạo này trời tối muộn, nếu kịp thì hai người có thể tạt vào đâu đó ngắm hoàng hôn cùng nhau, có thêm ly vang nữa thì tuyệt vời.
Nhưng Soobin không đến được.
Tai nạn. Ô tô mất lái. Tài xế ngủ gật. Yeonjun không nghe lọt từ gì từ cú điện thoại mà bệnh viện gọi đến cho anh. Taehyun, bạn thân của anh đã lo liệu mọi chuyện và đưa Yeonjun về nhà. Đầu óc trống rỗng, Yeonjun không nghĩ được gì cả, cũng không nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào, chỉ nhớ là anh đã khóc đến mức ngất lịm đi trên chiếc giường lạnh lẽo của cả hai.
"Mừng ngày kỷ niệm nhé, hyung"
Yeonjun mở to mắt ngay khi nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên bên tai. Soobin đang nằm cạnh anh, nheo mắt cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền. Độ ấm khi môi Soobin chạm nhẹ lên trán nói Yeonjun biết anh không phải đang mơ, là hiện thực, là một Soobin bằng da bằng thịt đang nằm cạnh anh. Phải chăng là Yeonjun vừa mơ thấy một cơn ác mộng? Bởi Soobin vẫn ở đấy, chuẩn bị đón một ngày đáng nhớ cùng người yêu.
"Sau khi đi làm xong, chúng mình sẽ gặp nhau ở nhà hàng anh thích nha. Em đặt sẵn bàn rồi."
"Hay chúng mình nghỉ làm đi Binnie, chỉ một ngày hôm nay thôi?"
Soobin hơi nhăn mày, đây không phải là tác phong thường thấy của một người nghiện công việc như Choi Yeonjun - con người sẵn sàng dành cả cuối tuần để xử lý cho bằng xong tài liệu còn đang dang dở. Thú thật, Yeonjun vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ của mình, cảm giác quá chân thực và anh không thích điều này chút nào. Đằng nào thì anh cũng không còn tâm trí đâu để mà đi làm, không bằng nằm nghỉ ở nhà với người yêu còn hơn.
"Nghỉ đi. Nay anh sẽ vô bếp nấu. Hôm nay chỉ có hai đứa chúng mình thôi, được chứ?"
"Nếu đó là những gì anh muốn thì được thôi." Soobin nhún vai.
Trời vẫn tầm tã mưa như trong mơ. "Chắc chỉ là trùng hợp thôi"- Yeonjun chậc lưỡi . Tối đó, anh đích thân vào bếp, làm hai dĩa Aglio e Olio - món yêu thích của cả hai rồi thắp nến. Hoàn hảo.
"Soobin? Ra ăn em ơi."
Không ai đáp lại.
Soobin lén ra ngoài trong lúc cậu trai lớn tuổi đang lúi húi trong bếp. Dù gì cũng là ngày kỷ niệm của cả hai, cậu muốn mua một bó hoa thật đẹp dành tặng cho người thương. Vài đóa tulip, loài hoa mà anh thích, để đổi lấy nụ cười của người đẹp và làm sáng lên căn bếp nhỏ xinh của cả hai. Yeonjun coi vậy chứ khéo tay hơn cậu nhiều, cũng có lần hai người từng cùng ngồi cắm hoa, cơ mà tay cậu to quá, dễ làm hư bông. Thế là Yeonjun ngồi cắm, còn Soobin thì ngồi ngắm anh.
Cậu khẽ cười, không kịp để ý ánh đèn pha rọi lên người từ đằng sau. Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tiếng la hét của những người xung quanh, tiếng còi xe cứu thương, hỗn loạn.
Soobin có thể cảm nhận được mí mắt mình trĩu nặng, đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa, cậu không kịp nhìn thấy anh trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro