be happier

"Anh, xin anh đừng rời bỏ em có được không?"

Hắn khóc nấc từ đằng sau ôm chầm lấy người nhỏ trước mắt, vùi mặt vào hõm cổ anh nhận lấy mùi hương quen thuộc.
Thứ nước mắt nóng hổi đó lan rộng trên bả vai gầy gò, ẩm ướt lắm. Khó chịu lắm.

"Em...sẽ làm anh hạnh phúc như bao người mà."

Không khí trong căn phòng trọ áp mái đó như đặc quánh lại, Yeonjun anh đứng lặng người, mặc cho tên em trai ngu ngốc kia khóc lóc van xin anh.

Nắm lấy bàn tay to lớn đang quấn chặt lấy eo mình kia, anh quay lại rồi đối mặt với hắn.

Một đứa nhóc 17 tuổi, vật chất không, tiền bạc không, muốn cũng phải ngửa tay xin mới có, học lực là thứ duy nhất anh nhìn thấy giá trị ở con người này cùng với... một tình yêu trong sáng?

Xin lỗi, đừng chọc cho anh cười thêm nữa.

"Em thực sự đã yêu tôi..."

Anh nói, giọng lạnh lẽo chẳng mang theo chút hơi ấm nào dành cho hắn.

Nhận ra người cao lớn kia đang mất cảnh giác, anh thuần thục đẩy hắn nằm xuống chiếc giường gần đó, bản thân mình thì leo lên áp sát hắn. Cảnh tượng này thật dễ hiểu lầm thế nhưng sống cùng nhau chừng ấy năm, Yeonjun hiểu rõ tên nhóc này hơn ai hết.

" ...hay chỉ muốn làm tình với tôi?"

Đáy mắt đã đẫm lệ ướt nay lại càng nhiều hơn, nước mắt hắn tuôn như suối nhỏ, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu...

" Yeonjun à,...em ...không yêu anh theo kiểu đó!"

Nói sao nhỉ, Yeonjun anh nghe thực sự không lọt tai, bao nhiêu cuộc tình trước đây có ai là không đến với anh chỉ vì khuôn mặt này cơ chứ.

Bất chợt hai bàn tay nắm hờ lấy gương mặt kia, anh cúi xuống trao hắn nụ hôn, một nụ hôn rỗng tuếch.

Môi ngọt quấn lấy người đang run rẩy, van xin kia. Mắt hắn mở to, như không tin mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Rời môi nhau, chiếc áo ngủ mặc yên vị trên người anh cũng từ từ cởi ra, để lộ cơ thể mà biết bao gã đàn ông thèm muốn. Choi Soobin hắn cũng không là ngoại lệ.

" Mau lên đi, Soobin à?"

"Tình nhân trong mộng của em không phải là tôi sao?"

Anh nằm lấy tay hắn, thong dong đặt lên bộ ngực trần trụi của mình, tay kia giúp hắn xoa nắn núm anh đào đỏ.

"...chơi chết tôi đi chứ?"

Bàn tay anh từ từ rời khỏi đầu ngực đã ửng đỏ, đưa tay hắn sờ xuống eo, mân mê hồi lâu. Giờ màu đỏ không còn hiện hữu nơi khoé mắt hắn nữa mà chuyển sang cho hai bên má kia rồi. Yeonjun đã nói rồi mà, Choi Soobin vẫn chỉ là một tên nhóc ngu đần thôi.

Thế nhưng có vẻ hắn vẫn rất kiên quyết giữ lấy hình tượng trong sáng của mình mặc cho anh đã kích thích đến như vậy. Muốn thử tôi à?

Cúi người xuống, ghé lại sát tai hắn, âm thanh nóng hổi phả xuống, bàn tay vỗn dĩ đã yên vị trên eo anh kia nay lại càng xuống thấp hơn nữa, chạm đến cạp quần ngủ mất tiêu rồi.

Như cảm nhận được thứ gì đó đang căng cứng lên ở bên dưới, Yeonjun càng được đà làm tới. Dù sao thì sau đêm hôm nay cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nếu vậy thì lo lắng cái mẹ gì cơ chứ? Áo đồng phục của em trai nhàu nhĩ hết cả rồi, có nên cởi ra giúp không đây?

"Choi Soobin, mau lên..."

Giọng nói anh hệt như liều thuốc khiến hắn bừng tỉnh, hoảng loạn đẩy người trong mộng của mình ra, nắm lấy chiếc áo khoác gần đó rồi chạy biến với cậu em còn chưa được thỏa mãn kia.

Nhóc nhát cáy.

Nói trắng ra thì anh và hắn từ lâu đã chẳng còn chút quan hệ nào, là Choi Soobin mặt dày bám theo anh. Người ta thường nói ít nhiều khi ở bên nhau lâu cũng sẽ nảy sinh ra một chút gọi là cảm tình.

Tuy vậy, điều này hoàn toàn trái ngược với xúc cảm của Yeonjun bây giờ. Anh với hắn cuối cùng cũng chỉ có thứ gọi là hợp đồng trói buộc.

Một bản hợp đồng mà cậu học sinh ngoan ngoãn đó chưa từng biết đến.

Nếu không phải vì ông nội hắn chịu chu cấp cho anh tiếp tục đi học, Yeonjun đời nào lại chịu sống chung với cái của nợ này.

Giờ thì hay rồi, làm ra chuyện như vậy hắn với anh bây giờ chắc chỉ còn tồn tại sự ghê tởm và ghét bỏ.

Nhưng với anh đó là chuyện tốt. Choi Yeonjun không muốn cả đời này phải dính lấy hắn, phải hút cạn Choi Soobin để tồn tại. Thế nhưng mọi chuyện lại thuận lợi một cách kỉ dị, tên già nhà Choi kia chẳng phải luôn dùng tiền bạc để quẫy chặt anh lại với Choi Soobin sao?

Bây giờ lại bàn xong chuyện đưa anh sang Pháp du học. Dẫu vậy Yeonjun biết chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả. Lợi ích nhận được càng lớn thì cái giá phải trả cũng phải tương xứng.

Huống chi là lão già thực dụng đó, miếng ngon này muốn nuốt xuống chắc cũng phải nấc nghẹn đi vài phần.

"Alo, Beomgyu à."

Tiếng chuông réo rắt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Giọng anh bỗng lạc đi, tuyệt nhiên khiến người ta chẳng thể nào đồng nhất được Choi Yeonjun mười phút trước với bây giờ là một.

"Đến đây được không?... Anh cần em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro