.sedative.

Lần này, Yeonjun tỉnh giấc trước. Soobin vẫn nằm cạnh, mắt nhắm và nhẹ nhàng thở như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh với tay lên đầu giường, điện thoại hiển thị ngày 11/11/20xx, vẫn là ngày kỷ niệm 3 năm của hai người.

Cái quái gì vậy?

"Mừng ngày kỷ niệm nhé, hyung"

Soobin mỉm cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cậu trai lớn tuổi. Yeonjun không đáp lại, anh vẫn chưa vượt qua cảm giác bàng hoàng khi vuột mất người thương 2 lần, chưa kể đầu anh bây giờ cũng đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn với đủ thứ giả thuyết để giải thích cho hai ngày vừa rồi.

Mơ? Yeonjun chắc chắn không phải. Phải chăng Chúa trao cho anh thêm cơ hội để cứu Soobin khỏi bàn tay tử thần hay là anh đang hoang tưởng? Có nên đi khám bác sĩ tâm lý không hay vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thật sự Yeonjun chỉ muốn chửi thề một tiếng ngay lúc này, chó má thật chứ.

"Hyung? Hey, anh ổn không đó?"

Không, không ổn một chút nào.

"Anh cảm thấy hơi mệt, nay mình ở nhà được không, Binnie? Ta có thể đặt pizza ở quán mới mở đầu đường mà em bảo là muốn ăn thử ấy?"

Yeonjun nở một nụ cười yếu ớt, anh không muốn làm Soobin lo lắng lúc này. Dù có muốn kể cho cậu nghe về vụ tai nạn kia ra sao, nhưng nghe về cái chết của mình thật điên rồ. Chưa kể tất cả có thể chỉ là ảo giác của Yeonjun mà thôi.

Có lẽ anh sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý thử, nhưng cho tới lúc đó anh phải đảm bảo là Soobin an toàn cái đã.

"Được thôi, hyung. Anh cứ nằm nghỉ đi, để em đi làm buổi sáng."

Ah, buổi sáng trên giường.

Yeonjun biết mình luôn khen người yêu chu đáo, nhưng anh muốn nhấn mạnh điều đó thêm lần nữa. Binnie hay để ý và chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, làm anh lắm lúc tự hỏi có phải cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi hay không luôn ấy. Bởi vậy, anh chỉ có thể yêu mỗi mình Choi Soobin, và cũng vì lẽ ấy, anh nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu.

Trứng Benedict và một ly Latte decaf, một Soobin bên cạnh để tỉ mẩn lau đi vụn bánh mì nơi khóe môi lúc Yeonjun không để ý;  một cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới. Cả hai cùng ngồi chơi với chú nhím nhỏ Odi, lật lại album ảnh, dành cả tiếng đồng hồ ngồi xem mấy video chó mèo, yên bình đến lạ. Yên bình đến mức làm Yeonjun sợ hãi, tựa như mặt biển lặng trước khi cơn bão ập đến. Tâm trí anh lúc nào cũng căng như dây đàn, cố gắng đảm bảo là Soobin luôn ở trong tầm mắt của mình, chỉ cần Soobin không ra ngoài đường, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?

Nếu tử thần có thật, có lẽ hắn sẽ phá lên cười khi biết suy nghĩ ngây thơ của Choi Yeonjun.





"Soobin?"

Yeonjun tỉnh giấc, họng đau rát và trên đầu là băng dán hạ sốt, hẳn là Soobin đã dán lúc anh chợp mắt. Thần kinh căng thẳng liên tục làm anh sốt nhẹ, Yeonjun đã nhờ Soobin canh mình ngủ một lát. Anh biết cậu trai nhỏ tuổi sẽ giữ lời, đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn túc trực bên giường mà không đi đâu cả. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Yeonjun, không ai đáp lại anh cả.

Nỗi sợ bắt đầu trào lên, Yeonjun cố gắng lê cơ thể nặng như chì của mình ra khỏi giường, hẳn là Soobin đang ở đâu đó trong bếp nấu súp cho anh như mọi khi, phải không?  Không. Soobin không ở trong bếp, cũng không ở trong phòng khách hay nhà tắm, cậu không ở đâu cả.

"Alo, hyung?"

"E- em đang ở đâu vậy?! Anh không thấy em đâu hết!"

"Em mới đi mua thuốc về cho anh, nhà hết thuốc mất rồi, tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn luôn. N- này, Jjunie, anh ổn không đấy?" Soobin bắt đầu hoảng loạn khi nghe thấy tiếng nức nở bên đầu dây điện thoại. Yeonjun dễ khóc, cậu biết điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đột nhiên bật khóc mà không vì lý do gì như vậy.

"Binnie, em ở yên ngay đấy. Anh đi đón em, không được đi đâu hết!"

"Em sắp về đến nhà rồi, hyung cứ ở nhà đi. Trời cũng đang mưa mà, dính mưa cảm nặng hơn thì-"

Soobin không thể hoàn thành nốt câu nói đó được nữa, một tiếng động chói tai vang lên đột ngột, sau đó là tiếng tút kéo dài vô tận như trêu ngươi. Yeonjun không ra bên ngoài nữa, thay vào đó, anh chạy vội vào phòng ngủ. Hai lọ thuốc bên chiếc bàn cạnh giường, một còn nguyên như mới, một đã vơi đi một ít; anh vơ vội vài viên, nuốt cho bằng sạch. Yeonjun biết mình điên rồi, nhưng giờ anh chỉ có thể mong thuốc bắt đầu có hiệu quả, rằng giấc ngủ sẽ ập đến thật nhanh, rằng suy đoán của anh là thật: khi anh thức dậy, anh vẫn còn một cơ hội nữa.

.

.

Lọ thuốc dần cạn đáy, còn lọ kia thì vẫn đầy. Yeonjun không biết mình đã rơi vào vòng lặp này bao nhiêu lần nữa, anh bắt đầu hoài nghi rằng không phải là Chúa đang ban ơn cho anh mà là đang tra tấn, đày đọa anh, bắt anh phải chứng kiến người mình yêu ra đi mỗi ngày mà không làm được gì.

Mỗi ngày trôi qua vừa như một đặc ân, vừa như bị tra tấn. Chẳng còn lời cảm ơn Chúa mỗi sáng thức dậy mà thay vào đó là tiếng nghiến răng để chuẩn bị cho một cuộc chiến giành lại Soobin khỏi tay Tử Thần. Không còn khoảnh khắc bình yên vui vẻ cạnh nhau nữa, thay vào đó là cặp mắt dáo dác liên hồi và sự sợ hãi xâm chiếm cả cơ thể anh cùng với những cơn cáu gắt liên hồi. Chẳng còn nỗi đau quằn quại như ngày đầu Soobin rồi xa anh, nhưng nó âm ỉ nơi ngực trái mỗi giây phút trôi qua chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào.

Bằng một cách nào đó, Soobin sẽ luôn ra ngoài đường và qua đời vào cùng một thời điểm, dù cho Yeonjun có làm mọi cách để ngăn cản: từ chuốc thuốc ngủ, nhốt vào trong phòng tắm hay thậm chí là trói cậu lại. Như lần này, Soobin lao ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với anh, mặc kệ cho anh có gào thét hay cố gắng níu kéo cậu trở lại. Trời vẫn mưa mặc cho hai con người mãi rượt đuổi nhau bên vỉa hè Seoul, và xe vẫn lao về một hướng như mọi lần, hắt một màu đỏ chói mắt trên nền xi măng xám xịt. Tiếng người la hét vẫn chói tai như vậy, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, tiếng mưa vẫn rả rích, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Choi Yeonjun ở hiện trường tai nạn.

Và, người nằm trên chiếc cáng đang được khiêng đi kia, không phải là Choi Soobin, mà lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro