remind me
"Sao ba không ngăn mẹ lại?"
Giọng nhóc con nhỏ tuổi nào đó vang lên giữa căn phòng trọ xập xệ. Cái nơi gọi là nhà ấy đáng ra phải thật ấm cúng, vậy đó mà ngổn ngang bốn góc đều là vỏ rượu, không thì sẽ là đồ bẩn chưa được giặt sạch.
Mẹ chẳng nấu cơm như mấy bạn ở lớp kể đâu, hôm nào Yeonjun cũng phải ngửa tay xin cơm thừa nhà hàng xóm, nhưng mà ba cũng đói, vậy nên tất nhiên kà sẽ chẳng còn chừa phần nào lại cho anh rồi . Cố nhắm mắt ngủ để quên đi chiếc dạ dày còn đang cồn cào kia.
Mẹ không thương Yeonjun.
"Mẹ mày phát điên như vậy, tao sao ngăn nổi?"
"Giấy ly hôn cũng không chịu ký..."
Đôi mắt anh trầm ngâm, trông chẳng có chút nào giống với một đứa trẻ chỉ mới lên bảy.
Mặc cho ông ta đang lải nhải về cái bất hạnh mà mình tự chuốc lấy, anh thản nhiên quay ra phía đằng cửa, rồi lặng lẽ lấy đôi dép mẹ hay đi, mang vào chân giúp bà ta.
Xong xuôi, anh quay sang nói một câu tỉnh bơ.
"Mẹ sẽ trượt chân từ trên bậc xuống, ba ạ"
Đêm về, mưa lạnh lã chã trút xuống như suối tuôn. Vụ việc về người phụ nữ 31 tuổi say xỉn ngã đến tử vong cũng dần chìm vào lãng quên.
"Để tao tìm mẹ kế cho mày nhé, con trai ngoan."
Vò rối chiếc đầu nhỏ của anh, ông ta vô liêm sỉ nói. Từ khi rời khỏi dãy nhà trọ cũ nát kia, ba có vẻ chăm chút cho bản thân hơn. Yeonjun chẳng còn thấy được dáng vẻ bần hèn của ba khi ở với mẹ nữa rồi.
Đến sống ở nhà dì kế, Yeonjun anh chẳng dễ chịu hơn là bao. Anh thật ngây thơ khi mong ước rằng bà ta sẽ khác với mẹ, sẽ dịu dàng, sẽ ân cần, thế nhưng điểm khác biệt duy nhất ở hai mụ già đó là dì kế lắm tiền hơn mà thôi.
Đúng là ngữ như lão già kia cũng chỉ cặp kè được với mụ điên này thôi.
Chật vật xách chiếc vali cồng kềnh vào căn nhà tráng lệ kia, có cậu nhóc hồ hởi chạy xuống từ cầu thang. Vừa nhìn Yeonjun đã biết hắn thuộc dạng công tử được chăm bẵm lắm, như thể chỉ cần một chút không vừa ý sẽ rơi nước mắt ngay vậy.
"Chào, em tên Choi Soobin "
"Anh là Yeonjun."
Đó là mười lăm năm trước kể từ ngày đầu tiên quen biết hắn. Trong ký ức của Yeonjun, hắn chẳng có chút đặc biệt nào cả chỉ là một tên nhóc bị giam nhốt quá lâu tìm thấy được món đồ chơi thỏa mãn mình.
Liệu có đứa em trai ngoan ngoãn nào lại vừa thủ dâm vừa gọi tên anh mình không?
Liệu có đứa em trai nào mua dây xích làm quà cho anh mình không?
"Choi Soobin, tên tâm thần."
Cũng phải thôi, hắn mắc chứng đa nhân cách cơ mà.
.
"Anh ơi, ... em bệnh mất rồi."
Tỉnh dậy trên chiếc nệm cũ rách trong nhà kho của căn nhà đó, đánh thức anh là tiếng gọi yếu ớt của cậu em trai mới.
"Bệnh thì kêu mẹ chứ, sao lại gọi anh?"
Dụi dụi đôi mắt đã rơm rớm từ khi nào, hắn nói tiếp.
"Mẹ bảo em mau đi ngủ đi."
"Về phòng đi, anh đi tìm thuốc cho em."
Hắn nhất quyết không chịu tự mình về phòng, khăng khăng muốn nắm tay anh cùng đi tìm thuốc.
Người làm về hết rồi, trong nhà bây giờ chỉ còn anh, hắn và đôi linh cẩu kia thôi. Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà anh chẳng tài nào tìm được gì, dù chỉ là một viên cảm cúm.
Dắt em trai nhỏ về phòng, Yeonjun dùng khăn ấm đắp lên cho hắn.
"Soobin chịu khó một chút, sáng mai anh sẽ bảo dì Hwang đưa em đi khám."
Hắn mơ màng gật đầu, mắt thỏ díu lại nhưng vẫn cố trò chuyện với anh.
"Anh ơi, liệu... ba có nhớ Soobin không ạ?"
Tất nhiên là không rồi, đồ ngu.
"Có chứ, đó là ba của em mà."
Nghe vậy, hắn lấy chăn, kéo chùm lên che kín mặt.
"Ông ngoại cũng nói với hệt như anh vậy."
Chần chừ một lúc lâu rồi hắn mới tiếp tục.
"Nhưng ba bỏ em theo cô giáo mất rồi."
"Lúc đó á, mẹ Min khóc nhiều lắm, còn đòi vứt em đi nữa cơ."
Yeonjun không còn nhìn ra được vẻ ngây thơ của tên nhóc này nữa rồi.
" Mẹ bảo, em có đôi mắt thật giống ba nê–"
"Yeonjun à, em tới rồi."
Tiếng Beomgyu vang vọng ngoài cửa chính khiến Yeonjun giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị quỷ dị kia.
Anh chẳng thể lý giải được tại sao tần suốt mơ về đêm hôm đó, lại bắt đầu trở nên dày đặc như vậy.
Yeonjun chậm rãi đi tới, mở cửa rồi đón lấy cậu bằng cái ôm đầy hiểu lầm.
"Sao lại đến lâu thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro